Chương 69: lại lên cơn rồi (2)
Helena tức điên lên được nhưng cô ta biết nếu cô ta mà có bất cứ thái độ không đúng nào với vị tổ tông này thì cô ta và Lila coi như hết.
" Cô nhỏ, con không dám, xin cô tha cho chị em con, chỉ cần cô tha cho chúng con lần này cô muốn chúng con làm gì chúng con tuyệt đối không dám chống lại hay làm trái nửa chữ." Helena tiếp tục cầu xin lần này thì cô ta không dám dùng tiểu xảo nào nữa.
" Alo, nha đầu xấu xa ngươi gọi ta có chuyện gì?". Không khí đang trầm lắng thì một giọng nói từ bên kia điện thoại của Saga vang lên.
Helena sợ hãi, khẩn cầu nhìn cô, Lila thì quỳ phục xuống trước mặt cô khóc.
Cô liếc nhìn họ mấy giây rồi lại chuyên tâm nói chuyện với lão hồ ly:" Hì hì, cháu vừa mua được bộ lễ phục rất đẹp để dự lễ đính hôn của nhà Anderson, đang muốn khoe với ngài đây."
" Hừ, ta còn tưởng ngươi lại gây chuyện gì muốn ta dọn dẹp giúp ngươi cơ, nếu về chuyện lễ phục thì đừng lố quá là được, hôm đó ta cũng sẽ đến nhân tiện xem xem cái bộ lễ phục mà kẻ không có khiếu thời trang như ngươi chọn như thế nào mà khen đẹp."
" Nhất định sẽ xinh đẹp, ngài cứ chờ xem."
" Hừ, không còn chuyện gì thì ta cúp đây."
" Vâng, chúc ngài sức khỏe."
" Tút.. tút..."
Helena thở phào:" cảm ơn người cô nhỏ."
" Đừng quên những gì ngươi nói là được."
" Vâng."
" Có chuyện gì vậy Helena, đây là ai? Bọn mình chưa từng nghe nói cậu có người cô nào nhỏ tuổi thế này trừ chị Violet nhưng mình đã từng gặp chị ấy rồi, đây..."
" Đây là cô nhỏ của mình, vì cô ấy không thích chỗ đông người nên ít khi xuất hiện." Helena biết Saga không thích ai nhắc đến cô nên cũng không nhiều lời.
" Cô nhỏ." Lần này nghe được câu khẳng định của Helena họ đều trở nên sợ hãi và hối hận với việc làm của mình.
Nhớ đến sự sợ hãi của Helena và cô nàng chanh chua Lila đối với cô gái trước mặt họ thì có thể biết cô ta có địa vị rất cao trong nhà Phionavia mà họ phải ra sức lấy lòng. Lần này họ gây ra họa lớn rồi.
Helena nhanh chóng dìu Lila đang mất hồn lên ghế ngồi rồi đi đến chỗ nhân viên cửa hàng hỏi rõ mọi chuyện khi cô ta chưa tới.
Nhân viên cửa hàng: " Cô chủ chuyện là thế này..."
Sau khi nghe hết mọi chuyện cô thật hối hận khi quen biết với đám tiểu thư ngu xuẩn kia, không biết ai là ai mà dám đi chọc họa mà họa này còn liên quan trực tiếp tới ' kẻ điên' kia.
" Cô ... cô nhỏ, cô nể mặt họ không biết cô tha cho họ đi." Nếu không phải nể mặt gia đình họ cô tuyệt không muốn giúp họ nói chuyện với đồ thần kinh này.
" Helena đáng yêu của cô, cô chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường tốt bụng cô có thể làm gì họ chứ. Cô chỉ tìm cha mẹ họ tính sổ thôi." Cô cười hiền từ nhìn họ.
Nghe câu đầu cô nói như vậy Helena và mấy cô gái kia đều thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng nghe câu sau tim ai cũng giật thót lên khoé miệng co giật.
Helena thầm nghĩ ' cô mà là cô gái bình thường tốt bụng thì tất cả mọi người ở đây đều là thiên thần rồi. Bụng của cô so với tất cả mọi người cộng lại còn đen hơn.'
Mấy cô gái nghĩ ' cô là cô gái bình thường nhưng gia đình cô không bình thường a, còn về phần tốt bụng... tốt cái quần què, cô biết chữ tốt bụng viết thế nào sao.'
Nghĩ thì nghĩ nhưng không ai dám nói lên tiếng lòng của mình chỉ luôn miệng van xin.
" Hừ, nếu cái người tìm cho tôi một bộ lễ phục khiến tôi ưng ý trong cửa hàng này tôi sẽ suy nghĩ việc có tìm cha mẹ các người trò chuyện nhân sinh không."
Tất cả mọi người trong quán:.....
Khi mọi người tất bậc tìm đồ cho cô thì Sebastian người vô hình từ nãy tới giờ mới bước đến chỗ cô trên tay cầm một bộ lễ phục hắn chọn mang tới cho cô. Hắn biết với tính của cô sẽ không dễ tha cho mấy người kia, chắc chắn sẽ không ưng những bộ mà họ chọn nên chọn luôn cho cô.
Lúc này Helena và những người khác mới nhớ ra ở đây còn có một quý ngài điển trai. Khi thấy anh ta mang một bộ lễ phục đi tới chỗ Saga ngồi đều rất kinh ngạc. Helena mạo muội tới gần hỏi chuyện thì mới biết quý ngài đây là quản gia của Saga. Helena đột nhiên cảm thấy Sebastian thật sự rất đáng thương khi gặp một chủ nhân thế kia.
Cô nhìn vẻ mặt tươi cười của Sebastian thấy rất ngứa mắt nên lơ đẹp hắn đi tới chỗ mấy cô gái kia hỏi vu vơ cho đỡ chán.
" Sao các cô kéo nhau đi mua lễ phục mà lại muốn gây khó khăn cho người chưa từng gặp như tôi."
Mất cô gái e ngại phút chốc rồi mới dám nói:" Thật ra bọn tôi bình thường cũng không như vậy nhưng hôm nay lại gặp phải chút chuyện bực mình nên khi thấy tiểu thư mới..."
Cô thấy khá hứng thú liền hóng chuyện:" Gặp chuyện gì."
Thì ra hồi sớm mấy người họ có hẹn nhau đi mua đồ trang sức mới để đi dự lễ đính hôn của nhà Hầu tước Anderson. Khi ấy đám người này đang nói chuyện về việc thiếu gia Alex hủy hôn với một con nhóc bình dân kém cỏi để đính hôn với tình yêu của anh ấy. Nhưng xuất thân của cô gái kia cũng không tốt như cô trước cũng là thường dân, chẳng qua nghe nói học rất giỏi thôi. Tuy họ có nói khá khó nghe về việc một quý tộc lại cưới một thường dân nhưng đó lại là chuyện của họ liên quan gì đến người khác mà có bốn cô gái nhảy vô mắng họ rất khó nghe, họ tuy không phải quý tộc, hoàng tộc nhưng cũng là tiểu thư con nhà danh giá sao có thể mở miệng mắng người một cách thô tục như đám người kia được chỉ có thể nghẹn một bụng tức. Lúc sau mới biết người ta chính là cô gái thường dân học giỏi mà thiếu gia Alex muốn cưới.
Không ngờ chưa bao lâu họ lại gặp nhau trong cửa hàng lễ phục, đúng lúc mấy người đó đi lấy lễ phục cho buổi đính hôn và họ lại vô tình làm hư 1 cái váy của mấy người đó nên đã diễn ra một cuộc cãi nhau nữa, kết quả thì không cần nói lại ôm một bụng tức nữa nhưng cãi thì cãi họ vẫn nói sẽ bồi thường cho mấy cô gái đó chỉ là người ta không chịu rồi bỏ đi lấy cái khác. Vì việc này nên họ càng khó chịu, khi tới cửa hàng này thấy cô ăn mặc bình thường lại không có thẻ VIP nên nghĩ tới cô cũng giống cô gái chuẩn bị đính hôn với thiếu gia Alex là chim sẻ muốn biến thành phượng hoàng nên mới gây chuyện.
" Cô nói lễ phục cô ta lấy như thế nào?"
" Là mấy kiểu mới nhất của một nhà thiết kế có tiếng, kiểu dáng đều rất đẹp, màu sắc đều có chút lãnh đạm, nhẹ nhành, thanh khiết." Một cô gái hồi tưởng lại.
Cô im lặng ngẫm nghĩ gì đó rồi cười cười nhìn về phía mấy người trong quán.
Sebastian nhìn thấy bộ dáng này của cô lập tức nhận ra cô chủ của mình sắp ra chủ ý xấu rồi.
Helena, Lila bỗng rùng mình khi thấy cô nhìn về phía họ.
" Chà, không cần chọn lễ phục nữa chỉ cần các cô giúp tôi một chuyện tôi sẽ bỏ qua chuyện này, hơn nữa còn giúp mấy người trút giận chuyện hồi sáng sớm thế nào?"
" Chỉ cần tiểu thư chịu bỏ qua thì dù có chuyện gì chúng tôi sẽ cô gắng hết sức giúp cô, tiền đề là việc đó trong khả năng của chúng tôi."
" Còn hai cháu gái đáng yêu của ta thì sao?"
" Cô nhỏ cần chúng cháu giúp gì ạ." Helena và Lila không dám chống đối cô nữa.
" Chỉ là chuyện nhỏ thôi, lại đây ta nói nhỏ cho nghe." Cô kéo mọi người lại một chỗ thầm thì cho họ nghe chuyện cô muốn họ giúp.
Nét mặt cũng mọi người lúc đầu rất kì quái về sau lại có chút hưng phấn kích động.
Khi cô tính rời đi thì Lila chạy tới hỏi cô: " Tại sao c... cô nhỏ lại muốn đối phó cô ta."
Cô quay lại nhìn Lila cười thâm ý :" Coi như ta giúp cháu gái nhỏ của ta trút giận đồng thời cũng trả đũa việc nhà Anderson không cho ta mặt mũi."
Lila chỉ hiểu ý câu đầu cô nói ám chỉ chuyện cô ta thầm thích Alex còn câu sau lại không hiểu chút nào.
Cô biết bọn họ không hiểu bèn tốt bụng nhắc nhở: " hừ, hôn thê trước của Alex Anderson hay nói cách khác 'con nhóc bình dân kém cỏi' mà mọi người nói chính là tôi."
Bỏ lại một câu như vậy cô quay lưng bỏ đi mặc kệ những khuôn mặt kì quái, sợ hãi của đám người ở sau lưng.
" Cô ta lại là hôn thê trước của thiếu gia Alex, không phải nói là chỉ là một thường dân tầm thường sao. Trời ơi ai đã tung những tin đồn sai sự thật về hôn thê trước của thiếu gia Alex vậy." Những tiếng xì xào nổi lên trong cửa hàng và trong lòng của mỗi người ở đó.
" Chị cô ta muốn trả thù Alex về việc hủy hôn với cô ta sao?" Lila có chút lo lắng hỏi.
'Nếu cô ta muốn hại Alex thì...' đang miên man suy nghĩ cô bị chị của mình cảnh cáo.
" Lila, tốt nhất em nên ngoan ngoãn cho chị, đừng vì những cảm xúc thoáng qua của bản thân mà phạm sai lầm, nếu có một lần nữa chị không cứu được em đâu. Hơn nữa chị nghĩ cô ta không muốn trả thù vụ hủy hôn đâu."
" Vậy tại sao lại..."
" Cô ta nói 'trả đũa việc nhà Anderson không cho ta mặt mũi' chị nghĩ cô ta chỉ muốn làm mất mặt nhà Anderson vì việc nhà Anderson đã lập tức tổ chức đính hôn cho con trai mình với cô gái khác khi chỉ vừa hủy hôn với vị hôn thê cũ chưa bao lâu, khiến cô ta thành trò cười thôi."
" Chỉ như vậy sao?"
" Chị nói rồi em nên yên phận cho chị".
"Em biết rồi."
______ tuyến phân cách không gian______
Trong xe lúc này.
" Cô chủ, màn trả đũa này của cô thật tài tình."
" So với mấy trò của ngài ác ma đây thì đây chỉ là trò trẻ con."
" Quá khen."
Cô:..... ngươi thấy ta khen ngươi lúc nào
" Bây giờ chúng ta về lâu đài chứ cô chủ."
Cô tìm một tư thế thoải mái nằm xuống ghế rồi mới đáp:" về công ty họp."
Sebastian:....
- Văn Phòng thư kí công ty Phantom
Nhân viên A:" Ngài nói cái gì ' CHUẨN BỊ HỌP' nhưng không phải hơn hai tiếng trước vừa thông báo hủy cuộc họp hôm nay sao."
Sebastian:" khụ ...Chủ tịch đổi ý rồi."
Nhân viên A:" tôi rõ rồi sẽ lập tức thông báo cho giám đốc các ban nghành ngay."
Sau khi Sebastian cúp máy nhân viên A bi phẫn đập điện thoại xuống cái rầm hét to " ĐỒ ĐIÊN."
Nhân viên B: " Lại có chuyện gì sao?"
Nhân viên A:" Còn không phải vị chủ tịch kia lại lên cơn điên sao. Hủy họp chưa bao lâu bây giờ lại họp lại. Nếu tôi mà đi thông báo tin này thể nào cũng bị mấy vị giám đốc kia oanh tạc cho coi, tôi đã làm gì nên tội tình a~"
Các nhân viên khác:.... xin chia buồn.
Các giám đốc khi nhận được tin:.... cô ta lại lên cơn điên rồi.
Về tới công ty, thời gian họp vẫn chưa đến nên cô vào phòng nghỉ của chủ tịch ngủ một giấc, khi tỉnh dậy thì cũng vừa đến giờ họp.
Sebastian giúp cô chỉnh trang rồi cùng đi tới phòng họp, vừa ra khỏi cửa phòng nghỉ thì bụng cô bỗng biểu tình kêu đói.
Cô ngước đầu nhìn Sebastian.
Sebastian: .... cuộc họp này coi bộ khó xong được a.
" Ngài muốn ăn trưa ở đâu ạ."
" Chỗ nào cũng được."
Cả hai thong thả rời đi công ty.
Nhân viên A phụ trách thông báo đến giờ họp cho cô bước vào phòng nghỉ trống không thì
.....
" Aaaaaaaaaa~ chủ tịch lại trốn rồi."
Nhân viên công ty: chủ tịch lại lên cơn rồi... hôm nay rốt cuộc chủ tịch đã uống thuốc chưa.
Các giám đốc:.... họ chỉ muốn một cuộc họp bình thường sao lại khó khăn như vậy a.
Các trợ lí, thư kí lập tức gọi điện tìm chủ tịch thần kinh của họ. Họ cảm thấy cứ như vậy thêm mấy lần sớm muộn họ cũng bạc đầu.
Trong khi người ở công ty Phantom chạy khắp nơi tìm người thì vị chủ tịch thất thường cùng quản gia của mình đang ăn trưa trong phòng riêng của một nhà hàng gần đó.
" Cô chủ, nhà hàng này món salad khai vị quả thật rất đáng khen, ngoại trừ nước sốt đặc chế, còn rắc thêm pho-mát mài nhỏ nhập khẩu. Ngài có muốn dùng thử không?" Sebastian đứng bên cạnh cô giới thiệu.
" Được."
Vị phục vụ đứng bên cạnh mỉm cười lại gần:" cho hỏi quý cô đây có muốn dùng rượu đỏ nhà hàng chúng tôi không? Rượu của chúng tôi được phối chế cho phù hợp với từng món ăn của nhà hàng, nồng độ cũng không mạnh lắm sẽ không say, còn có thể tăng khẩu vị, rất tốt cho cơ thể."
" Được, cho thêm một phần thức ăn và rượu tương tự tôi."
Phục vụ hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh rời đi đặt món.
" Ngồi xuống đi, ở đây không có ai, không cần đứng sau lưng ta, rất khó chịu."
" Nếu như đó là mong muốn của ngài thì tôi xin tuân lệnh." Nói rồi Sebastian ngồi xuống đối diện cô cùng ăn trưa.
Sau bữa trưa cô mới miễn cưỡng trở lại công ty tham dự cuộc họp thường kì trong sự mong mỏi và chờ đợi của giám đốc các ban ngành và toàn thể nhân viên công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com