4
Hayong gặp lại Myung trên phố Seoul , thằng bạn cắt quả tóc lạ quá nên không nhận ra .
Nhưng đặc tính của Hayong , Myung biết sạch ,Hayong gặp lại Myung khi đi cùng Gun .
" Gun à , nhân tính con người của anh đâu rồi ?"
" Bị chó gặm hả?"
" Hay bị rơi ?"
Hayong vỗ vỗ lưng bạn chỉ vào mặt Gun hùng hồn quát . Tuy cô bé là con người văn chương nhưng lời văn thô tục đấm vào não người đọc , phong cách ấy đem đi làm bài thuyết trình phản ánh có khi lại hay , nhưng phong cách này lại lấy nước mắt của nhiều người đọc .
Gun vừa mới xem bộ phim chuyển thể từ tác phẩm của Hayong vào hồi cấp hai của con bé . Và giờ là lần thứ nhiều cho đến khi biết đến con bé .
Chưa gì đã gây ấn tượng xấu với tác giả rồi .
" Nói !"
Gun thầm nghĩ sát khí của em gái hắn kinh khủng thật .
Vì hắn và Goo đang quỳ giữa nhà , JiHoon hoang mang ngồi bên theo dõi .
...
Chút nữa thì nhà có có hai sư thầy .
May thật .
Ji Hoon thở dài nhà có em gái mà giống sư tử hà đông quá .
...
Một hôm , Hayong được Goo chở đi học là buổi đó đi học muộn khi mà tên này nằng nặc kêu nó đi ăn sáng , dùng nhiều thời gian nói chuyện với gái .
" Tại anh em dại gái mà nhà em không có xe ."
" Được rồi thầy biết nhưng em không có xe hay tiền hả ? "
" Không có ..."
Hayong sau đó mỗi ngày được Gun trở lên trường và trở về nhà nhưng không ăn cả ngày vì không mang tiền không phải là kiếp nạn .
Kiếp nạn ở đây là nó lười dậy sớm nấu đồ ăn .
" Ọt ọt ..."
Và một cách nào đó , nó gặp Kim Gy Myung tại quán ăn đối diện trường .
Tiếng đói bụng đập thẳng vào tai cậu bạn từ thuở nhỏ. Biết cô bạn khi quên mang không mang theo tiền , Myung đưa cho con bé hộp mỳ của hắn , sau đó vỗ đầu vài cái .
" Ăn rồi ngủ ."
Hắn nói , miệng cười hiền .
Hayong chợt thấy cái khổ trên người Myung ,nhưng con bé vẫn nhận lấy , tay vươn ra xoa đầu anh bạn .
" Tao giúp mày ."
Nó nói , rồi nở nụ cười mà bao lần hai đứa hứa và quyết tâm làm cho bằng được , nụ cười Myung luôn hiếm thấy nhưng khi thấy luôn mang theo nỗi thương nhớ luyến tiếc .
Sao mà con nhỏ đó cười đẹp mà ít cười thế không biết , Myung vụt chạy .
Hayong bơ vơ trước cổng .
Vẫn cái tất trần và váy xuông , âm u vào lớp .
Cái lớp ồn ào tiếng nói nhìn nói đùa cợt .
" Con đó cũng có người yêu cơ đấy , tao tưởng nó đi xin cơm hoá ra thằng kia cho thật , còn xoa đầu luôn ."
" Chúng mày một là câm hai là bị đuổi học ."
" Chắc tao lại sợ , giỏi đuổi đi ."
Tên cầm đầu đi ra bóp cằm con bé .
" Dễ thôi nhưng mà trước đó nói lại câu chuyện bịa đặt kia ra cả lời mỉa mai nói xấu kia nữa, sau đó đấm nhau với tao !"
" Được vậy để tao nói -...."
...
Hayong tay cầm ghế mặt đầy sát khí liên tục giáng vào cậu trai những ghế mạnh bạo .
Khiến cho cậu ta không phản kháng được .
Cậu ta bị đánh bầm dập , nhưng một cái can ngăn cũng không có.
Nới vừa nãy thôi con bé đã xuất sắc diễn vai đầu gấu giật đầu đứa con gái láo lếu kia. Không chỉ vậy còn tặng kèm một cú trời giáng vào đầu .
" Tao xin lỗi hức ... tao xin lỗi ... tao xin lỗi ... đau quá .. dừng lại đi .."
Hayong quả nhiên quay lưng lại thật , nhưng đó không phải là tha , cũng không phải cơ hội .
Kể cả khi cậu trai kia đâm vào nó , tỷ lệ thắng là 0%.
...
" Các người làm giáo viên mà như thế sao ?"
"Còn không phải em anh đánh tôi ?"
" Vậy mày làm gì mà nó đánh mày ? Phải có lý do nó mới đánh ."
" Tôi ? Tôi không làm gì ngoài việc trêu nó cả!"
Hayong nhíu mày nghiêng đầu sang trái rồi sang phải .
Gì cơ ? Thế mà đùa á ?
Thế mà trêu á ?
Tập giấy của nó bị nhăn nhúm vơi dần , bao nhiêu câu từ bị đem đi dán ra bên ngoài còn bị mất trắng ý tưởng , không xuất bản được .
" Các người nghĩ em của các người đáng giá lắm sao ? Mỗi ngày đi tất trần , mặc váy quê mùa , lại còn cô lập bản thân , chúng tôi đang giúp cậu ấy hoà đồng thôi ."
" tất trần thì sao ? Váy thường thì sao ? Cô lập thì sao ? Nó làm mấy người chết hả ? Rồi ai mướn đi trêu ? Tôi có nhu cầu hả ? Trêu ít thì vui nhiều quá nó lố không biết hả?
" Hoà đồng cái gì ? Cậu đang khoe khoang kết quả cho của hành động dìm chết tôi giống mấy người xui xẻo khác hả ?"
" Tôi không hoà đồng cũng không hoà tan , làm cái gì cũng phải vừa mắt cậu hả? Bố đời hay gì ?"
Hayong chửi một cách có kiềm chế .
Nhưng mà tay nắm chặt đến đỏ au .
Như này là kiềm chế đến thế nào .
...
Nguyên một lớp bị viết bản kiểm điểm mà nó thì không .
Hayong ngồi trầm ngâm .
" chuyển trường á ? Không được -"
" Được !"
Ừ , Goo không làm nó thất vọng .
" Vậy anh có thể đừng ép Myung nộp tiền được không ?"
" Anh không ép Gun cũng không , cậu ta đang cố chuộc Han Shin Woo về ."
" Vậy à ? Nhưng tại sao lại phải chuộc ."
Ừm , sau đó Hayong mang chảo , nồi niêu , xoong ra không cho ai ngủ .
" Tại sao hồi sao mình lại mang nó đi?"
Gun tự hỏi, nhưng khi đôi bàn chân của Hayong , gã nhớ rồi .
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com