Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: May Mắn Của Các Con

Vẫn lười tìm nhạc...nhưng vô tình tìm được một bài nghe chill nên đăng cho các bạn nghe.

Không nghe được bên trên thì nghe bên dưới nhé!
---------

Sáng hôm sau...

Jennis vẫn thức dậy khá sớm, cô đi xuống căn tin - lúc này vẫn chưa có người nào. Nhìn vào trong gian bếp, Jennis gọi to:

"Pierre, pha cho tớ một ấm trà hoa nhài đi. À! Mật ong trong bếp của cậu đã nhập khẩu về chưa? Nếu rồi thì pha vào trà cho tớ luôn nhé"

...

...

... 

Khoảng không gian im lặng diễn ra, không ai lên tiếng đáp lại lời Jennis à.

"Hm?"_ Jennis thắc mắc_ "Pierre, cậu không có ở trong bếp sao?"

"Lạ nhỉ, cậu ấy thường hay dậy sớm để chuẩn bị thức ăn cho mọi người lắm mà. Lần nào mình xuống sớm cũng thấy cậu ấy đang ở trong bếp nấu ăn. Sao hôm nay không thấy ai nhỉ"

Jennis đi vào trong phòng bếp, ngó nhìn xung quanh mà liên mồm gọi Pierre.

"Pierre! Pierre! Cậu đâu rồi? Pierre!"

Jennis tìm khắp phòng bếp, nhưng vẫn không thấy ai cả:

"Hay là cậu ấy hôm nay ngủ dậy trễ ta"

Suy nghĩ được một hồi cũng chả giúp được gì, Jennis thở dài thầm nói.

"Thôi thì tự mình pha trà vậy"

Thế rồi Jennis đi vào bên trong bếp tìm hoa nhài để pha trà, loay hoay ở trong bếp không thấy hoa nhài đâu, cô lại vào kho thực phẩm đựng đồ ăn tìm.

Đang hí hoáy lấy cái thùng được hoa ở tận trong góc kia, tự dưng cánh cửa kho thực phẩm mở ra.

"Hm?"_ Jennis quay đầu nhìn_ "Pierre, là cậu à"

Pierre giật mình, bối rối nhìn Jennis:

"Ư-ừ, chào buổi sáng. Mà sao cậu lại ở trong kho thực phẩm vậy Jennis?"

"À"_ Jennis trả lời_ "Sáng tớ xuống kêu cậu pha trà thì không thấy cậu đâu nên định tự pha trà uống. Nhưng sao hôm nay cậu xuống trễ thế Pierre, hôm qua cậu vất vả lắm sao?"

Pierre giật mình, ngập ngừng không dám nhìn vào ánh mắt dò xét của Jennis.

"Ờ thì ờm..."

Thấy mình đang ở đường cùng, Pierre gượng gạo cười, nhanh chóng chuyển chủ đề khác:

"Cậu đang muốn uống trà đúng không, thế cậu uống trà gì, để tớ pha cho. Chứ cậu ra ngoài đi, bên trong ngột ngạt với đầy mùi thịt lắm đó"

Jennis khá là khó hiểu trước hành động gượng gạo của Pierre, nhưng thôi cô không để tâm mấy.

"Pha cho tớ trà hoa nhài nhé, nếu mật ong trong bếp nhập khẩu về rồi thì pha mật ong vào luôn. Tớ ra ngoài đợi đây"

Nói rồi, Jennis đi ra ngoài đợi. Để lại Pierre ở trong kho thực phẩm.

"Phù!"_ Pierre thở phào nhẹ nhõm_ "Suýt nữa thôi là mình bị lộ rồi, Mr. Cà Rốt ác thật, vả lại Jennis cũng xuống sớm quá nên suýt nữa thôi là mình bị lộ rồi"

"Thôi, pha trà cho cậu ấy trước đổi với ổng sau vậy"

Nói rồi Pierre lấy cái thùng hoa ra, chọn lựa những bông hoa nhài tươi nhất rồi ra ngoài pha trà cho Jennis.

---------

Tầm một lúc sau, Pierre bước ra với ấm trà trên tay:

"Đây, trà hoa nhài của cậu. Tớ đã pha mật ong vào rồi. Chúc cậu một buổi sáng tốt lành"

"Cảm ơn Pierre"_ Jennis gật đầu nói, đang định rót trà ra uống thì cô bỗng thấy một bóng người mặc đồ khá giống Pierre ở đằng sau bếp_ "Pierre, cậu có trợ lí mới à?"_ cô hỏi.

Pierre ngơ ngác trả lời:

"Đâu có đâu, tớ chỉ là đầu bếp duy nhất của LHMS này thôi"

Jennis nghe vậy thắc mắc vô cùng.

"Ơ thế tại sao trong bếp lại có một người ăn mặc giống cậu thế?"

"!!!"

Pierre giật mình nhìn ra đằng sau, anh khẽ mím môi, rồi quay qua Jennis gượng gạo nói:

"Chắc là ảo giác thôi, tớ làm gì thấy ai. Thôi tớ vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho mọi người đây"

Rồi Pierre chạy một cách nhanh chóng về phía nhà bếp trước sự hoang mang của Jennis. Không hiểu sao anh lại kéo màn che bếp xuống, rồi đóng cửa kín mít không cho Jennis thấy gì.

"Pierre hôm nay cứ như là lạ, không hiểu sao mình lại có cảm giác khác thường"_ Jennis nghi hoặc nhìn về phía căn bếp, nhưng ngay sau đó cô liền gạt đi mà tiếp tục thưởng thức trà.

Cô quan tâm làm gì chứ, miễn sao Pierre nhớ bữa sáng của cô là được.

Và rồi, Jennis thưởng thức khoảng thời gian yên bình của sáng sớm như thế.

--------------------------------------------

-----------------------------------

-----------------------

--------------

-------

---
___________________________

Dần dần, trời cũng trở nên sáng sủa hơn, người người cũng tụ tập ở căn tin càng nhiều.

Và quay trở về nhóm xuyên không...

"Ồ"_ Jennis nói_ "Vậy là đã có 18 người"

Kaleon cảm thấy rùng nhẹ với những gì đã xảy ra tối qua với mình. Nếu không nhờ có Mr. Cà Rốt xuất hiện kịp thì đời y sẽ đi đâu về đâu đây.

Loucent dùng tay lật sang trang sách khác, miệng thì nói:

"Haiz...nói chung là coi như thoát khỏi cửa tử, Vlapin nguy hiểm thật. Làm bọn tớ cảm thấy sợ hãi. Hy vọng cậu ta không xuất hiện ở đây"

Jennis ậm ừ vài câu, nhưng đột nhiên bỗng nhớ ra chuyện tối qua, cô nói:

"À, tôi có chuyện muốn kể--"

"Cạch!"

Chưa kịp nói được gì, tiếng mở cửa vang lên, bước vào là Jaki.

"Pierre, cho tớ một phần cơm như thường ngày đi"

Nhờ cái tiếng đó mà đã cắt ngang lời nói của Jennis. 

Pierre gật đầu trả lời:

"Có liền, cậu đợi một tí nhé^^"

"Ok..."_ Jaki lơ mơ trả lời, nhưng rồi cậu bỗng hoảng hốt_ "C-Cái gì!!? Pierre! Tớ nhớ cậu chết vào tối qua rồi mà!"

Jennis hơi ngẩng nhìn Jaki, rồi lại nhìn sang Pierre.

*Pierre mà chết ư?*

Tự dưng mặt Pierre đen lại, như dọa sợ tất cả mọi người trong căn tin. Pierre cười man rợ nói:

"Tớ tưởng cậu biết rồi chứ. Hahahaha..."

"H-Hả? Biết cái gì cơ?"_ Jaki rùng mình, khẽ lùi ra phía sau.

Kosho đồng thời cũng lên tiếng:

"Sư phụ thấy chưa, em đâu có giết Pierre đâu!" 

Rain bất an nhìn Pierre, cậu nói:

"Nhìn mặt cậu ta nguy hiểm phết"

Đột nhiên Jason quay qua nhìn Rain.

"Cậu thấy nguy hiểm à?"_ anh hỏi_ "Đừng lo, có tôi ở đây rồi. Vả lại đang ban sáng nên không ai dám làm cái gì đâu"

( Ôi, cơm tró;-; )

Cảm nhận được sự sợ hãi của mọi người, gương mặt Pierre trở nên phúc hậu như cũ:

"À! Thật ra là hôm qua tớ không có tham gia trường Olympic đâu"

"Gì cơ?"_ Jaki thốt lên_ "Rõ ràng là cậu có tham gia mà, thậm chí tớ còn nói chuyện với cậu nữa!"

"Đúng là cậu nói chuyện với lại Pierre, nhưng Pierre đó không phải là người đâu"_ Pierre nói.

Jaki giật mình, càng lùi ra sau hơn nữa. Cookie run run nói:

"Chẳng lẽ là ma sao?! Eo ôi đáng sợ quá!!"

Nhưng ngay sau đó, Jennis lên tiếng:

"Thật ra cái này tôi không có bất ngờ mấy, tôi đã được những bạn trường bên giải thích rồi"

"Hm?"_ Loucent nhìn qua Jennis hỏi_ "Ý cậu là sao, tớ không hiểu?"

"Chuyện này...có lẽ khá dài dòng, nên thôi để Pierre giải thích đi"_ Jennis nói.

Rồi mọi ánh mắt hướng về Pierre, Pierre thấy vậy bắt đầu giải thích:

"Hahaa! Gần đúng. Tớ, Ivan, Bola, Rosuka, Kashathan, Mikko và những người còn lại có ai là thật đâu. Tất cả là do Mr. Cà Rốt tạo ra ảo ảnh, thậm chí cái trường đó còn không tồn tại nữa"

"Những gì mà cậu thấy được là một bản sao được lưu trữ kí ức mà Mr. Cà Rốt tạo ra cho giống nhất có thể. Vì thế mà các cậu hoàn toàn tin rằng bọn họ là có thật và không hề nghi ngờ gì"

"Ồ"_ Yasu khẽ hỏi_ "Thì ra là thế. Nhưng còn Jacko, Reppi và Shinimimi thì sao? Bọn tớ cũng từng nói chuyện với họ trong một thời gian ngắn, vậy là họ cũng là bản sao ngoài đời thật à"

Pierre mỉm cười trả lời:

"Chính xác, nhưng bản sao lần này hơi lỗi một tí. Nó đã được thay đổi giới tính để phù hợp cho lớp học toàn cầu hơn, bởi vì ba người họ vốn thuộc nước Nochim mà"

"Hèn gì!!"_ Jaki thốt lên_ "Hôm qua mình cứ tưởng bọn họ đội tóc giả chứ!?"

"Nói trường đó không có người thật là cũng không đúng"_ Jennis đột nhiên lên tiếng.

Mọi người quay sang nhìn Jennis, Lee Soo Young hỏi:

"Ý cậu là sao?"

Nhâm nhi một ly trà nóng, Jennis đặt nhẹ tách trà xuống rồi trả lời:

"Mikko, Rosuka và Kashathan là những người thật. Bọn họ là học sinh chiến thắng tại một trường khác được Mr. Cà Rốt mời về để giao lưu với chúng ta. Và chính họ cũng là người đã giải thích cho tôi. Chắc hiện tại họ đã được về nhà nghỉ ngơi rồi"

"Ồ"_ Lee Soo Young gật gù, nhưng rồi cô lên tiếng hỏi Pierre_ "Thế còn những người còn lại thì sao? [ insert hồi tưởng và kể lại của Soo Young ]. Hắn ta tên là mặt nạ quỷ thì phải, đáng sợ lắm!"

Cookie cũng lên tiếng đồng tình:

"Đúng rồi! Và tối qua tớ đã gặp một người trong lớp họ, và cậu ta chính là sói đấy. Um...tên là thuyền trưởng ma thì phải"

Liền sau đó, cả lớp xôn xao hơn hẳn. Rain cũng đồng thời nói:

"Còn tớ thì gặp một người đen thui từ đầu đến chân. Cậu ta là thủ phạm trong truyện thám tử lừng danh Conan"_ [ insert quá trình hồi tưởng ]_ "Khi đó, tớ thấy cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào một cánh cửa, đứng bất động gần đến 3h sáng luôn, không làm gì cả. Trong rất là đáng gờm"

"À!"_ Lina thốt lên_ "Tớ cũng làm quen với một người của trường Olympic nè. Ở trong trường đó có một phòng thuyết trình, tớ thấy một bạn tên là người nhện xem phim hay quá nên là tớ xem ké luôn, hehe!"

"Hm..."_ Loucent đang đọc sách thì đột ngột ngước lên nhìn_ *Ồ hố...có một người nói dối*

Mặc dù tối qua chiến đấu với Vlapin, nhưng không có nghĩa là Loucent chưa từng đi thám thính xung quanh trường Olympic. Chỉ là gần như 1/4 thời gian còn lại là ăn hành do Vlapin thôi, còn lại là đều đi xung quanh trường hết.

Pierre nghe vậy, cười cười nói:

"Thật á? Chà! Các cậu gan dạ thiệt, bọn họ không phải là người thật đâu mà là ma đấy"

"H-Hả!!?"_ Lee Soo Young hoảng hốt_ "Ghê quá đi!!"

Robert thốt lên:

"Vậy là hôm qua tớ đã nói chuyện với một con ma à!!?"

Riêng Jason lại khá bình tĩnh, anh nói:

"Về cái này thì tôi đã biết từ sớm rồi. Tôi đã thử bắt chuyện với một người và tôi đã để ý rằng họ không hề có đổ bóng xuống sàn nhà, đồng thời chân của họ lơ lửng cách mặt đất khoảng vài cm"

"Thôi cậu đừng kể nữa, nghe ghê quá đi"_ Bella nhíu mày nói.

Pierre cười cười nói:

"Nói chung là trường Olympic đó là thử thách dành cho các em mà thôi"

"Không đúng!"_ Draco lập tức lên tiếng phản bác_ "Rõ ràng là hôm qua tôi đã đối đầu với một tên ma cà rồng với sức mạnh rất là khủng khiếp. Tôi không nghĩ rằng hắn là ảo ảnh đâu. Lina, cậu có nhớ chứ!?"

Lico cũng đồng thời đồng ý:

"Đúng vậy, vào tối qua cả bốn người chúng tôi cũng đã đối đầu với một tên ma cà rồng, suýt nữa thôi là Kaleon đã bị hắn ta giết chết rồi!! Nếu là ảo ảnh thì làm sao mà có thể giết bạn tôi được chứ!?"

Pierre trả lời:

"Thật ra không chỉ có riêng Mikko, Rosuka và Kashathan. Leviathan cũng là một trong ít người tồn tại duy nhất tại cái trường Olympic đấy. Hắn ta là kẻ thua cuộc trước ba người kia và được Mr. Cà Rốt mời hắn tham gia một hôm để giao lưu cùng với trường Nochim này"

"Còn về phía Vlapin Ludimir - đó là một kẻ phá luật, một kẻ tự tiện tham gia mà không có sự đồng ý của ta. Vì thế nên hắn ta không thể giết chết dân làng hay bất kì ai"

Draco tặc lưỡi nói:

"Tôi biết ngay mà! Nghĩ lại thì hắn ta quả thật là mạnh, không biết tương lai sẽ như thế nào đây"

Đang nghiền ngẫm suy nghĩ về ma sói và ma cà rồng, tự dưng Yasu nhận ra một điểm khác lạ. Anh giật mình nhìn Pierre:

"Này Pierre, sao chuyện này cậu lại biết nhiều thế. Cậu đã ở đâu vào tối qua?"

Pierre giật mình, hơi lùi ra sau. Anh gượng gạo nói:

"Ch-Chuyện này thì um..."

"Sư phụ tinh ý đấy"_ Kosho nói_ "Cậu ta chỉ là đầu bếp thôi mà, tại sao Pierre lại có thể giải thích từng chi tiết sự kiện vào tối qua vậy"

Rain nghi hoặc nói:

"Lẽ nào...Pierre đã có một quyền lợi đặc biệt, đó là được phép theo dõi chúng ta từ xa"

Pierre gượng gạo, tránh đi ánh mắt nghi ngờ của mọi người.

Lee Soo Young lên tiếng:

"Tớ lại nghĩ khác, Pierre tối qua không phải ảo ảnh đâu mà là thật đấy. Và cậu ta đã biết được qua Mr. Cà Rốt"

"Tớ không nghĩ như thế đâu"_ Jaki nói_ "Nếu hôm qua Pierre là thật thì cậu ta đã bị ma cà rồng ảo thuật gia giết chết rồi mà. Sao lại ở đây nữa!!"

"Hả...Ehem!"_ Pierre giật mình, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác_ "Jaki, cậu ăn gì nhỉ? Sắp hết giờ rồi kìa^^"

"Đừng có đánh trống lảng"_ Cookie lên tiếng.

Mọi người đều chăm chăm nhìn về phía Pierre khiến Pierre thầm đổ mồ hôi. 

Đột nhiên, Loucent lên tiếng:

"Các cậu giờ mới phát hiện thì hơi muộn rồi đấy"

"Cậu cũng như tớ sao, Loucent"_ Jason nói_ "Cái người đang đứng trước căn bếp đó không phải là Pierre đâu"

Jaki hoảng hốt hét lên:

"Hở!!? Sao không phải là Pierre chứ? Cậu nói gì nghe sợ thế?!!"

Pierre làm bộ bình tĩnh hỏi:

"Um...hai cậu à, cậu hơi đa nghi rồi đấy"

Đột nhiên, Loucent cười khúc khích, cậu ngước mặt lên nhìn Pierre:

"Tớ đâu có đa nghi, vốn ban đầu tớ đã biết cậu không phải là Pierre rồi. Pierre giả mạo, ban nãy trong cách nói chuyện của cậu, cậu đã mắc một lỗi nhỏ mà ai không hề nhận ra"

Jason tiếp lời ngay sau đó:

"Thật không ngờ cũng có người giống tớ, đúng vậy, Pierre giả mạo đã mắc một lỗi căn bản mà không ai nhận ra cả"

"Bây giờ mọi người hãy kéo lên trên để biết nhé"

...

Pierre cười cười nói:

"Nói chung là trường Olympic đó là thử thách dành cho các em mà thôi"

...

Ngộ ra điều bất thường, Jaki thốt lên:

"Có gì đó sai sai, Pierre gọi chúng ta là các em hả?"

"Whoa"_ Rain cảm thán_ "Giờ tớ mới để ý đấy, cậu nhạy bén thật"

Jennis đột nhiên lên tiếng:

"Đó không phải là lỗi duy nhất, hãy thử nghĩ lại vào lúc Pierre ngập ngừng, cố tình chuyển sang chủ đề khác đi"

"Ủa?"_ Loucent quay qua hỏi_ "Cậu cũng phát hiện ra sao"

Jennis trả lời:

"Ban đầu tớ tới sớm đã thấy biểu hiện kì lạ của Pierre rồi, nên tớ đã chú ý rất kĩ."

...

"Hả...Ehem!"_ Pierre giật mình, nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác_ "Jaki, cậu ăn gì nhỉ? Sắp hết giờ rồi kìa^^"

...

Jaki nghĩ lại, thấy vậy rất thắc mắc:

"Um...tớ thấy nó bình thường mà, có cái gì bất thường đâu"

"Là rất bất thường đó"_ Drana lên tiếng, giọng bỗng man rợ hơn thường ngày_ "Chả phải ban đầu cậu đã gọi món rồi sao? Giờ Pierre lại hỏi lại, có phải kì cục không"

Jaki "ồ" lên một tiếng:

"Phải rồi ha, rõ ràng là mình gọi cơm mà. Pierre thường sẽ nhớ hết những món ăn mà người khác đặt ra, vậy mà hồi nãy cậu ta lại hỏi lần nữa"

Pierre thoáng giật mình, anh trả lời:

"Hơ..um...thỉnh thoảng tớ cũng hay quên ấy mà^^"

"Không"_ Lico lên tiếng_ "Từ đầu đến giờ tôi đã để ý rồi, Pierre luôn nhớ hết món ăn của từng người, đằng này Jaki còn gọi món cơm quen thuộc. Với tư cách là đầu bếp chuyên nghiệp, người như cậu không thể quên món ăn mà người khác đặt ra, lại còn rất thường xuyên"

Loucent ngơ ngác nhìn Drana và Lico, hóa ra bọn họ cũng như cậu à.

"Thật không ngờ lại có tận 4 người phát hiện ra"_ Jason nói.

"Không chỉ có bốn"_ Kaleon đột nhiên chen vào_ "Mà là năm, tớ cũng đã phát hiện ra rồi"

"Nào, hãy cùng tua lại đoạn nữa nhé"

...

"Còn về phía Vlapin Ludimir - đó là một kẻ phá luật, một kẻ dám tự tiện tham gia mà không có sự đồng ý của ta. Vì thế nên hắn ta không thể giết chết dân làng hay bất kì ai"

...

"Sao, các cậu thấy không, bằng chứng rõ mồn một luôn nhé"_ Kaleon cười cười nói.

Loucent giải thích:

"Pierre đã xưng 'ta' với chúng ta, vì đó không phải là một phép lịch sự mà Pierre hay dùng"

"Ừ nhỉ!!"_ Jaki thốt lên, rồi nhìn qua Pierre_ "V-Vậy đây là ai?"

"Còn ai vào đây nữa"_ cả sáu người đồng thanh_ "Đó chính là Mr. Cà Rốt"

Vừa dứt lời, Pierre đã lộ nguyên hình mà Mr. Cà Rốt. Ông cười ha hả nói:

"Hahaaha...ta đã bị lộ rồi! Không ngờ ta giả trang kĩ như vậy lại có người nhận ra!"

Jaki giật mình, hoảng hốt thốt lên:

"Ôi trời! Trông kinh dị quá đi mất! Thế thì...Pierre đâu rồi?"

Kosho run rẩy, lắp bắp nói:

"Không lẽ Pierre thật sự đã--"

"Không đâu"_ Jennis chen vào_ "Pierre chắc chỉ ở đâu đó trong bếp thôi, sáng nay tớ vẫn còn gặp cậu ấy như bình thường mà"

Và đúng như những gì Jennis nói, Pierre từ nhà kho bước ra. Anh thở dài nói:

"Tớ đây. Mr. Cà Rốt bắt tớ vô nhà kho trốn cho đến khi nào ổng kêu ra thì thôi, mà bên trong nóng chết đi được, lại có mùi thôi thối nữa"

Lee Soo Young thốt lên:

"Ơ, Pierre thật sự kìa"

Cookie hoang mang hỏi:

"Mà chuyện gì đang xảy ra vậy, tớ chả hiểu gì cả"

"Thì ra là chúng ta đã bị lừa từ nãy đến giờ"_ Jaki gật gù nói, nhưng rồi cậu hét lên hỏi_ "Mà Mr. Cà Rốt, tại sao ông lại giả mạo Pierre chứ!! Mục đích của ông là gì?"

Mr. Cà Rốt trả lời:

"Đó là bởi vì ta đã có thử thách ngầm vào sáng nay. Ta đã hóa trang thì Pierre và nếu một trong số các em nhận ra ta thì sẽ được thưởng. Và xin chúc mừng các em, những người đã cùng đoán chính xác đầu tiên - Loucent, Jason, Jennis, Lico, Drana và Kaleon!!!"

Loucent mỉm cười nói:

"Em xin cảm ơn Mr. Cà Rốt, thầy hãy giải thích cho em về phần thưởng tối nay ạ"

Mr. Cà Rốt nghe vậy, bắt đầu giải thích:

"Vào tối nay, các em sẽ được tặng một lá bài đặc biệt - kẻ trộm. Các em được phép trộm lá bài của bất kì ai và giữ luôn đến cuối trò chơi. Lưu ý, nếu không sử dụng lá bài này cho đến ba giờ sáng thì lá bài kẻ trộm sẽ biến mất"

"Whoa"_ Jason khẽ thốt lên_ "Tuyệt vời! Đúng là thứ tôi đang cần rồi đây! Em xin cảm ơn Mr. Cà Rốt ạ"

"Khoan đã!!"_ Jaki lên tiếng_ "Có tận 6 người được thưởng cơ mà, vậy là tất cả bọn họ đều có thể ăn cắp lá bài của bọn em!! Vậy thì ăn gian rồi còn gì!!?"

Mr. Cà Rốt khoanh tay, nghiêm mặt nói:

"Ta thích thế đấy, rồi sao, mấy em ý kiến gì?"

Jaki chán nản nhìn Mr. Cà Rốt, không hiểu sao lập luận của mấy người này điên khùng dễ sợ.

"Chà! Chưa vào lớp mà đã được thưởng rồi, các cậu may mắn ghê. Thôi, ăn sáng cái đã nào rồi tí vào học dành phần thưởng cái thôi"

"Ai nói với em là tí nữa sẽ có tiết học"_ Mr. Cà Rốt nói_ "Hôm nay sẽ không có nhé. Và ngoài những người được thưởng ra, không có ai đoán được Pierre chính là Mr. Cà Rốt. Cho nên, cả lớp sẽ bị phạt vào tối nay"

Jaki hoảng hốt hỏi:

"Sao tụi em lại bị phạt vậy!! Rõ ràng là thầy có nói trước gì đâu?!"

Mr. Cà Rốt nghiêm mặt trả lời:

"Ta là luật, luật là ta, hiểu chứ. Bây giờ thì hãy lắng nghe hình phạt nè"

"Vào tối nay, tất cả mọi người sẽ bị giảm tầm nhìn lại, đồng thời mặt trăng sẽ ít sáng hơn, không khí xung quanh cũng nhiều sương mù hơn. Đặc biệt cho đến ba giờ sáng, tuyệt đối không được bước vào trường học, chỉ được hoạt động ở ngoài trời. Ai làm sai luật thì sẽ chết ngay lập tức"

( Tự dưng đến đoạn này thì thấy mình thiên vị cho các con quá, nhưng thôi kệ đi, thân là bậc cha mẹ, chịu khổ thay con tí có sao đâu:)))) )

( Draco, Lina, Jaki và Yasu kiểu: Ơ hay cái con này, mày kì cục nhể;-; )

"Ok vậy nhé, hẹn gặp lại các em vào sáng mai."

Nói rồi Mr. Cà Rốt đi mất.

...

Jennis thầm cảm thán, cũng may là cô chú ý chứ nếu không thì đã chết lâu rồi.

"Phù"_ Lico thở dài nhẹ nhõm_ "Nhờ có cậu đó Jennis, nhờ cậu nhắc nhở tớ, Drana và Kaleon thì bọn tớ đã không bị phạt và có được phần thưởng hời hợt rồi"

Jennis mỉm cười trả lời:

"Ừ, từ sau chịu khó chú ý hơn đi, đôi lúc Mr. Cà Rốt hay nổi hứng lắm^^"

"Thôi, tôi ăn sáng xong rồi. Xin phép đi trước"

Jennis đứng dậy rồi định là sẽ bước ra khỏi căn tin:

"À mà Pierre này, pha cho tớ trà Ceylon mang lên thư viện nhé, nếu rảnh tay thì làm chút điểm tâm, còn không thì mang thêm ly sữa lên là được."

"Ừm"_ Pierre trả lời_ "Tớ hiểu rồi, tầm 30 phút sau sẽ có cho cậu ngay"

Nghe vậy, Jennis không nói gì nữa mà đi một mạch ra khỏi căn tin và bước lên thư viện.

----------------------------------------

-------------------------------

---------------------

------------

------

---
________________________

Giữa màn đêm vô tận
Thấp thoáng bóng hình người
Với ngoại hình kín mít
Gió qua, liền biến mất.

Tiếng rít nhẹ trong đêm
Hương gió thoảng giữa rừng
Rừng cây um tùm lá
Với bóng đêm bao trùm.

Giữa màn đêm vô tận
Là khổ luyện của người
Vụt đi trong bóng tối,
Nào có thấy bóng người.

Là chiến binh nhẫn giả
Ẩn mình trong bóng tối
Ám sát, thăm dò, xâm nhập
Các công việc bóng tối
Là nỗi khiếp sợ bóng đêm.

Nhưng tiếc thay...
Nhẫn giả dần phai mòn
Hiện nay đâu còn nữa
Để truyền thống lưu truyền
Phải làm sao đây...?

Cho đến khi...
Một cậu bé xuất hiện
Với mái tóc đen tuyền
Tựa bóng tối sâu thẳm
Gốc gác không phải Nhật
Là người ngoại tiến vào
Nhưng được hay truyền lại
Bí thuật của ninja.

Rồi cậu bé lớn lên
Trở thành một nhẫn giả
Kết đôi với con người,
Sinh ra hai thiên tài.

Cũng như cậu, là ninja
Một lộ ra ánh sáng
Hai ẩn mình trong đêm
Là nhẫn giả đời sau
Với niềm tin của cậu
Mang theo thất truyền ấy
Đi khắp muôn thế gian
Giữ mãi cái nhẫn giả...

-------

-Tiêu đề: Nhẫn Giả

-------

Ta đa Xong được hôm nay rồi.

Rảnh rỗi nên mới làm mấy cái bài thơ kia thôi, nhảm nhí lắm.

Nên nói gì nữa nhỉ? Chúc ngủ ngon nhé!

Thôi, tui đi ngủ đây, bái bai mọi người!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lhms