Chapter 2
Ciel vẫn đứng đó, cậu tiếp tục nhìn về khung cảnh ấm áp kia. Bất ngờ, 1 giọng nói trầm vang lên từ phía sau
" Velleic, e thấy Velzard chứ ?"
" Con bé đang ở đây. Thật hiếm hoi làm sao khi 1 người như a lại đến đây đấy Veldanava "
" Lâu lâu rảnh thì đến đây thôi. Em nên để Velzard tự lập đi thì hơn !"
" Con bé còn nhỏ, chả việc gì em phải nghe lời anh cả "
" Vậy sao?"
" Uh "
" Onee-sama, Onii-sama..." Velzard nói với 1 giọng đầy lo lắng
" Đi thôi Velzard, trở về thôi nào " Velleic bồng cô bé lên, mạnh mẽ giang đôi cánh rồi biến mất, để lại1 Veldanava đầy mệt mỏi đứng đó.
Ngay lập tức, khung cảnh chuyển đi. Lần này là 1 căn phòng nhỏ. Trên chiếc giường nhỏ, Velleic đang nằm giữa 2 người Velzard và Velgrynd, trên tay còn cầm 1 cuốn sách, nhẹ nhàng đọc truyện ru ngủ mấy đứa em.
" Ta từng hạnh phúc như vậy sao ?" Ciel tự hỏi
Velleic dường như đã ru ngủ xong cho mấy đứa em của mk. Cô nhẹ nhàng bước xuống, đi thẳng về căn phòng nơi cuối hành lang.
Ciel đi theo cô nàng. Cánh cửa mở ra, bên trong là hình ảnh 1 con rồng lớn đang nằm ngủ.
" Veldanava?"
Cô nàng lại gần, con rồng ấy mở mắt, dụi dụi về phía cô
" Thật mệt mỏi Velleic " con rồng than vãn
" Anh vất vả rồi " Cô xoa đầu con rồng
" Em nghĩ sao khi tiếp tục trở lại với tư cách Linh Vương Long và thay thế anh ?"
" Sẽ không có chuyện đó đâu " Cô khẳng định
" Nếu 1 ngày nào đó việc đấy xảy ra?"
" Sẽ không đâu "
" Em nghĩ mình nên đi rồi, sẽ không hay chút nào nếu Velzard và Velgrynd tỉnh dậy mà không thấy em "
" Thể Sống Tinh Thần không cần ngủ Velleic!"
" Nhưng thật điên rồi nếu ta không ngủ trong vài trăm năm "
" Tạm biệt "
" Tạm biệt "
Velleic quay mk rời đi. Ciel cũng vậy bởi hơn ai khác cậu hiểu rõ, những hình ảnh này vốn chỉ là kí ức. Bản thân ta trong quá khứ không thấy nó thì dù hiện tại có quay lại cũng không ích gì.
Ciel dảo bước theo Velleic hay chính cậu của kiếp trước trở về căn phòng. Được 1 đoạn khi đến trước cánh cửa, Velleic đột ngột dừng lại, cô quay lại khiến Ciel bất ngờ
" Có việc gì sao Velleic?" Cậu hỏi
" Đừng phát ra tiếng động nhé " Cô nói
" Ta hiểu rồi "
Nhận được cái gật đầu của Velleic, cả 2 tiến vào căn phòng.
" Có vẻ 2 đứa vẫn đang ngủ " Cậu nói với cô
" Nói chuyện chứ ?"
" Được thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com