Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: nói chuyện

Khi thời gia trò chơi kết thúc cô thấy những người khác lần lượt tiến vào, có người vui vẻ, có người thất vọng.

Những người tìm thấy được cái hộp thì kiêu ngạo ngồi xuống ghế còn những người không tìm thấy hộp thì ngồi vào vị trí trong góc hoặc đứng vào một góc phòng buồn bã.

Lúc này Ricotta và Vocal bước vào phòng. Ông cười hoà ái nói những người có hộp mau mở hộp ra cho mọi người thấy đồ trong hộp là gì.  Trong tất cả các hộp đều chỉ có một mẫu giấy Ricotta lại yêu cầu từng người đọc to nội dung tờ giấy mà họ cầm trên tay.

Bất ngờ thay trong mỗi tờ giấy lại có một câu hỏi khác nhau, Ricotta yêu cầu chủ nhân của tờ giấy đó trả lời câu hỏi trong tờ giấy theo suy nghĩ của họ,  khi tất cả họ trả lời xong câu hỏi của mình ông lão lại kêu Vocal đưa họ về phòng, còn những người không tìm được cái hộp thì ông lại hỏi từng người lý do vì sao không tìm được hộp.

Ông lão đi đến từng người và hỏi họ, đa phần mọi người đều không giải được lời gợi ý trong tấm thiệp.

" Còn cháu thì sao, cháu cũng không giải được câu đố để tìm cái hộp sao?" Ông lão đến trước mặt cô hỏi.

" À! Vâng, cháu nghĩ câu đố có chút quá sức với cháu." Cô cười cười.

" Vậy sao!"

Khi ông lão đã hỏi hết một vòng ông cho mọi người về phòng nghỉ ngơi trước. Khi mọi người đã đi hết ông đã nhìn về phía Vocal, người quản gia trung thành và cũng là người bạn đáng tin cậy mấy chục năm qua của ông.

" Ông cảm thấy thế nào, Vocal."

" Không được như mong đợi thưa ông chủ."

Nói rồi, Vocal dường như còn có điều muốn nói.

Ricotta liếc nhìn Vocal một cái rồi cười nói: "  Nói đi, điều mà ông thắc mắc."

" Lão gia,  Tôi không hiểu còn có những đứa xuất sắc hơn tại sao ngài lại không lựa chọn mà lại chọn những đứa bình thường như vậy."

"  Đúng là có những đứa xuất sắc hơn, thông minh hơn nhưng chính vì như vậy mới không thích hợp để được chọn, chúng khó khống chế, có nhiều tham vọng, chúng không biết thế nào là đủ, và quan trọng nhất đa phần chúng nó đều có trái tim căm hận cha mẹ, người thân, bạn bè của mình vì đã ruồng bỏ chúng vì vậy chúng sẽ không tiếc thủ đoạn để đạt được điều mình muốn, như thế  một ngày nào đó chúng cũng có thể sẽ gây nguy hiểm cho đám ngu ngốc kia, cho dù đám ngu đó vì sợ chết mà từ bỏ tất cả nhưng chúng vẫn là con cháu của ta,  tuy ta muốn có người kế thừa gia tộc nhưng không có nghĩa là người kế thừa  có quyền làm tổn thương con cháu của ta."

"  Nhưng lão gia ngài không sợ những đứa trẻ bình thường kia sẽ làm tổn hại đến thanh danh gia tộc hay sao?"

" Đúng là những đứa trẻ đó có khả năng sẽ làm ra những việc như vậy nhưng ông đừng quên những đứa trẻ này là do đích thân ông và ta lựa chọn hơn nữa chúng ta còn dạy dỗ chúng một cách rất nghiêm khắc nên ta tin chúng sẽ biết việc gì mà chúng nên làm và việc gì không nên làm."

"  Chỉ sợ những người khác sẽ không chấp nhận một đứa trẻ không mang một chút huyết thống nào của của gia tộc trở thành người kế thừa gia tộc và mang cái họ đó."

" Ngươi đang nói đám con cháu vô dụng của ta, chúng có tư cách gì nói không đồng ý, từ khi chúng vứt bỏ dòng họ, thân phận quý tộc và quyền thừa kế của mình thì chúng chỉ là người ngoài không có bất cứ liên quan gì đến dòng họ này cả. Hơn nữa ngươi nghĩ những người thừa kế của các gia đình quý tộc khác bây giờ là con cháu ruột của họ sao, đa phần chỉ là luyến tiếc quyền lực và tiền tài mà cái danh quý tộc đem lại nên mới phải kiếm đứa trẻ mang về nuôi rồi cho thừa kế gia tộc hoặc kết hôn với con gái trong tộc cố sinh một người thừa kế thôi chứ hầu hết huyết thống quý tộc thật sự đều chết hết rồi."

" Chết hết?"

" Đúng vậy, vì thủ tục liên hôn với họ hàng để giữa dòng máu thuần khiết  thời xưa đã khiến những đứa trẻ bây giờ sinh ra đều sẽ mắc bệnh chết sớm nên hậu nhân dòng dõi quý tộc thật sự đa phần đã chết hết rồi, những người bây giờ chỉ đều là nhận nuôi thôi. Hơn nữa quý tộc cũng từ dân thường đi lên mà thôi nên sẽ không ai nói gì được khi ta cho một đứa trẻ không mang dòng máu của mình trở thành người thừa kế."

" Vậy người đã chọn được ai trong những đứa tìm được cái hộp chưa."

" Rồi Vocal ạ, một đứa rất thú vị nhưng không phải là đứa tìm được hộp."

" Không tìm được hộp, ý ngài là..."

" Đúng vậy, tối nay ngươi hãy kêu đứa nhóc ấy tới phòng ta."

" Như ngài mong muốn."

------------ tuyến ngăn cách thời gian -----------

Khi trở lại phòng, cô ngã thẳng xuống giường ngủ cho tới khi có nữ hầu thông báo tới giờ cơm tối.

Khi xuống bàn ăn tối những người khác cũng đang đi xuống nhưng không thấy ông lão Ricotta đâu. Cô ngồi vào bàn tính ăn cho no bụng rồi lên phòng tắm cho thoải mái để ngủ thế nhưng trên bàn lại toàn là thức ăn phương Tây béo ngậy thật khiến cô nuốt không nổi.

9h tối cô đang đọc sách thì Vocal tới phòng cô nói ông lão Ricotta muốn nói chuyện riêng với cô.

Khi cô theo Vocal lên tầng 3 gặp ông lão thì thấy ông lão đang nhàn nhã đánh cờ vây một mình.

Cô tìm một vị trí thích hợp đứng yên lặng nhìn cửa sổ xuất thần, khoảng nữa tiếng sau ông lão đột nhiên cười nói.

" Ngồi đi, cháu biết chơi cờ chứ?"

Cô hơi giật mình trả lời: " Cháu không biết thưa ngài....Thưa ngài không biết ngài gọi cháu đến đây có chuyện gì ạ?"

Ông lão không nhìn cô hỏi: " Chiều nay sao cháu không lấy cái hộp?"

" Cái hộp gì ạ? À! Cái hộp kho báu ấy ạ, cháu không giải được câu đố nên không tìm được cái hộp ạ."

" Là không tìm được hay không muốn tìm." Ông lão vẫn bình thản vừa đánh cờ vừa nói nhưng mỗi câu nói của ông đều khiến cô toát mồ hôi.

Một lúc sau, ông lão lại nói tiếp: "Nếu không giải được sao lại trở về phòng khi còn thời gian đến một tiếng chứ."

" Cháu..."

" Lúc chiều khi ta hỏi về lí do mắt của cháu luôn vô ý nhìn về cái ghế ta ngồi nơi có chứa cái hộp kho báu, rõ ràng cháu đã tìm được vị trí dấu cái hộp sao cháu không lấy." Ông lão tiếp tục hỏi.

Cô đã nghĩ rất nhiều câu trả lời khác nhau lúc chiều nhưng lúc này lại không nói được một chữ. Cuối cùng cô quyết định ngửa bài với cái lão hồ ly này luôn.

" Phải, cháu đã biết vị trí của cái hộp nhưng trong luật chơi đâu bắt buộc phải lấy nó ra chứ ạ. Vậy cháu có lấy nó hay không cũng không phạm luật mà."

Lúc này ông lão cười phá lên: " Hahaha, ông đã nghe chưa Vocal ta đã nói đứa nhóc này rất thú vị mà."

" Đúng vậy thưa lão gia." Vocal đang đứng đằng sau lưng ông lão cất tiếng trả lời.

Cười một lúc ông lão mới nói tiếp: " Cháu có biết tại sao ta lại gọi cháu tới đây không, cứ nói thật đừng sợ."

Cô đã lật bài với lão hồ ly này rồi còn sợ cái khỉ gì nữa.

" Cháu không biết ạ nhưng cháu biết không phải chuyện tốt ạ."

" Hử!!! Sao cháu lại nói thế."

" Cháu linh cảm thấy ạ."

" Hừ, chuyện ta sắp nói cho cháu rõ ràng là chuyện tốt nha sao có thể là chuyện xấu được." Ông lão lúc này có chút giận dỗi giống trẻ con.

" Chuyện tốt, nếu thật sự là chuyện tốt sao lại đến lượt cháu chứ. Hơn nữa cháu thật sự không cần chuyện tốt này đâu ạ, cháu chỉ muốn sống thật bình thường thôi ạ"

" Cuộc sống bình thường đúng là tốt thật nhưng có tốt bằng việc ta cho cháu kế thừa tài sản của ta không"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com