Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương #2: TV, không phải ma thuật .-.

~~* Jenny's POV*~~

"Chà... Xem nào... Tôi và cậu chủ đang có buổi trà chiều nho nhỏ trong khu vườn, mọi thứ bỗng tối sầm lại, và chúng tôi tỉnh dậy ở đây." Sebastian từ tốn giải thích.

"WHOAA!!!" Nataly kêu lên. Ôi trời, tôi biết nhỏ định làm gì. Làm ơn đừ- "FLYING MINT BUNNY (thỏ bạc hà biết bay) LÀM ĐÓ!"

Nhỏ nói rồi.

"Này Natt, đừng nói gì thêm nữa." "Ơ, nhưn-" "Không."

Nhỏ mà nói thêm chắc mọi chuyện chẳng đi đến đâu quá. Thấy tôi quyết liệt như vậy, cô ấy đành nén lại những lời muốn nói, dù không bằng lòng lắm, nó rõ mồn một qua cái bản mặt mếu xị của cổ kìa. Cũng đến phì cười mất thôi.

Tôi quay về phía cậu trai tóc vàng, tiếp tục hỏi: "Còn em?"

"Cũng tương tự. Chỉ khác là chúng tôi đang trong giờ học." Claude lên tiếng với tông giọng đều đều. Đúng là Claude nhỉ.

"Vậy là mọi người hiện giờ vô- *e hèm*- không có nơi để ở đúng không! Vậy ở đây đi!" Nghe vẻ có lý đấy. Ớ. Khoan. Nhà tui mà. Con bé này! Vẻ mặt vui tươi của Nataly tắt nắng khi thấy tôi trừng mắt với nhỏ. Mà, chắc đây là phương án tốt nhất rồi.

"Thật tình. Vậy... cứ để họ ở đây đi."

"Thế tui làm tổ ở đây luôn được không?~" Chị ấy ôm chầm lấy tôi cầu xin. Nhưng trước con mắt cún con của mẻ, tôi cười cái nhẹ, xin phép chỉ nửa miệng.

"Hỏi mẹ chị ý." Vừa dứt lời, cô ấy nhảy cẫng lên đầy vui sướng, chân vắt chân sáo nhanh chóng gọi cho mẹ. Tôi đứng dậy và vươn người. Thật thoải mái quá đi a~, như mình vừa làm được thứ gì đó cao cả vậy.

"Tranh thủ trong lúc Nataly xin phép mẹ cô ấy thì tôi dẫn mọi người tham quan nhà nhé!" Tất cả đồng thuận đứng dậy rồi đi theo tôi.

~~*time skip vì tác giả lười*~~

"Này Natt, mấy giờ rồi?!" Tôi gọi Nataly. Cô ấy nhanh chóng chạy tới khoe, không kìm được cảm xúc mà nhảy liên hồi. Một cô gái tràn đầy năng lượng.

"Erm... 2:30. Mà mẹ tui đồng ý rồi!" Cô ấy cười tươi mà tôi cũng bị lây luôn.

"Ngon!" Sau khi cô ấy chạy đi, một tiếng động lớn phát ra từ phòng tôi vang lên. Em mệt. Lại gì nữa đây.

"Nataly!" Tôi hét toáng lên. Mấy chàng trai nghe vậy cũng đến đứng hình.

"Cứ tự nhiên như ở nhà nhé, tôi về phòng một chút. Hẹn gặp lại!~"

Không ổn không ổn. Nat à, có chuyện gì xảy ra với mấy tấm poster Bleach của tui thì bà liệu hồn nha~.

Tôi nhanh chóng về đến phòng và sau cánh cửa, tôi thấy Nataly đang chơi với đám thú nhồi bông Hoa Kỳ. Tôi từ từ lê đến bả, nhẹ nhàng, chầm chậm, nham hiểm như một con rắn, tiếp cận mục tiêu và chạm vào vai cô ấy.

"Làm gì đấy cưng .-." "AH!!!" Cô ấy giật mình lùi về sau như một chú mèo. Mà nhắc đến mèo, tiếng hét vừa rồi cũng làm bé mèo mun bốn tháng tuổi của tôi sợ chết khiếp chạy ra khỏi phòng luôn.

"Chắc là Sebastian sẽ tìm được bé thôi." Tôi tự nhủ, nhìn vào thủ phạm với nụ cười thân thương.

"Bà đang làm gì trong phòng tui vậy?~"

Nataly gãi đằng sau gáy cười trừ.

"Heheh, chỉ là để điện thoại thôi mà!" Cô ấy giơ tay đầu hàng, đón nhận nụ cười ấm áp của tôi. Thật lòng đó!!

"Thế thì được. Vậy đi cùng mấy cha đi. Tui không muốn nhà tui "bốc lửa" đâu .-." Nataly gật đầu lia lịa như gà mổ thóc và chạy xuống lầu. Tôi cũng theo bả luôn.

~~*Nataly's POV*~~

Tôi vội vàng chạy xuống nhà, theo sau là bà La Sát. Parkour đến nhà bếp, tôi bắt gặp Sebastian đang đứng trong đó, mắt chăm chăm vào chiếc bếp. Phải rồi, các thiết bị ở đây khác với ở đó. Tôi gọi hai chàng quản gia và dạy họ cách sử dụng gian bếp, để tiện cho sau này luôn. Họ cũng nhanh chóng tiếp thu và bắt tay làm bữa tối. Đồ ăn họ làm rất ngon. Mong chờ quá đi~

Tôi lục lấy hai chai nước trong tủ lạnh và ném cho Jenny một trai. Dù đang tám chuyện với mấy cậu bá tước và tử thần, cô ấy vẫn bắt được một cách vô cùng chuyên nghiệp. Siuuuu, bạn tôi đó!

Tôi bước đến và bụp thẳng, nằm trườn ra và hoà làm một cùng chiếc ghế dài. Sướng quá đi~. Thiên đường là đây chứ đâu.

"Buồn ngủ quá a!!"

"Thì ngủ đi. Mà nói trước thứ gì của bà mà bay màu thì không phải do tui nha."

"Xem tivi đê :v"

Bà già quăng cái điều khiển cho tôi như ngầm đồng ý. Tôi vui vẻ bắt lấy nó và bật tivi lên. Bất ngờ bởi thứ ánh sáng suất hiện trên tấm màn đen cùng âm thanh sống động như muốn thu hút sự chú ý, nhóm Will giật nảy mình. Hành động này đáng yêu đến nỗi Jenny phải bật cười.

"T-Thứ gì kia?!"

"Xin được giới thiệu, đây là V-Ô T-U-Y-Ế-N, hay còn được gọi là tivi." Tôi nháy mắt ra hiệu trước bản mặt ngỡ ngàng mà "không mấy" sợ hãi của Grell.

"Tivi... là... gì nhỉ? Arghhh... Không biết, chẳng biết gì hết á!" Jenny dở giọng điệu của một vở kịch đầy tình ái và sướt mướt, sởn gai ốc khiến mọi người phải đổ mồ hôi hột. Nói thật chứ có cần đến mức độ đó không ní?

~~*Vào bếp cùng Sebas và spider man :D...

(Phần này tác giả dùng ngôi thứ ba. Nhưng tui xin phép dùng ngôi thứ nhất nhé. Tui sẽ giữ nguyên gốc ở phần tiếp theo)

Trong bếp, tiếng dao kéo, tiếng sôi sùng sục cùng mùi hương ngào ngạt bay khắp gian nấu nướng. Sebastian và Claude đang thực hiện nghĩa vụ rất tốt. Người này thái, người kia đong đếm, nhịp nhàng nâng đỡ thay phiên nhau, như một bản giao hưởng hòa hợp, chắc chắn là không có sự ẩu đả ở đây, chắc chắn rồi.

Và rồi, tôi chen vào bản hoà ca ấy với vai trò là một nốt trầm không ai để ý, nhanh chóng chạy ra sau Sebastian.

"Ồ, tiểu thư Saro, sao cô lại trốn vậy?"

"Hông biết? :v"

Chưa đầy một giây, Jenny xông vào và kéo tôi đi.

"Đi nào, giải thích cho họ thôi."

"Ứ BIẾT ĐÂU MÀAAAA!"

Em bất lực, em gục ngã, em bỏ cuộc, rồi em lẽo đẽo ra phòng khách, chị em cũng theo em ra phòng khách.

Tivi không phải công cụ ma thuật...

"Vậy là... cái thứ tivi này không phải ma thuật?" Jenny không nói gì, chỉ gật đầu.

"Đến giờ Netflix thoai!!!" Nataly nhanh nhảu lấy chiếc điều khiển con xbox 360 ra để lướt Netflix.

Thấy thuật ngữ lạ, Will hỏi:

"Netflix?"

"Ờm..."

Netflix... phim... và lịch chiếu phim...

"Ồ..." Sau một hồi giải thích, mọi người đã nắm bắt được những thứ mới.

"Phim gì giờ?"

"Undercountry!"

"Nó là phim à?"

"Phim kinh dị~"

"Bữa tối đã sẵn sàng."

Claude thông báo đến giờ ăn tối. Hẳn ai cũng mệt nhoài sau bao biến cố, có cái bụng rỗng là không thể tránh khỏi, bữa ăn ngon hiện giờ chính là niềm cứu cánh duy nhất. Mọi người ngồi vào bàn ăn ( ngoại trừ Claude và Sebastian) và bắt đầu dùng bữa. Bữa tối diễn ra đầm ấm, chắc vậy.

---------------

Thú thực là thời đó người ta bắt đầu phát minh ra tv rồi. Tui không nhớ là ở chính chủ hay fanfic nữa, ở đó Sebby và Bocchan đã biết về sự tồn tại của tv, chắc tác giả không biết, nên coi như phần này cũng giải trí đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com