Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23

Bị bắt cóc có chút xíu thời gian mà ở trường xảy ra đủ thứ chuyện. Trong lớp nay lại có bạn mới tên là Park Hyungseok và nghe đồn cậu ta vừa đánh thắng tên tay đấm boxing nghiệp dư kia. Cái tên khó ưa ấy tên là   gì nhỉ, tôi không nhớ cậu ta nhưng lại nhớ rằng cậu ta là tên bám dính Mijin. Mà mấy cái đó không quan trọng, quan trọng là cậu học sinh mới khá là đẹp trai.

Sang ngày hôm sau, tôi cũng vội vã tới lớp để gặp học sinh mới, cậu Hyungseok cũng có khá nhiều tin nổi của cậu ta. Tính đến sớm ai ngờ đâu lại lên nhằm xe buýt để đến trường. Thế là tôi tới bỏ lỡ hết tiết đầu của lớp.

. . .

/Pov Park Hyungseok/

Đã một tháng sau khi tôi sử dụng cơ thể này để đi học. Tôi cũng đang dần thích ứng với cuộc sống hiện tại. Tôi quen dần với các bạn trong lớp và tôi luôn tò mò người ngồi đầu bàn kia là ai. Từ lúc tôi đi học thì chiếc bàn ở đó luôn để trống.

- Ha Neul: Hyungseok ơi! Chúng ta đi ăn trưa cùng nhau đi.

- Hyungseok: Ăn trưa... Ờ... Ừm... Hết giờ học rồi sao?

Mãi tập trung suy nghĩ mà tôi không để ý rằng đã tới giờ giải lao rồi.

- Ha Neul: Hyungseok! Cậu đang suy nghĩ gì mà miệt mài vậy? (Khoác tay và kéo Hyungseok ra khỏi ghế)

- Hyungseok: À... Không có gì cả... Jiho! Cậu đi ăn cùng tụi này đi...

Tôi có hơi chút ngượng ngùng, được bạn nữ với tôi như thế này vẫn không quen lắm. Khi ăn trưa, vẫn còn hơi tò mò về người bạn ngồi bàn đầu.

- Hyungseok: À! Mấy cậu có biết gì về bạn ngồi bàn đầu không? Tại tớ hơi tò mò một chút.

Thật sự khó quá, không biết hỏi vậy có ai đánh giá mình không.

- Ha Neul: Là Hayoon! Tớ cũng không biết nhiều về cậu ấy lắm. Cậu ấy cũng trầm tính giống Jay vậy.

- Jiho: Cái cô bạn lùn lùn đó hả. Hình như cậu ta cũng chả nói chuyện với ai trong lớp hết. Cậu ta y chang lớp trưởng, cứ cấm đầu vô sách, hết giờ học là mất tâm luôn. Đúng là con mọt sách chính hiệu.

Cậu ấy bí ẩn thật nhỉ, có khi nào cậu ta là đàn anh đàn chị không. Hôm nay, Jay cũng đang ngồi ăn nên tôi tiện hỏi luôn.

- Hyungseok: Còn Jay sao? Cậu có biết Hayoon không?

Jay gật đầu.

- Hyungseok: Hai cậu là bạn?

Jay tiếp tục gật đầu.

- Jiho, Ha Neul: '!!! Hai đứa tự kỉ chơi chung với nhau à'

- Hyungseok: Vậy có lí do gì mà cậu ấy không đến lớp vậy?

- Jay: ...

Jay vẫn không chịu mở miệng nói. Nhưng bất ngờ thay, cậu ta chỉ đưa tay làm vài động tác mà tôi vẫn hiểu được. Gương mặt của Jay vẫn rất bình tĩnh. Tôi cũng vui vẻ dù sao Jay cũng rất dễ gần.

- Hyungseok: Vậy là Hayoon bị bắt cóc nên đó là lí do mà cậu ấy không đến lớp sao? Chà! Chuyện bình thường mà...

- Jiho: ...

- Ha Neul: ...

Khoan đã, có cái gì đó không đúng. Hayoon bị bắt cóc. Jay là bạn Hayoon. Jay vẫn rất bình tĩnh khi nói bạn cậu bị bắt cóc.

- Hyungseok: Cậu nói sao?

Tôi bây giờ mới thấm lại từng nghĩa.

- Jiho: Nè... Nè... Cậu đang đùa đó hả... Sao lại lấy tính mạng của người khác ra đùa vậy...

Môi Jiho hơi mấp máy nói, ánh mắt cũng e dè và sợ sệt.

- Jay: ...

- Hyungseok: Cậu không giỡn? Là thật? Vậy có ai báo cảnh sát chưa?

Jay lắc đầu.

- Ha Neul: Này! Không đùa được đâu? Cậu ấy là con gái đấy? (Gương mặt hiện lên chút lo lắng)

Jay vẫn rất ung dung ăn uống, cậu ta tiếp tục diễn đạt lời nói mà chắc chỉ có mỗi Hyungseok hiểu, tại cậu ta đâu có mở miệng ra đâu.

Tóm lại, ý của cậu ta là không cần phải quan tâm đâu. Sao Jay lại lạnh lùng vậy, không phải Hayoon là bạn cậu ấy sao. Không biết cậu ấy có an toàn chở lại không.

Ngày hôm sau, khi tôi tới lớp, chiếc bàn trống vắng ấy vẫn vắng tanh. Dù sao cũng là bắt cóc mà, tôi quay lại nhìn Jay, cậu ấy mỉm cười chào tôi. Tôi hơi giật mình liền cười đáp lại vội quay lên. Tiết đầu tiên của lớp gần tan thì cửa bỗng mở ra. Một bạn nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, trên trán lấm tấm mồ hôi, hơi thở khá dồn dập đi vào.

- Hyungseok: Ai vậy? (Nói thầm)

Vừa đúng lúc hết tiết, thầy giáo liền đứng dậy và ánh mắt đã bắt gặp bạn nữ ấy. Chết rồi! Không biết thầy ấy có mắng bạn không.

- Thầy giáo: Hayoon! Em xuất viện rồi sao. Chúc mừng em đã khỏe lại. Chắc em bị thương nặng lắm. Anh trai của em tới trường bảo em bị xe cán gãy chân với xuất huyết não nên xin cho em nghỉ.

Tôi vừa nghe thấy cái gì vậy? Cậu ấy là Hayoon? Vậy còn vụ bắt cóc. Nhưng thầy nói...

. . .

/Pov Kim Hayoon/

Ôi cái thân bé nhỏ này, sáng dậy trễ nên còn chưa ăn sáng nên đã hớt hải chạy ra bến xe. Mặc dù đã canh báo thức rồi nhưng sao không có tác dụng vậy. Ra tới bến xe, không hiểu bản thân mình kiểu gì mà lên nhằm xe. Làm tôi tốn thời gian, cái chân mỗi nhừ chạy ngược từ đây về trường. Vừa vô tới lớp còn chưa kịp thở mà thầy nỡ lòng nào thốt ra nhưng câu nói khiến em chết lặng.

- Thầy giáo: Hayoon! Em xuất viện rồi sao. Chúc mừng em đã khỏe lại. Chắc em bị thương nặng lắm. Anh trai của em tới trường bảo em bị xe cán gãy chân với xuất huyết não nên xin cho em nghỉ.

- Hayoon: ...

Moá, thằng Kim Joon Goo khốn nạn. Anh đi rêu rao cái gì vậy. Thanh danh này của tôi bị anh bêu xấu rồi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com