Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mặt khác khi Gun từ chối , thay vì vui vẻ thì cô nàng nhẹ lòng hẳn đỡ tiếp khách đỡ mệt .

"Không níu lại hở?"

"Anh từ chối mà tôi có dám giữ lại đâu."

Gun nhìn Dokwon đang cốc nước lắc lắc vài cái miệng nói như thế xong lại đi tới đưa cho hắn chai nước lạnh .

" Uống cho giải khát nhé."

Gun nhìn cô nàng sau đó nhận lấy chai nước và rời đi .

" Cũng tử tế ..."

....

Mặt khác , Dokwon trong phòng đóng cửa lại và leo lên bàn chạy deadline tiếp , đôi mắt mấy ngày chưa ngủ giờ rát rát lại đầy tơ máu dán lên đống tài liệu kia.

Quầng thâm như được phép giải phóng liện chềnh ềnh lộ ra khoe cá tính .
Vốn dĩ chỉ thức đêm thôi là quầng thâm của nó cũng dễ lên rồi.

Những ngón tay thon dài của Dokwon viết liên tục . Hết dòng này thôi là ngủ được rồi.

Dokwon cảm thán, dù sao thì ngày mai con bé học ca chiều nên sáng ngủ cũng không vấn đề gì lắm, cùng lắm là đén giờ thì dậy đánh răng rửa mặt rồi lăn ra ngủ tiếp. Cái gì thì cái, nào nhàn thì mình ưu tiên .

Thế rồi khibxong tờ giấy cuối cùng Dokwon thẳng thắng nhét nó túi tài liệu của hội rồi đút vào cặp . Cặp mắt đen giờ đay chứa tơ máu chớp chớp.
Cô xoa mắt , rồi quay người đi vệ sinh mới đi ngủ.
Một giấc ngủ không dài cũng không ngắn , nó không đủ để Dokwon sảng khoái nữa là.

Có điều hai tiếng sau đó , cô bị đánh thức bởi tiếng đập cửa , đã đập cửa thì chớ lại vòn có tiếng lục đục trong nhà nữa chứ.

" Ưm... ồn ghê ... mà trong nhà mình có người hả ta? Ai gọi vậy  nhỉ?"

Dokwon lười nhát đi xuống gác mở cửa phòng . Mọi âm thanh lúc này im bặc. Ít nhất là trong giây phút Dokwon bật đèn phòng lên .

Bóng dáng của đôi uyên ương nào đó ẩn nấp trong bóng tối ẩn hiện . Đó là người bình thường nhưng với một người ghét những thứ dơ bẩn và người lạ vào lãnh thổ của mình như Dokwon thì rất nhanh để nhận ra.

Ở đây có hai con chuột ăn bám. Đã ăn bám còn mặt dày . Bonus thêm một nơi cánh cửa mà Dokwon dứt khoát gạt xuống và mở ra.

Một thanh niên tóc vàng đứng đó cùng tên tóc đen gấp rút.

"..."

Vào cái khoảnh khắc cửa trọ mở ra, là khoảnh khắc nhục nhã của hai con chuột kia.

Cánh cửa huênh hoang mở rộng đón chào những ánh mắt nhìn vào đây. Những gì hơi bày đều phơi bày những gì muốn giấu đều khó mà giấu nổi.

"Dok...Dokwon..."

Dokwon ngoáy tai biểu thị không để ý, lách sang một bên cho hai người kia bước vào.
" Cậu ... đóng cửa lại được không..?"

" Cô đóng cửa mau lên !"

" Vào đi , xử cho tôi hai con chuột này nữa."

Chẳng qua chỉ cho ở nhờ thôi mà oai lắm hay gì?
Buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: