Chương 41: Màn cầu xin có 1-0-2
Một giọng trầm thấp uy nghiêm cất lên, cắt ngang câu nói của thằng nhóc.
Khi cô nhìn về phía phát ra giọng nói thì thấy một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang đi tới, dáng người cao ráo không quá to con nhưng tuyệt không phải gầy yếu, dáng đi phóng khoáng, bước đi đều đều không nhanh không chậm là một người vô cùng ngay thẳng và cẩn thận. Mái tóc bạc chải ngược lịch sự, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, trán cao, mày kiếm, đôi mắt sáng như sao, ánh mắt sắc bén cùng chòm râu ngắn tạo cho khuôn mặt nét quyến rũ vô bờ tuy có vài nếp chân chim ở đuôi mắt vì tuổi già nhưng không hề ảnh hưởng đến sự quyến rũ đó.
Có lẽ khi trẻ ông ta vô cùng đẹp trai vô cùng cuốn hút phái nữ. Mà đừng nói khi trẻ cô thấy bây giờ chỉ cần ông ấy liếc mắt một cái cũng sẽ có vô số phụ nữ chen nhau lao vào lòng ông. Nếu cô không phải người phương Đông được hun đút trong tư tưởng dè dặt, tính cách nghiêm trang, đối với người đáng tuổi cha ông mình không được có hành vi, suy nghĩ bất kính, phải kính trọng người lớn tuổi thì có lẽ cô cũng như những người phương Tây phóng khoáng tự do này lao vào người ông ấy rồi cũng nên.
Tuy lớn tuổi nhưng không thể phủ nhận trên người ông ta tỏa ra mị lực vô cùng.
Khi ông ta đến gần, cô đặt thằng bé đang ngồi trên đùi mình xuống, đứng lên cần váy cúi đầu nhún người tạo một tư thế cúi chào vô cùng chuẩn.
Ông ta dùng đôi mắt sắc bén nhìn cô vừa dò xét vừa đánh giá một lúc rồi cau mày cất tiếng hỏi: " Vị tiểu thư đây là?"
Khi cô chưa kịp trả lời thì thằng nhóc đã giành trả lời trước.
" Ông ơi, chị ấy là người kế thừa gia tộc Phantomhive đó. Là người bị nguyền rủa giống cháu."
" Đừng nói bậy." Ông ta xoa đầu thằng bé rồi lại nhìn về phía cô mang theo uy áp khôn cùng.
" Ở đây đang có chuyện gì mà có vẻ vui thế?" Một giọng nói nghe có vẻ quen quen vang lên.
'Ai mắt mù thấy ở đây đang nói chuyện vui vẻ vậy' cô thầm nghĩ.
Khi cô nhìn thấy người nói câu này gân xanh trên trán cô lại nổi lên giật giật mấy cái.
Ai có thể giải thích cho cô cái người ốm yếu, bị bệnh tật hành hạ, cái người đáng lẽ đang nằm trên giường ở dinh thự tại sao lại có mặt ở đây không.
" Không có gì, chẳng qua thấy đứa cháu không thích người lạ của mình lại thân cận với một cô bé lạ mặt nên tôi tới xem thử không ngờ lại là người thừa kế của gia tộc Phantomhive." Người đàn ông có mị lực kia khi nhìn thấy đám người nào tới thì cất tiếng trả lời.
" Người thừa kế Phantomhive?" Đám người kia có vẻ vô cùng kinh ngạc.
" Lão Ricotta đây là người thừa kế mà ông lựa chọn sao? Còn nhỏ tuổi quá!" Người đàn ông tóc đen da ngăm đứng cạnh Ricotta ngạc nhiên thốt lên.
" Đúng vậy, chỉ mới 9 ~ 10 tuổi thôi, muốn trở thành gia chủ gia còn phải thêm vài năm nữa."
" Tóc đen mắt đen, dáng người nhỏ nhắn, màu da tuy trắng nhưng không giống chúng ta lắm. Này, hình như cô bé không phải người phương Tây đâu." Người phụ nữ duy nhất trong đám người đột nhiên thốt lên.
" Hình như là người Phương Đông." Một người khác nói.
" Không phải chứ, gia chủ tương lai của Phantomhive là người phương Đông." Đám người lại xì xào
" Haha, đúng vậy con bé là người phương Đông nhưng hình như không có luật cấm người phương Đông không được kế thừa đúng không? Hơn nữa người thừa kế của các gia tộc khác hình như...."
Giọng của Ricotta ôn hoà nhưng bên trong lại tràn đầy uy hiếp hơn nữa câu nói lở dở của ông ta khiếp cho rất nhiều người khác e ngại. Theo như cô biết người không mang huyết thống của quý tộc mà thừa kế gia tộc hay tước vị đều phạm trọng tội vì thế giới này tầng lớp nào cũng rất coi trọng huyết thống trừ một số trường hợp đặc biệt. Mà hình như lão hồ ly lại nắm được cái thóp này của mấy gia tộc kia thì phải.
" Hừ, chẳng phải bây giờ chính bản thân mình cũng tìm người ngoài hay sao." Một người trong đám người khó chịu nói móc Ricotta.
Thật chất họ biết hoàng thất thường mắt nhắm mắt mở cho qua việc này vì quý tộc bây giờ còn quá ít nên chỉ cần việc này không bị nói ra thì sẽ coi như không có chuyện gì nhưng một khi việc này bị nói ra thì hoàng thất sẽ xử tội rất nghiêm.
" Haha, nha đầu, cháu lại đây ta giới thiệu mọi người với cháu." Ricotta rất bình tĩnh không hề có chút thái độ khó chịu nào mà thoải mái mang cô đi giới thiệu cho từng người.
Không khí lúc này rất tốt nếu như lời giới thiệu của lão dễ nghe hơn một chút thì tốt. Có ai lại giới thiệu người kế thừa mình chọn là : ' đây là cháu gái tôi, người thừa kế mà tôi chọn, tuy hơi xấu, hơi ngốc một chút nhưng rất ngoan, mong mọi người sau này chăm sóc cho nó.'
Lúc này cô mới biết ông lão đầy mị lực kia là Công tước Leo Gold Victory Étancia người có thận phận cao quý chỉ sau hoàng thất, hơn nữa chỉ gia chủ và người thừa kế sau này mới được mang chữ Gold trong tên họ của mình.
Nếu lão Ricotta nổi tiếng về khoản thủ đoạn tàn nhẫn, giảo hoạt, thù dai, không chút nhân tính thì ông ta nổi tiếng với sự quyết đoán, mạnh mẽ trong mọi việc, đặt biệt là tính cố chấp cùng làm việc một cách không lưu tình, cả hai người đều khiến cho người khác không muốn đắc tội hay quá thân thiết với họ, cũng chính vì vậy họ lại là bạn tốt của nhau.
Người phụ nữ duy nhất trong đám người này là Phu nhân Rose Gonna nữ tử tước xinh đẹp rất giỏi trong khống chế dư luận.
Người đàn ông tóc đen da ngăm đứng cạnh Ricotta và một phú thương rất giàu có trong mảnh bất động sản.
Khi giới thiệu được một vòng lão hồ ly dẫn cô lên cầu thang tới một căn phòng xa hoa. Bên trong phòng có một người phụ nữ khá lớn tuổi chắc khoảng 60 tuổi và một người đàn ông khoảng 40 tuổi nhưng vì bảo dưỡng tốt nên cả hai người nhìn trẻ hơn tuổi thật nhiều.
Lúc này Ricotta cúi người hành lễ trước hai người này khiến cô khá kinh ngạc vội cúi người hành lễ.
" Nữ hoàng, Đức vua, thần mang người kế thừa gia tộc Phantomhive tới ra mắt ạ." Ricotta giọng khàn khàn nghiêm trang nói.
" Ồ! Đây là người kế thừa tiếp theo của gia tộc Phantomhive sao, có vẻ còn nhỏ quá nhỉ, thật đáng yêu làm sao, mau lại gần đây cho ta xem nào. Tên của con là gì?" Nữ hoàng từ ái nắm lấy tay cô cười nói.
" Thưa nữ hoàng con bé vẫn chưa có tên, lão tính ngày nó phong tước sẽ đặt tên cho nó sau."
" Hoá ra là vậy." Nữ hoàng gật đầu.
" Nè! Ricotta, cô bé còn nhỏ quá chắc chỉ 9~10 tuổi thôi nhỉ! Thế này thì ngươi còn phải vất vả nhiều lắm đấy Ricotta." Đức vua cười cười nhìn cô rồi quay sang nói với Ricotta.
" Haha, thưa bệ hạ đứa bé này đã gần 18 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, lão có thể giao mọi việc cho nó mà nghỉ ngơi rồi."
" Ồ! Đã gần 18 rồi sao! Nhỏ quá cứ như đứa bé vậy, ông có chăm cô bé tốt không thế, có bị suy dinh dưỡng không." Đức vua nhìn nhìn cô rồi lại hỏi Ricotta.
" Bệ hạ con bé rất khỏe tuyệt không phải suy dinh dưỡng mà là do nó là người phương Đông dáng người vốn nhỏ nhắn. Với lại hôm nay lão có việc muốn cầu xin bệ hạ giúp cho." Thật không ngờ có ngày cô cũng được nhìn thấy Ricotta khó xử.
" Hahaha, không đùa nữa, hiếm khi thấy ngươi có việc nhờ ta, nói đi có chuyện gì?"
" Bệ hạ người cũng biết hậu nhân gia tộc Phantomhive đã suy kiệt gần hết vị trí gia chủ gia tộc cũng đã để trống nhiều năm, mọi chuyện lớn nhỏ đều do lão đại diện đứng ra xử lí, nay lão già rồi không gánh được nữa. Nhưng lão và con cháu của lão đều đã từ bỏ quyền thừa kế gia tộc và tước vị nên không còn ai có quyền thừa kế gia tộc vì vậy lão đã tìm một đứa trẻ về nuôi dưỡng để sau này cho nó kế thừa gia tộc và con bé này là đứa trẻ mà lão chọn." QAQ
Nói tới đây lão hồ ly bắt đầy khóc thúc thích, nước mắt nước mũi tùm lum. Lão lấy khăn tay lau lau rồi lại nói:
" Hức ... hức.... Thế nhưng, ngài thấy đấy nó không hề mang huyết thống của gia tộc lão, lại không phải xuất thân danh giá gì nên nếu lên làm gia chủ bị gièm pha là chuyện nhỏ, phạm trọng tội giả mạo huyết thống là chuyện lớn. Lão xin bệ hạ có thể nể mặt gia tộc lão đời đời trung thành, không có công lao cũng có khổ lao, ban lệnh cho nó danh chính ngôn thuận trở thành gia chủ gia tộc Phantomhive không bị bất cứ ai dèm pha, lợi dụng xuất thân của nó uy hiếp, hay giở trò xấu."
Nói xong lão đầu lại khóc thêm một trận bôi hết nước mắt, nước mũi lên áo choàng của bệ hạ. Khóe miệng cô lúc này hơi giật giật, với kinh nghiệm xương máu của cô mấy tháng qua cô dám chắc 99,99% lão hồ ly đang đóng kịch. (-_-)
" Ricotta ông không cần phải như vậy, cứ nín khóc đi đã rồi cùng bàn bạc, ta và bệ hạ đều biết tình hình gia tộc Phantomhive mà." Nữ hoàng nắn lấy tay lão Ricotta an ủi.
" Phải đấy Ricotta ông cứ nín khóc đi đã rồi chúng ta nói tiếp, gia tộc ông đã góp phần rất lớn cho sự lớn mạnh của đất nước này, công lao hiển hách làm sao ta có thể làm ngơ sự đóng góp vĩ đại của gia tộc ông chứ." Lúc này cô thấy khuôn mặt bệ hạ có chút run rẩy. ( -_-)
" Vâng bệ hạ, là lão quá xúc động rồi, cứ nghĩ tới người em trai đáng thương chết sớm của lão với mong muốn có người kế thừa gia tộc là lão lại không cầm được nước mắt." QAQ
" Được rồi, vậy đợi khi đến sinh nhật 20 tuổi của con bé ta sẽ tổ chức lễ sắp phong tước vị và ban lệnh thừa nhận nó là người của gia tộc Phantomhive và là gia chủ hợp pháp dưới sự chúc phúc của ta, nếu ngươi không ngại ta sẽ đặt cho nó một cái tên, thế nào?" Bệ hạ cười nói.
" Không ngại, không ngại, được bệ hạ ban tên là vinh hạnh to lớn làm sao có thể ngại ạ. Cảm ơn bệ hạ, cảm ơn ngài đã thấu hiểu cho hoàn cảnh đau thương của gia tộc Phantomhive. Lão đã làm phiền việc vui của nữ hoàng và bệ hạ lâu, lão xin phép ra ngoài ạ."
Nói rồi lão hồ ly kéo cô ra khỏi phòng, lão lấy lí do mệt mỏi nên cùng cô rời khỏi bữa tiệc sớm. Khi lên xe lão vứt thẳng cái khăn tay vào sọt rác rồi oán trách nhìn cô.
" Nha đầu vì ngươi mà hôm nay lão phải mất mặt sử dụng tiệt chiêu bao nhiêu năm không xài đấy, có biết để khóc được lão đã tẩm bao nhiêu nước ép hành vào khăn tay không? Mau tới bóp chân cho ta." (^v^)
Quả nhiên là đóng kịch, hơn nữa lão cũng còn mặt để mất sao? chiêu nước mắt cá sấu này e là lão đã sử dụng không ít đi. (-_-||| )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com