Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 - Nguyệt Trụ

Shakii - Chan chạy đi, chạy thật nhanh khỏi đây đừng quay đầu lại - Âm thanh tuyệt vọng gào thét hướng vào người con gái tóc vàng nhạt phía trước, đến khi hình bóng phía trước khuất hẵng - đừng đi...
Chị Ores, xin lỗi em quá yếu đuối - Cô gái tóc vàng ấy một lần nữa thẫn thờ khi mất đi người chị yêu dấu ấy, nhưng cô không khóc, tại sao cô lại không khóc được, cô cũng muốn khóc lắm chứ nhìn kìa người chị luôn yêu thương bảo bọc cô ngày nào đang chịu cơn đau về thể xác kia kìa, mà cô ngồi đây lại dửng dưng chẳng muốn khóc.
Là con gái út trong gia tộc nổi tiếng kiêu ngạo, lạnh lùng ở Tokyo thì sao chứ? Cô cũng biết buồn mà, nhưng sao lại không thể khóc?
Ores - San thật xin lỗi... - Thì thào như muốn khóc nhưng lại không thể khóc, buồn cười nhỉ?
_______________
Hơ? - Giật mình tỉnh giấc phát hiện bản thân đang nằm trong một nơi xa lạ, đôi đồng tử nheo lại thể hiện sự cảnh giác của mình
Tôi đứng lên đi về phía cánh của sổ và mở toang nó ra, chắc hẳn bây giờ đã xế chiều. Bỗng âm thanh mở cửa làm tôi giật mình quay ngoắt đầu lại...
Ồ, xem ra vết thương của em hồi phục khá nhanh nhỉ? - Shinobu Kochou cười cười.
Chị là ai ? - Thể hiện lễ nghi đã được huấn luyện từ lâu của mình ra, tôi hơi nghiên đầu nở một nụ cười giả tạo nhất có thể cố gắng chấn áp cơn đau đầu đang hành hạ cô.
Shinobu Kochou, tiểu thư xin đẹp em có thể gọi chị là Shinobu nếu em thích. Còn em? - Nụ cười công nghiệp chuẩn mật lại hiện ra trước mắt tôi.
Shakii Wakyashira - Không thôi khỏi cảnh giác trước nụ cười đó, nó khiến tôi thấy sự giả tạo cô độc, mất mát trong đó - Vậy? Đây là đâu thưa chị?
Đây là Điệp Phủ, người đưa em đến đây trị thương là Chúa Công, em còn thắc mắc gì không? Nếu không thì hãy nằm xuống mà nghĩ ngơi em đang thiếu dinh dưỡng và sức lực trầm trọng đấy.
Vâng - Được chị ấy dìu tới bên nệm tôi liền nằm xuống và ngủ ngay, cơn đau đầu hành hạ tôi quá
Ara ara ~ ngủ luôn rồi, vậy tô cháo chắc bỏ quá thật uổng nha ~ - Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới của tôi xong mới an tâm rời khỏi phòng, có lẽ chị ta là người tốt chăng...?
__________________________
Shakii Wakyashira nè :)))

Bên trong là đồng phục nha, ta phải cực lắm mới tìm được bộ ân ý đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com