Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Vivia

Cô là Vivia một trong những đứa trẻ được mua bởi ông lão Ricotta từ bọn buôn người và được nuôi dạy ở biệt thự của ông ấy.

Nhưng trước khi là Vivia cô từng có một cái tên khác là Mari Winner đại tiểu thư của một gia đình quý tộc mang tước hiệu Tử Tước muốn gì được đó. Nhưng đó chỉ là trước sinh nhật 10 tuổi của cô mà thôi, sau sinh nhật 10 tuổi cô đã không còn gì cả, thậm chí đến cả cái tên cũng không còn.

Và mọi chuyện bắt đầu vào một mùa hè oi bức, khác nơi bị hạn hán nặng nề, tại toà biệt thự của gia tộc Winner cô đã được ra đời, khi cô vừa ra đời thì trời liền đổ mưa lớn và đó sẽ là điềm tốt lành nếu chỉ có một đứa trẻ được ra đời.

Nhưng không... cô còn có một cô em gái song sinh chỉ ra đời sau cô 3 phút và tên con bé là Nary.

Cả hai lớn lên và được chiều chuộng vô cùng, tuy là chị em song sinh nhưng tính cách của cả hai rất khác nhau cô có chút nhút nhát sợ người lạ còn em gái cô thì không sợ bất cứ thứ gì cả, biết cách ăn nói khiến cho ai vừa gặp cũng thích.

Ngay cả đứa em trai nhỏ hơn bọn cô ba tuổi kia cũng yêu thích đứa em gái Nary hơn người chị cả nhút nhát là cô.

Khi sắp đến sinh nhật của hai đứa, cha mẹ gọi chúng tôi vào phòng riêng và tuyên bố ngày sinh nhật 10 tuổi của bọn cô sẽ là lúc quyết định ai là người được mang họ Winner trở thành tiểu thư duy nhất của gia tộc cho thế giới bên ngoài biết, người còn lại sẽ bị ruồng bỏ vì gia tộc Winner không bao giờ chấp nhận các cặp song sinh, họ cho đó là hiện thân của ác quỷ và phải có một đứa bị thiêu chết.

Vì vậy trong hai chị em bọn cô ai xuất sắc hơn thì sẽ được giữ lại. Cả hai được cha giao cho một câu đố và ai có thể giải được câu đố đó thì sẽ được giữ lại.

Khi ấy, cô và Nary chỉ nghĩ rằng đó là một trò chơi của cha đặt ra vì bình thường cha cô cũng hay đó bọn cô như vậy, sẽ có một phần quà nhỏ cho người chiến thắng.

Một ngày đẹp trời cô em gái lúc nào cũng coi thường cô bỗng trở nên thân thiện với cô, con bé muốn đến phòng cô chơi và luôn hỏi khéo rằng cô đã giải được câu đố chưa. Khi cô nói đã giải được và đang muốn mang cho cha thì con bé mong cô ngày mai hẳn mang cho cha vì con bé muốn cả hai chị em có thể mang cho cha xem kết quả cùng lúc. Vì thương em cô đã đồng ý nhưng đó có lẽ là quyết định sai lầm nhất đời cô lúc đó.

Hôm sau khi cô mang kết quả đến cho cha thì Nary đang ở đó và nộp lời giải cho cha. Khi cô nộp cho cha lời giải của mình thì lại hứng trọn một cái tát bỏng rát, ông nói cô ăn cắp lời giải của em gái mình vì kết quả cả hai rất giống nhau và lời giải thích của nó còn chuẩn xác và chặt chẽ hơn cô, hơn nữa tờ giấy đáp án của cô không hiểu sao lại có kí hiệu hoa văn ẩn của nó.

Mỗi đứa trẻ sinh ra trong gia tộc cô đều có một kia hiệu hoa văn riêng, mọi đồ vật từ nhỏ đến lớn của ai đều có hoa văn của riêng người đó. Vì vậy khi tờ giấy đáp án vốn phải có hoa văn của cô lại có hoa văn của em gái cô khiến cô không thể hiểu nổi hơn nữa chữ trên đó rõ ràng là của cô.

Cô muốn giải thích cho cha nhưng người không hề muốn nghe một chút nào mà lại sai người hầu nhốt cô vào hầm tối của biệt thự.

Vào ngày lẽ ra là sinh nhật hạnh phúc của cô thì lại là ngày mà cơn ác mộng của cô bắt đầu, tối hôm đó trong khi em gái cô đang vui vẻ trong sinh nhật thì cô lại bị giam trong hầm tối chịu đói chịu khát.

Lúc này cô em gái xinh đẹp của cô đã tới và mang cho cô rất nhiều thức ăn, cô đã rất vui mừng và mong con bé sẽ thay mình giải thích với cha nhưng con bé chỉ cười cợt cô liên tục. Nó nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường khi cô đang khó hiểu tột cùng thì nó nói rằng từ nhỏ nó đã thấy chán ghét cô vô cùng, nó thấy xấu hổ khi có một người chị yếu đuối, vô dụng và nhút nhát như cô.

Một hôm nó vô tình nghe được cha và mẹ nói chuyện về việc song sinh là điềm xấu và chỉ một trong hai đứa được sống đứa còn lại phải chết nó đã biết giữa nó và chị của mình chỉ có một người được sống, được cha mẹ yêu thương nó đã không do dự vứt bỏ người chị luôn yêu thương nó.

Nó nói tối hôm qua trước ngày cô nộp lời giải cho cha nó đã sai người lén lấy chìa khoá phòng cô lẻn vào phòng lấy đi đáp án của cô, thay vào đáp án có ký hiệu của nó.

Cô kêu gào la hết, cô nhớ rõ đó là chữ của cô làm sao mà ...

Nó cười khinh thường cô khi nó nói lên cái tên đã giúp nó giả chữ của cô cô đã đau đớn vô cùng, không chỉ em gái vứt bỏ cô mà ngay đến đứa em trai nhỏ cũng vứt bỏ cô sao.

Nary rời đi lúc nào cô không biết cô chỉ ngồi thẫn thờ ở trong hầm cho đến khi cha đến, cha im lặng nhìn cô một lúc rồi chợt thở dài nói.

" Mary, con là một đứa trẻ rất thông minh, lương thiện nhưng lương thiện ở trong gia tộc này lại là ngu xuẩn con gái à. Và bây giờ con phải gánh chịu hậu quả cho sự ngu xuẩn của bản thân con."

" Cha có phải người đã biết ngay từ đầu không" đây không phải là một câu hỏi đây là một câu khẳng định.

Cha cô nhìn cô thở dài rồi xoay người bước đi, trong đôi mắt của đứa trẻ 10 tuổi lúc này là sự chết lặng.

Những tưởng mình sẽ bị hỏa thiêu như tục lệ gia tộc nhưng cha lại chỉ cho người đưa cô đến một trại trẻ mồ côi. Ở đây cô bị đánh đập, coi khinh, ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhưng ít nhất cũng không chết được, cho đến năm cô 13 tuổi cô nhi viện phá sản cô bị bán cho lũ buôn người, ở đây vốn không dành cho người sống, nơi này là địa ngục, sinh mạng của con người rẻ mạt vô cùng chỉ cần sơ hở chút thì sẽ trở thành đồ chơi cho kẻ khác.

Ở nơi này hai năm cô cũng ngộ ra lương thiện là cở nào ngu xuẩn, mà tất cả những gì cô đang gánh chịu bây giờ là do những người được gọi là cha mẹ từ ái, chị em hoà thuận kia.

Cô thề một ngày nào đó cô sẽ trở về trả thù họ, từng người, từng người một.

Khi cô 15 tuổi, cơ hội để cô rời khỏi địa ngục này đã đến, cô rời khỏi đó với một số đứa trẻ khác và bắt đầu một cuộc sống mới dưới một cái tên mới.

Cô vẫn giữ vẻ nhút nhát yếu nhược bên ngoài để không ai nghi ngờ, cô cố gắng học tập, thi cử, làm tất cả những gì mà những người đã mua cô yêu cầu.

Cho đến khi cô gặp lại cô em gái thân thương của mình tại buổi tiệc tối mà Vocal chở bọn cô đi. Cô cố kiềm nén kích động muốn giết cô ta vậy mà cô ta lại tới gây chuyện với cô vì quần áo cô và cô ta giống nhau, cô ta không một chút nào nhận ra cô, cũng phải đã 5 năm rồi, cô cũng đã thay đổi rất nhiều.

Khi cô ta tát cô, cô đã kìm nén cơn giận dữ của mình cô không thể để cảm xúc khống chế mình lúc này. Khi quản gia của cô ta tới cô ta mới thôi nhục mạ cô và bỏ đi. Khi về biệt thự tâm trạng cô vô cùng xấu, cô nhận kết quả không tốt trong cuộc thi hơn nữa còn bị gọi riêng lên tầng ba.

Ông lão Ricotta đã đợi sẵn ở đó và ông ta hướng sẽ giúp cô lấy lại vị trí của mình nếu cô có thể hoàn thành điều mà ông ta muốn cô làm.

Nếu ông ta có thể giúp cô báo thù thì cho dù ông ta là ác quỷ thì cô cũng nguyện bán linh hồn của mình cho ông ta. Chỉ cần tất cả bọn chúng đều chết hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com