Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Nghèo + nợ.

Còn chưa lo xong thân mình sẽ sống thế nào trong thời gian tới cô đã nhận được một cuộc điện thoại của công ty yêu cầu thêm tiền để đầu tư vào một dự án lớn, nếu dự án thành công cô sẽ đủ tiền trả hết nợ cho lão đầu và sống thoải mái nhưng vấn đề trước mắt tiền đâu.

Cúp điện thoại cô ôm đầu khổ não, chưa được bao lâu cô thì lại nhận được cuộc điện thoại khác vẫn là của công ty nói đã có đủ tiền đầu tư. Hỏi rõ ràng mới biết tên đầu gấu à giờ phải gọi là trưởng phòng cô tuyển vào công ty trước kia không biết kiếm đâu ra khoản tiền lớn cho công ty rồi.

Vừa thở phào nhẹ nhõm thì tên đầu gấu không là trưởng phòng kĩ thuật Adam gọi tới, chưa kịp hỏi đầu đuôi thì hắn đã cho cô một tin động trời. Chả là mẹ hắn bệnh nặng mà công ty đang kẹp tiền nên hắn không dám ứng tiền trước vì vậy đã ra mượn tiền xã hội đen vì thấy công ty cần tiền quá nên hắn mượn luôn cho công ty ra hạn nữa năm sẽ trả hết cả vốn lẫn lời nhưng không ngờ lại bị lừa thành 1 tháng phải trả hết.

Vì không biết, hắn chuyển tiền cho bệnh viện chữa trị mẹ hắn xong mới chuyển tiền cho công ty lúc này mới biết bị lừa vì vậy hắn đã chạy đi trốn đồng thời cùng mẹ hắn đi du lịch một phen coi như nghỉ phép nhưng không may hắn có ghi trên cô vào hợp đồng vay tiền nếu hắn trốn hoặc có chuyện gì thì cô sẽ trả nợ thay hắn.

Nghe xong cuộc điện thoại cô chỉ muốn bóp chết tên khốn khiếp Adam kia. Cô bây giờ còn không xu dính túi lấy tiền đâu mà trả cho xã hội đen. Nếu chúng không đòi được tiền thể nào cũng tìm tới đây lấy đồ gán nợ cho coi mà nếu như vậy lão già sẽ giết chết cô.

Vì bồn chồn bất an cô chạy tới căn hộ bí mật của Adam để coi thử, vừa tới thì đã thấy một đám áo đen đang khiên hết mấy món đồ nội thất trong phòng đi. Thấy tình hình không hay cô vội chuồn ai ngờ lại bị người giữ lại, đám người áo đen nhìn cô từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới lên trên.

" Cô là Lost tiểu thư." Một tên tóc vàng hỏi cô.

" Không, các vị lầm rồi, tôi... tôi đi nhầm tầng thôi." Cũng may khi xưa cô liệu việc như thần sợ xảy ra chuyện không hay nên chỉ lấy thân phận giả là Lost, một sinh viên cũng được tuyển vào công ty làm việc như những người khác để làm quen họ chứ nếu lấy danh Saga Phantomhive thì giờ chỉ có chết.

" Vậy sao? Vậy thật xin lỗi đã làm phiền cô." Nói rồi hắn cúi người lịch sự tỏ vẻ hối lỗi.

Cô cười hoà rồi nhanh nhẹn chạy đi.

" Đại ca, hình như không lầm đâu, tóc đen ánh đỏ, mắt nâu, da trắng bệch, dáng người nhỏ nhắn, đặc biệt nhất lại là người phương Đông. Cô gái đó phù hợp với tất cả đặc trưng tên Adam kể về người trả nợ thay hắn."

" Mẹ kiếp, còn chờ gì nữa mau bắt con nhóc chết tiệt đó lại cho tao."

Đang đợi thang máy thì cô nghe thấy tiếng rầm rầm phía sau, quay người lại nhìn thì thấy đám người xã hội đen đang chạy lại phía cô, còn luôn miệng nói bắt lấy cô ta, bắt lấy cô ta.

Không do dự cô lao thẳng về phía cầu thang bộ chạy ào xuống. Cô không ngu ngốc chạy một mạch xuống tầng trệt mà chỉ chạy xuống khoảng ba tầng rồi xô cửa vào tầng tiếp theo tìm chỗ trốn.

Trời không toại lòng người cô gặp ngay một đám người cùng bọn với đám xã hội đen kia đang trốn việc ở tầng này mà không may hơn là trên tay chúng đang cầm điện thoại có hình mấy tên kia chụp cô phát ra.

Mau chóng bị tóm về căn phòng của Adam, bị dẫn tới trước mặt tên đại ca rồi đưa cho cô một tờ giấy.

" Đây là cái gì?" Cô không chấp nhận sự thật hỏi.

" Adam nói mày là sinh viên, không cần nói với tao hai chữ giấy nợ mày cũng không biết." Tên cầm giấy nợ khinh thường hừ hai tiếng, thái độ nho nhã lúc nãy hoàn toàn biết mất.

Hắn tay bỏ vào túi quần tà nghễ nhìn cô:" Đừng giả ngu với tao, mày với Adam tháng trước mượn tao 100 nghìn bảng bây giờ cả vốn lẫn lời là 160 nghìn bảng, nói đi, bao giờ trả tiền."

" Khi nào thì tôi vay tiền a, hơn nữa còn là vay nặng lãi. Các người lầm rồi." Cái gì cũng có thể nhận chỉ có nhận thiệt là cô tuyệt không nhận.

" Mày đừng nói với tao chữ kí này không phải chữ kí của mày."

Chữ kia này là chữ kí của cô trong thân phận Lost sinh viên nghèo. Giỏi lắm Adam tôi không biết anh có tài giả chữ kí giống như thật a, đợi tôi tìm được anh tôi có dạy cho anh một bài học không.

" Được rồi, giờ tôi sẽ trả tiền cho anh."

"Hừ ngoan ngoãn trả tiền ngay từ đầu có phải khỏe không, làm gì khiến hai bên mất lòng nhau." Tên xã hội đen cười hoà nói.

Khi vừa được thả tay cô lao vút về phía cửa kính xô vỡ kính nhảy ra ngoài trong sự hãi hùng của đám xã hội đen. Vì nhà của Adam là tầng mười nên cô khi cô nhảy ra cửa kính ai cũng nghĩ cô muốn tự sát.

Rơi tự do trong không trung một quản cô dựa vào sức mạnh hơn người đạp bể một cửa kính khác dưới chân rồi gắng nhảy vào.

Trong phòng không có ai nhìn cách bài trí thì chắc là một căn hộ trống, chạy nhanh ra ngoài chọn một thang máy đông người cô cẩn thận chuồn khỏi toà nhà.

Khi ra khỏi toà nhà cô không về lâu đài mà về lại nhà trọ nhỏ mà cô và Adam thuê chung nói cho hay là giúp đỡ nhau trang trải cuộc sống, nói thật tế là để giám sát tên chết tiệt đó.

Nhưng cuối cùng tên khốn đó vẫn gây họa, may mà tên đó biết chừng mực không kéo công ty vào nhưng việc hắn kéo cô vào thì tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tha.

Cô mệt mỏi ngã người trên giường có lẽ vì mệt mỏi đầu óc không bao lâu cô ngủ thiếp đi.

Đây là một giấc ngủ ngon hiếm thấy trong những năm qua của cô nếu không có tiếng đập cửa ầm ầm ngoài kia.

Dứng lên mở cửa thì thấy bên ngoài có vài người mặc đồng phục màu đen đang đứng, trên mặt bọn họ còn đang tươi cười.

" Xin hỏi đây có phải là nhà của ngài Adam Ruthless phải không?"

"Adam Ruthless?"

Đầu óc còn đang mơ màng của cô lập tứ tỉnh táo lại, cô tức điên nghiến răng hét lớn " Adam Ruthless chết rồi." Sau đó hung hăng đóng rầm cửa lại.

Ngoài cửa yên tĩnh một hồi rồi tiếng đập cửa lại vang lên một cách cô chấp, không thể chịu được nữa cô mở cửa gào lên:" Tôi đã nói tên khốn Adam Ruthless chết rồi, bộ các người không nghe thấy sao?"

" Xin hỏi ngài là Lost tiểu thư sao?" Người mặc đồng phục dẫn đầu nhìn người trước mắt, đầu tóc rối bời, quần áo rác toan cứ như vừa đi đánh nhau về.

Hắn nhân lúc cô đang bất ngờ, nhanh chóng nói:" Lost tiểu thư, chúng tôi là nhân viên giao hàng của công ty Trí tuệ nhân tạo VMP, 1 năm trước ngài Adam có đặt làm một cỗ trí tuệ nhân tạo ở chỗ chúng tôi, hôm nay chúng tôi đem nó đến giao, trí thông minh nhân tạo này được chế tạo bằng công nghệ mới nhất hiện nay, hi vọng nó sẽ đáp ứng tất cả nhu cầu mà ngài mong muốn."

Cô bị âm bị chuyện này làm choáng váng đầu óc, chớp mắt, nhìn người đàn ông trước mặt:" Anh không phải tới đòi tiền đi."

" Không phải, Lost tiểu thư, chúng tôi là nhân viên giao hàng" người đàn ông sững sờ một giây rồi nở nụ cười hoàn hảo trả lời.

"Mấy người không phải giả danh lừa tiền đi?" Cô không chút biểu cảm tiếp tục hoài nghi.

" Không phải, chúng tôi là nhân viên giao hàng công tu Trí tuệ nhân tạo VMP." Người giao hàng vẫn nở một nụ cười chuyên nghiệp nhưng có chút cứng đờ.

" Ngươi không phải là đòi nợ thuê đi." Cô vẫn không tin tưởng nhưng chớ hiểu lầm cái cô không tin tưởng không phải là vấn đề của cô hay những người trước mặt mà cái cô không tin tưởng là nhân cách của tên Adam kia. Không những không có người đến căn phòng nhỏ này đòi nợ mà còn chạy tới giao hàng rất lịch sự.

" Không phải, Lost tiểu thư, chúng tôi khẳng định chúng tôi là nhân viên giao hàng." Người đàn ông đã không cười nổi nữa.

" Tôi dựa vào đâu mà phải tin anh."

Người đàn ông cảm thấy trên đầu mình có một đàn quạ vừa bay qua, bụng thầm nghĩ 'hôm nay ra đường không coi trước hoàng lịch'. Nghĩ thì nghĩ nhưng hắn vẫn nhanh nhẹn rút ra một tấm thẻ công tác đưa cho cô.

Cô nhìn tấm thẻ một hồi mới nghiêng người để họ vào nhà dù sao nếu họ muốn làm gì thì cô cũng không ngại tiễn người đến bệnh viện đối diện.

Mấy người giao hàng mang theo một cái thùng to vào phòng, nhất thời trợn tròn mắt kinh ngạc, nơi này cũng là phòng ở a? Trừ bốn bức tường trống rỗng và cái giường gãy chân thì hoàng toàn rỗng tuếch và rất hỗn độn.

Nhìn biểu cảm của họ cô cũng biết họ nghĩ gì, khi cô tới đây cũng kinh ngạc vô cùng khi thấy cảnh này, có lẽ trước khi tới căn hộ kia thì bọn xã hội đen đã tới đây lấy hết đồ có thể dùng được đi rồi.

Người đàn ông dẫn đầu lúc này cũng trợn mắt cảm thán:" Nhà Lost tiểu thư trang hoàng..... thật đơn giản."

Người giao hàng tìm một chỗ coi như là sạch sẽ đặt cái thùng xuống rồi đưa cho cô một biên lai kí nhận.

Cô nhìn tờ biên lai thật sự chỉ ghi về món hàng trí tuệ nhân tạo kia thì hỏi:" cái này không cần trả tiền?"

" Lost tiểu thư cái máy này đã được trả tiền vào tháng trước cô chỉ cần kí nhận là được."

Trả tiền vào tháng trước, món này to thế chắc không rẻ tên kia có nhiều tiền để mua nó như vậy sao? ..... không phải hắn lấy tiền vay nặng lãi kia mua đó chứ!!!!!

Thấy cô trầm tư hơi lâu nhân viên giao hàng thắc mắc hỏi: " Tiểu thư, cô đang nghĩ gì vậy?"

Cô thở dài đáp: " Tôi hiện đang nghĩ đến tiền, nghĩ sắp điên rồi."

Người giao hàng:!!!!

Hắn chợt thốt ra một câu:" cô cũng không thể tới đoạt ngân hàng được."

Khoé môi cô cong lên:" ngài vừa khéo nhắc nhở tôi, thật ra chủ ý này không tệ."

Người giao hàng: ta sai rồi ( T^T ).... ai mau tới ngăn cản vị tiểu thư này lại đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com