Chương 54: đại náo quán bar (3).
Các tiếng hét thất thanh từ đám người trong quán vẫn không chấm dứt, bực tức trước những tiếng xì xào phiền phức này cô hét lên tay chỉ về nhóm người của tên đại ca kia.
" Câm miệng!!! Nếu ai còn phát ra tiếng ồn thì cùng bọn chúng nhập bọn luôn."
Lúc này một tên nhóc con nhìn có vẻ là cô chiêu cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ vênh váo chỉ vào mặt cô.
" Này, cô có biết tôi là ai không? chỉ cần tôi nói một tiếng ngày mai cô sẽ ngồi tù mục xương." Cậu ta tỏ vẻ khinh thường.
Rất nhiều cô chiêu cậu ấm khác cũng góp lời vào đe dọa cô.
" À, ngày mai tôi sẽ ngồi tù mục xương sao?" Cô cười cười nhìn cậu ta một cái rồi nháy mắt tới trước mặt cậu bẻ gãy ngón tay hắn chỉ vào mặt cô.
" Aaaaa.... mày... mày có biết tao là ai không? Tao là con trai cục trưởng cảnh sát thành phố này."
" Cục trưởng cục cảnh sát mà lại không dạy được thằng con nên hồn vậy để tao hôm nay thay lão dạy lại mày."
Nói rồi cô tát thẳng vào mặt hắn hết cái này sang cái khác, lúc đầu hắn còn chửi rủa cô nhưng càng về sau thì chỉ còn lại tiếng cầu xin không nên lời.
Thấy một màn này không ai trong quán bar còn dám hó hé nữa, chỉ biết ngậm miệng khóc lóc.
Lúc này cô mới thỏa mãn nhẹ nhàng đi tới một cái bàn gần đó cầm lấy ly rượu trên bàn một hơi cạn sạch, sau đó lại cần một chai rượu vang quý năm 84.
Khi ai cũng nghĩ cô bị điên rồi thì cô vọt tới chỗ tên đại ca đập thẳng chai rượu lên đầu hắn một màu đỏ nhanh chóng phủ khắp mặt gã rồi thấm đẫm bờ vai và sàn nhà dưới chân gã. Thay vì sự giận dữ hung tàn lúc đầu bây giờ khuôn mặt gã đầy sự khiếp sợ như nhìn thấy ma quỷ.
Hắn là tung hoành khắp đường lớn ngõ nhỏ giới hắc đạo nhiều năm gặp đủ mọi loại người tốt, xấu, độc ác, thủ đoạn, ngây thơ... cũng tự nhận mình là kẻ hung ác không biết sợ nhờ vậy mới xây dựng được cơ ngơi này nhưng hôm nay sự sợ hãi đã xuất hiện trong hắn, cả người của hắn run lên trước cô gái trước mắt hắn. Lí trí của hắn trở nên trì trệ, trực giác của hắn kêu gào hắn phải mau chạy trốn nhưng chân của hắn lại không nghe hắn điều khiển chỉ biết đứng đó.
Cô gái trước mặt hắn mới lúc nãy chỉ như một con nhóc bình thường giỏi võ nhưng giờ đây lại như một ác quỷ khát máu.
Cô ta nở một nụ cười quỷ dị thật tươi, đôi mắt cong lại như trăng lưỡi liềm, nhưng sau trong đôi mắt đó là vô vàn sát khí cùng điên cuồng cứ như vòi rồng hút lấy mọi thứ nó nhìn thấy. Khi thấy máu hắn chảy xuống cô ta càng trở nên điên cuồng và phấn khích, sự phấn khích không thể che dấu. Hắn không biết con nhóc nhìn còn rất trẻ này đã trả qua những gì nhưng hắn biết kẻ này vô cùng nguy hiểm, cô ta tuyệt không phải là một con thỏ nhỏ dễ nắm bắt mà là một con quái vật tàn ác trong lốt người. Chỉ sợ mạng người trên tay cô ta còn nhiều hơn hắn việc cô ta làm còn đáng sợ hơn hắn trăm lần.
Khi cô ta cúi người lấy một mảnh chai rượu vỡ nhẹ nhàng cứ trên da thịt hắn, hắn chỉ cảm thấy sợ hãi tột cùng, cơ thể càng trở nên cứng ngắt ngoại trừ sợ hãi thì cũng chỉ có hối hận, hối hận vì đã đến đây hôm nay để kiểm tra làm ăn của quán, hối hận vì đã cùng cô ta gây chuyện.
Khi nhìn thấy tên đại ca này chết trân vì sợ hãi cô cười dịu dàng kéo cổ hắn xuống nhón người nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn: " Có muốn sống không?"
Tên đại ca lúc này mới hoàn hồn lại, rồi vội vã gật đầu.
Cô vẫn giữ tư thế nhìn có vẻ rất thân mật ấy cười một tiếng rồi lại nhẹ nhàng nói tiếp, vậy kêu đàn em của ngươi cút ra chỗ khác, còn nữa mau giao tên khốn kia ra đây, vậy người ta sẽ tha cho mấy người nha."
Hắn sợ hãi hỏi " A..Ai?"
" Là tên đã nói ta phá quán lúc nãy nha."
" Được, cô sẽ không giết chúng tôi chứ?" Hắn run run hỏi.
" A, ngươi tưởng ngươi có tư cách hỏi ta sao?" Khi nghe câu này tên đại ca càng thêm sợ hãi.
" A, đừng sợ người ta chỉ nói đùa thôi đương nhiên người ta sẽ không giết người rồi. Giết người là phạm pháp a. Đúng rồi tí quên, người ta chưa cho phép thì mấy người không được mở cửa cho ai ra nha."
" Được ... được." Tên đại ca lúc này thật sự nào dám nói một chữ không.
Lúc này cô rút con dao và cây thước trên người gã ra rối ra hiệu cho hắn.
Tên cầm đầu ra lệnh cho nhân viên của quán đem tên gây họa kia cho cô rồi kêu mấy anh em còn đứng được đỡ mấy người bị thương nặng ra khu ghế bên cạnh chữa thương và khoá hết cửa lại.
Tên duy nhất còn toàn vẹn trong ba tên có ý xấu với Juvia bị đưa đến trước mặt cô, cả người hắn run lẩy bẩy, miệng luôn xin tha thứ.
Cô cười dịu dàng: " Ai cho chúng mày cái gan hạ thuốc cô ấy? Ai cho các người cái gan dụng đến cô ấy? Là ai cho?"
Mỗi một câu hỏi cô nói ra đều bồi cho hắn thêm một cú đấm. Lúc này hắn vừa khóc vừa nói gì đó cô không hiểu được. Cô nhìn về phía tên đại ca ý bảo hắn phiên dịch.
" Hắn nói bọn hắn chỉ được người ta thuê, hơn nữa bọn chúng không hạ thuốc gì cả chỉ tiếp người đi từ phòng vệ sinh mà thôi."
" A"
Khi mọi người đều nghĩ cô sẽ bắt hắn khai ra thì cô lại đạp nát xương đùi hắn, chặt đứt hai bàn tay của hắn sau đó mới hỏi người thuê hắn.
Bất ngờ thay cô thu được một cái tên thật có chút quen thuộc Lăng Tu Mi, cô bạn cũ của Juvia, người tối nay đã mời Juvia đi chơi.
Cô đi tới chỗ cậu ấm bị cô đánh lúc nãy, xách cổ áo cậu ta lên.
" Tôi cho cậu 15 phút, không cần biết cậu dùng cách gì gọi Lăng Tu Mi đến đây ngay lập tức."
" Tôi....tôi không biết Lăng Tu Mi là ai cả." Cậu ta khóc lóc nói.
" Tôi không quan tâm, nếu cậu không tìm được Lăng Tu Mi tới đây vậy.... tôi sẽ đánh cậu đến mức cha mẹ cậu nhận không ra." Cô cười hiền lành đe dọa.
Cậu ta sợ hãi vội tìm những người khác hỏi chuyện về Lăng Tu Mi nhưng không một ai trả lời. Khó khăng lắm mới có một cô gái chịu nói cho cậu ta Lăng Tu Mi là đại tiểu thư tập đoàn Kiến Phong, cũng là một minh tinh đang rất nổi.
Đúng lúc này Thẩm Thiên Dưỡng đi đến chỗ cô: " Cô có thể nể tình chúng ta quen biết nhau mà tha cho Lăng Tu Mi không?"
Cô nhìn thoáng qua anh ta rồi bật cười: " Anh biết cô ta?"
" Hai nhà Thẩm Lăng có chút giao tình nên..."
" Hôn phu, hôn thê."
" Không chỉ là hợp tác làm ăn, hơn nữa hôn phu của cô ấy là bạn tôi."
" Vậy anh xía vô làm gì? Nếu Lăng Tu Mi không đến đây trong vòng 15 phút nữa thì cứ 5 phút tôi sẽ ... sẽ làm gì đây ta? A!!! Tôi sẽ lôi một tên xã hội đen cũng là mấy tên vừa bị tôi đánh nè nè đến trước mặt của từng người, từng người các người đánh gãy một khúc xương nào đó trên người họ trước mắt các người. Mà các người biết đấy xã hội đen thì thù dai lắm vì các người mà họ bị thương vậy ...Cho nên các người nên cầu nguyện Lăng Tu Mi nên đến đây đúng giờ."
Lúc này một cô gái lao tới chỗ cô:" có phải nếu tôi gọi được Lăng Tu Mi tới thì cô sẽ thả tôi ra đúng không?"
" Chỉ cần ai có thể gọi được Lăng Tu Mi tới thì tôi sẽ thả người đó ra ngoài ngay." Cô dịu dàng xoá đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái kia.
Bấy giờ ai cũng nhao nhao, người quen biết Lăng Tu Mi thì vội gọi điện cho cô ta, người không quen thì tìm cách có được thông tin của Lăng Tu Mi từ người khác để liên hệ. Rất nhanh có người tinh ý vội ngăn những người đang nhao nhao kia lại.
" Mọi người mau dừng lại, nếu mỗi người chúng ta đều gọi cho Lăng Tu Mi cô ta sẽ nghi ngờ mà không đến, hơn nữa điện thoại bây giờ không có tín hiệu để gọi ra bên ngoài."
Một tràn vỗ tay vang lên:" Thông minh, các người muốn làm gì thì tôi không quản nhưng nếu Lăng Tu Mi chạy mất thì không ai trong các người dễ chịu đâu. Kế bàn xong thì tôi sẽ có cách để các người gọi được.
Chợt một người đàn ông điển trai đi tới trước mặt cô lịch sự cùng cô trao đổi
" Tôi là Dư Trạch vị hôn phu của Lăng Tu Mi, tôi có thể giúp tôi gọi Lăng tiểu thư tới nhưng cô có thể thả mọi người ở đây ra chứ."
" Ồ, Dư tiên sinh cuối cùng cũng chịu xuất hiện tôi cứ tưởng anh vì yêu hôn thê của mình mà nhẫn nhục chịu đựng khổ cực cùng tất cả mọi ở đây chứ. Tôi thật khâm phục ngài vì đại nghĩa diệt thân nha."
Dư Trạch:......
Câu nói này nghe có vẻ khen ngợi anh tuy yêu hôn thê của mình nhưng lại vì mọi người mà phải gọi cô ấy tới nhưng thật chất lại mắng anh tại sao không ra sớm mà còn để mọi người chờ lâu, cô ta muốn mọi người hiểu làm anh chỉ lo thân mình và vị hôn thê bỏ mặc nhiều người hơn nữa còn ám chỉ anh vì bảo vệ bản thân mà không tiếc hy sinh hôn thể của mình. Coi bộ lần này thanh danh của anh thật mất sạch, Dư Trạch anh thật không biết mình đắc tội với cô lúc nào.
" Khụ ...cô chưa trả lời câu hỏi của tôi?"
" Người tới rồi tôi còn giữ người làm gì? Ngắm họ khỏa thân sao?"
Dư Trạch:.....
" Tôi có thể hỏi một chuyện không?" Thẩm Thiên Dưỡng đứng bên cạnh lúc này lại lên tiếng.
" Xin mời."
" Cô có thù với Dư Trạch sao?" Đây cũng là câu hỏi Dư Trạch đang thắc mắc.
" Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta thì có thể có thù gì chứ? Bộ tôi giống người thích gây sự lắm sao?"
'Cô chính là người như vậy' Thẩm Thiên Dưỡng thầm nghĩ trong bụng, rồi lại hỏi:" Vậy sao tôi thấy cô có vẻ không thích cậu ấy."
" Anh ta có hôn ước."
" Cho nên????"
" Cách đây mấy giờ trước tôi vừa hủy hôn cho nên tôi thấy khó chịu với ai có hôn ước hay người yêu cứ ra vẻ anh anh em em trước mặt tôi."
Người trong bar: ..... người thất tình thật đánh sợ.
Thẩm Thiên Dưỡng:.....'vì vậy mà cô hủy danh dự người ta à' câu này anh cũng chỉ dám hét lên trong lòng chứ không dám nói ra sợ chọc đến kẻ thất tình thần kinh này.
Dư Trạch nghĩ thầm: anh có tỏ vẻ anh anh em em đâu, hơn nữa anh cũng không thích Lăng Tu Mi mà.
Lúc này anh chỉ còn cách im rút điện thoại gọi cho trợ lí mời Lăng Tu Mi tới quán bar, tín hiệu điện thoại bây giờ rất tốt, khi kết thúc cuộc gọi tín hiệu điện thoại lập tức mất đi.
Chợt nhìn thấy đôi mắt nâu sẫm đang nhìn mình chăm chú khiến anh nổi da gà: " tôi lại làm gì khiến cô phật ý sao?" Sao anh có cảm giác cô ta phát hiện anh lén báo tin cho trợ lí báo cảnh sát nhỉ?
Cô chỉ nhìn anh ta một lúc rồi quay mặt qua hướng khác nhắm mắt ngủ. Bỗng bên người cô đột ngột xuất hiện thêm ba người, cô vội mở to mắt thì thấy hai người đàn ông đang đi tới gần chỗ Thẩm Thiên Dưỡng và Dư Trạch. Một người khác đang đi tới chỗ cô trên tay cần theo hộp y tế nhỏ.
" Xin chào, tôi là Ôn Cảnh, hai người kia một người là Quân Tĩnh chính là người lạnh lùng, còn người có vẻ tà mị là Tần Vân. Tôi không quen nhìn người khác bị thương mà không băng bó để tôi băng bó vết thương cho cô."
Thấy cô không phản ứng gì Ôn Cảnh lại gần băng bó vết thương cho cô trong cái nhìn chằm chằm của cô.
Ôn Cảnh gượng cười trước anh mắt quái lạ của cô:" Tôi làm cô thấy đau sao?"
" Không, tôi chỉ thấy chắc các người ăn gan cọp hết rồi." Một lúc sau cô mới trả lời.
Mọi người:??????
" Một người lén báo trợ lí gọi cảnh sát, một người lại hạ thuốc mê tôi."
Dư Trạch + Ôn Cảnh lúc này thấy không lạnh mà run, họ dù gì cũng tung hoàng thương trường, gặp nhiều loại người vậy mà bây giờ lại bị một cô nhóc làm cho run lên. Hơn nữa họ làm vô cùng cẩn thận sao cô ta lại biết.
" Yên tâm, tôi không làm gì hai người đâu." Nhìn hai người một lúc cô mới cười cười đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com