Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C2: Tôi Đã Xuyên Không.

Mắt Y/n mở căng ra, còn người bỗng cứng đờ lại vì trước mắt cô là cảnh tượng đầy máu me, làm cô muốn ói ngay lập tức. Chỉ cách cô có 5 bước chân đã có 2 con người nằm bất động, lặng thinh và mở đôi mắt trừng trừng ra như vừa bị giết chỉ bởi 1 cú đánh. Mà không chỉ có 2 con người đó mà còn có một thiếu nữ sợ hãi lấp bấp rên rỉ kêu tha mạng trước mộ người đàn ông ăn mặc rất lịch lãm, chỉnh chu và đầu còn đội nón  Fedora. 

Tuy chỉ có ánh trăng nhe nhói, lờ mờ, nhìn lúc được lúc không nhưng ngay bây giờ, cô lại đang từ từ chứng kiến cách mà người đàn ông đó giết thiếu nữ ấy. 

Móng tay dài và nhọn hoắt ở ngón cái hắn ta từ từ ấn vô vầng trán của thiếu nữ và chỉ ngay sau đó, vị thiếu nữ đó khắp người nổi đầy ngân xanh rồi làn da chuyển từ màu trắng nõn sang sắc tím và sau đó thân thể cô ta nhũn xuống thành đám bùn. Trông rất ghê rợn. 

Y/n nhìn tường tận cách mà hắn giết người mà không tốn một chút sức lực nào bỗng đổ mồ hôi lạnh và cơ thể đứng im bất động. 

Dù Y/n có mạnh mẽ và kiên cường đến như nào thì cũng không thể chịu được việc chứng kiến 1 kẻ sát nhân giết người từ đầu đến cuối mà bản thân mình không ngăn cản, có lẽ vì cô quá sợ chăng? 

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Rốt cuộc đây là đâu và tên kia đang làm gì vậy chứ? Sao hắn có thể nhẫn tâm giết người như vậy? Thật điên rồ, đây...đây chắc chắn là mơ!" - Dòng suy nghĩ chảy qua đầu y/n bỗng khiến cô tỉnh lại khỏi sự bất động như kẻ sống thực vật. 

Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì tên đàn ông đó đã đứng dậy rồi búng tay một cái. 

Với cái búng tay vừa chỉ nghe một tiếng "tạch"  thì ngay lập tức, đã có 2 con người có dáng dấp cao lớn, gồm 1 nữ và 1 nam xuất hiện một cách nhanh chóng.

"How how can??? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này, kì dị quá! Tym mình sắp nghẹt đến nơi" - Y/n đưa tay lên miệng, não bộ hoảng hốt suy nghĩ chuyện gì đang ở trước mắt mình. 

Bộ đôi gồm một nữ và một nam kia nhanh chóng quỳ xuống rồi đồng thanh nói: 

- Ngài cần gì ạ? 

- Ta muốn hai ngươi lấy đầu tên thợ săn quỷ mang đôi bông tai Hanafuda - Ánh mắt của kẻ đội mũ Fedora trở lên sắc bén , nguy hiểm nhưng lại chứa đựng sự sợ hãi trong đó. 

Y/n vẫn ẩn thân mình trong bóng tối nên có lẽ lũ người kia chẳng phát giác ra được cái gì. 

"Lấy...lấy đầu? Chuyện..chuyện khỉ gió gì thế này? Thợ săn quỷ? Bông tai Hanafuda? Rốt cuộc là sao! Mình chả hiểu gì sất?" - Y/n mếu máo bịp mồm để tránh rên lên sự sợ hãi đang ngào thét trong cổ họng.

 Khi y/n định hình lại cảm xúc thì lũ người đó đã biến mất và chẳng để lại dấu vết gì nữa. Suy cho cùng, y/n vẫn nghĩ đây là giấc mơ cho đến khi cô bị muỗi cắn ngứa đến nỗi phải dùng lực tét vô chân mình, khiến nó vang lên một tiếng "cHÁT"

Cô "a" lên một tiếng vì đau, sau đó lại xoa xoa cái chỗ bị muỗi cắn. 

Chợt Y/n bỗng giật mình rồi hoảng hốt thét lên: 

- Khoan đã, mình vừa "a" lên một tiếng à? Thế là..... thế là mình đau...mà..mà đau thì đâu có phải là mơ! Ngứa nữa thì càng không phải. Thế...thế thì mình đang ở đâu chứ ! Không ở trong mơ thì ở đâu chứ?

Y/n ngồi xổm xuống, mặc kệ mấy thứ tiếng của con côn trùng hú hí khiến người nghe sởn gai ốc. 

Y/n ngồi xâu chuỗi các sự kiện mà mình vừa trải qua và rồi y/n kết luận rằng mình đã XUYÊN KHÔNG!

- AISSS! Nếu mà thế thì mình đang xuyên cái gì chứ! Theo kinh nghiệm đọc với xem phim của mình thì nhiều loại xuyên lắm, nào là ô tô đâm tóe máu rồi chết này, nào là uống thuốc ngủ rồi chết sau đó xuyên, vân vân. Chứ làm gì có chuyện đang ngủ ngon cái chíu chíu bay vô đây được? Aisss....Thảm hại vcl. Chẳng biết đắc tội với ai mà vào đây. 

Nói xong, Y/n cảm thấy thất thần vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình và càng không biết nơi này là ở đâu nên cô cứ bỏ qua mọi thứ xung quanh rồi vô thần vô thức đi thẳng theo con đường hẻm tối mù mịt này rồi bỗng vấp ngã cái đuỳnh xuống đất.

Chả biết do cô bị ngã mà ngất hay là do đói mà ngất nữa. 

Thân thể Y/n nằm uỳnh oàng trên mặt đất gồ ghề và mặc kệ cho ánh trăng soi xuống mái tóc dài và chiếc váy đen đó. Dường như làn da bỗng trở lên nhợt nhạt hơn mỗi khi có đợt gió thổi qua.

Cô vẫn cứ nằm im bất động ở đấy cho đến khi một bóng lưng cao lớn tiến ngần lại rồi nhấc bổng cô lên.

---

Cám ơn mọi người đã đọc nhen.

Hãy nhấn theo dõi truyện để không bỏ lỡ chương mới nha!.

---

Paulina. 

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com