Chapter2: Xuyên không (p2)
M.n nghe nhạc ik, vừa đọc vừa nghe nhạc tuyệt lắm nghen.
Ta ko bít music này có phù hợp với khẩu vị của m.n nữa🤔🤔
--------------------------------------ta là đường phân cách vô chuyện------------------------------------------
-"Umk~~~"Tôi cố gắng mở đôi mắt nặng trịch của mình ra. Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một căn phòng toàn màu hồng. Tôi ngồi dậy.
-"Vậy là mình xuyên không rồi sao... "Tôi nói trong thơi thở. -"Ay... Da... "Giờ tôi mới để ý là trên đầu tôi có quấn băng, tôi biết mình xuyên không vô anime 'hắc quản gia' nhưng cái quan trọng là tôi xuyên vào ai, lỡ xuyên vô kẻ thù của main chắc tôi chết mất....
-"Hả... "Tôi phát hiện có một chiếc gương, tôi trượt xuống giường đi đến chỗ chiếc gương. Khi lúc tôi nhìn vô gương trong đầu tôi chỉ có một câu 'Hazz... loli vẫn hoàn là loli....'. Ah~~~sao lại là loli cơ chứ, nhưng mà khi nhìn vô gương tôi phải công nhận cơ thể này cũng cute, kawai đấy. (Au: loli ko cute, kawai thì còn j là loli nữa, mà ở đó công nhận với chả ko côg nhận.😒😒)
(Đây là hình của ẻm sao khi xuyên nè)
'Cạch.. '
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa, theo phản xạ tôi quay người lại. Tôi thấy một cô gái mặc một bộ người hầu và mang một cặp kính dày cộm.
-"Ôi~~cô chủ cuối cùng cô cũng tỉnh, tôi phải báo cho bà chủ mới được!!! "Cô ấy nói à không phải là.... la hét, mới đúng, cô ấy la đến nỗi làm cho cái đầu của tôi choáng váng khiến cho cơ thể tôi ngã uỵch xuống đất.
-"Ah... Ah... cô chủ không sao chứ!?"Cô ấy nói chạy lại chỗ tôi, đỡ lên. -"không.... không....sao hết... "Tôi cố gắng nói một câu hoàn chỉnh. 'Cơ thể này đúng là yếu ớt thiệt mà, mới té xuống thôi đã zậy rồi nếu mà gặp chuyện khác chắc có nước ngủm luôn... ' (au: đừng lo ta ko cho mi ngủm sớm z au, mi còn nhiệm vụ rước mấy con rể cho ta nữa chứ. 😆😆) -"Zậy để tôi đỡ cô chủ lên giường. "Cô nói vừa giúp tôi đứng lên. Đi tới giường tôi nằm xuống. -"Cô chủ, cô nằm nghỉ ngơi đi tôi đi gọi bà chủ. "Cô nói xong liền chạy đi, không để tôi kịp ú ớ gì hết. Tôi còn chưa kịp hỏi cô ta gì hết, nhưng theo tôi nghĩ chắc cô ta là người hầu ở đây. Tôi đang suy nghĩ thì tôi nghe vài tiếng ở ngoài phòng, bọn họ đến rồi sao.
'Cạch'
-"Ôi~~trời ơi, con gái của mẹ rốt cuộc cũng tỉnh!! "Bà nói, chạy lại ôm lấy tôi. -"Khoan...khoan...đ-đã...b-bỏ ra...n-ngạt... ngạt thở...q-quá... "Tôi cố gắng thoát khỏi cái ôm tử thần của người nào đó. -"Ối~~ m-mẹ xin lỗi, t-tại mẹ vui quá nên... mà con không sao chứ? "Bà bỏ tôi ra, luốn cuốn xem tôi có bị sao không. -"À.. con không sao. " 'chết liền. ' câu sao tôi thầm nghĩ. Tôi ngẩn đầu để quan sát người tự xưng là mẹ của tôi. 'Hả~~người này mà là mẹ của tôi ý lộn của thân chủ sao, nếu không phải người này xưng mẹ với tôi, thì tôi sẽ không nghĩ người này là mẹ của tôi lộn nữa của thân chủ. ' Bà có một đôi mắt đỏ như rubi, mái tóc xoăn màu hồng được búi lên gọn gàng, nước da trắng ngần càng làm tôn lên đôi môi như chery kia. (Au: xin lỗi, au ngu nhất là mấy cái dụ tả này lắm. 😧😧)
-"Sereina, con không sao chứ? nói gì đi đừng làm mẹ sợ mà!!"Bà hỏi tôi. Sereina sao may quá tên của tôi ở đây vẫn không đổi, tôi còn sợ mình xuyên qua tên sẽ được đổi chứ, tôi không thích đổi tên vì sao à vì tôi không thích thế thôi.(Au:lãng ghê, bộ mi ko sợ nói xong câu đó sẽ bị các đọc giả phan dép à 😑😑
Sereina: ta ko sợ, ta thik ta nói thôi.
Au: ha....ha...*đầu đầy hắc tuyến và ba chấm*)
-"Người là ai? Sao con không nhớ gì hết dậy!? "Tôi làm mặt ngu ngơ, tôi phải làm dậy thôi nãy giờ tôi chỉ có biết là người này là mẹ của thân chủ rồi hết.
-"C-Con thiệt tình không nhớ gì hết sao? "Bà nói một cách rung rẩy. -"Dạ, Vâng. " -"Ôi~~con tôi... đ-đều tại mẹ...hức...n-nếu như...hức...n-nếu như... "Bà nói, khóc nức nở. -"N-Người đừng khóc, cho dù con không nhớ gì nhưng mà người đừng có khóc, người khóc làm con...làm con...khó sử."Tôi không biết tại sao, khi nhìn bà khóc lòng tôi rất đau. -"Được.. được ta không khóc."Bà nói, láy hai tay gạt bỏ đi những giọt nước còn đọng trên mắt. Tôi cuối gầm mặt, mặc dù bà không phải là mẹ của tôi nhưng bà là mẹ của cơ thể này. Giờ tôi không biết nên đối mặt với bà ra sao, chẳng lẽ tôi nói với bà rằng linh hồn con gái của bà đã biến mất, còn hiện giờ người đang cư ngụ trong cơ thể này là tôi, kẻ đi qua đường và cũng là kẻ cướp đoạt cơ thể con gái của bà sao. Tôi thở thật sâu, nếu tôi là người đã cướp con gái của bà thì tôi phải làm gì đó để đền bù cho bà ,tôi sẽ bảo vệ bà. (Au: sao ta cảm thấy chuyện của ta càng ngày càng rối là sao, ta ko bít mình đang làm j lun ấy 😓😓)
-"Ano.... người nói người là mẹ con, dậy người có thể nói cho con biết con hiện tại là ai và đây là đâu? "Tôi hỏi
-"Được, ta có thể nói cho con biết. "Bà nói một cách âm chầm -"Con tên là Sereina Karvera là đại tiểu thư của gia tộc Karvera, còn nơi đây là dinh thự Karvera. "Bà nói, đôi tay của bà xoa nhẹ mái tóc của tôi. 'Karvera sao, một cái gia tộc lạ à nha. Mình coi hắc quản gia và chưa từng đọc đến hay thấy gia tộc này cả. ' tôi thầm nghĩ.
-"À... mà người có thể nói cho con là tại sao con bị như thế này đi. "Tôi nói, chỉ tay về cái đầu đang quấn băng.
-"Vết thương này sao... "Bà vừa nói vừa láy tay xoa ngay chỗ quấn băng của tôi -"Là do té lầu. " -"Té lầu... "Tôi khá bất ngờ. -"Phải! Vết thương này cũng một phần lỗi lầm do ta mà ra. Vào thời gian con xảy ra tai nạn gia tộc ta gập một chuyện không may, quá nhiều công chuyện cần mẹ giải quyết, lúc đó con vừa tròn ba tuổi vì quá nhiều công việt ta đã bỏ bê con, ta giao con cho người hầu chăm sóc, khi con được một người hầu chăm con trong phòng thì đột nhiên người hầu đó chạy đi đâu mất, ta cũng không biết làm sao con có thể chèo ra ban công nữa, ta chỉ biết khi người hầu đó quay lại thì thấy con từ ban công ngã xuống. Khi biết con gặp chuyện ta đã hốt hoảng, sợ hãi. Nhưng ta càng sợ hãi hơn khi nghe bác sĩ nói con không bao giờ tỉnh lại. "Bà nói một cách rung rẩy, đau khổ. Dậy đó là lí do cơ thể này bị thương sao, mà khoan đã... tai nạn xãy ra vào lúc cơ thể này ba tuổi, mà cơ thể này chắc 9-10 tuổi gì đó. À~~ tôi đã biết tại sao trong hắc quản gia không thề có nhân vật này, không phải không có mà là do vụ tai nạn đã khiến cho nhân vật này không thể xuất hiện, do vụ tai nạn đã làm thân chủ cũ bất tỉnh hàng chục năm, bất tỉnh sao nếu theo hiện đại mà nói thì phải nói là thân chủ này đã trở thành người thực vật mới đúng.
-
"Nhưng giờ mẹ rất vui vì con đã tỉnh lại. "
-"Phải, con đã tỉnh lại, con cũng xin lỗi... mẹ vì đã làm mẹ lo lắng mấy năm qua và từ giờ phút sau con sẽ không làm mẹ buồn hay lo lắng vì con nữa. "Tôi nói một cách khẳng định 'phải tôi sẽ không để bà vì tôi mà đau khổ một lần nào nữa, tôi đã từng mất một người mẹ, tôi lại không muốn mất thêm người mẹ nữa. SẼ KHÔNG. "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuối cùng cũng xog thêm chap nữa😥😥
Bây h ta ik ngủ ay 😴😴, chứ nữa đêm r. Đó thấy ta chăm chỉ ghê chưa, vì để có chap mới cho m.n ta phải thức khuya ấy, hiện tại là 00:17 ay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com