Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Tôi bỏ mặt Goo ở bệnh viện, tới sáng ngày hôm sau mới ghé thăm.

- Goo: Sao em không chết ở nhà luôn đi, Hayoon.

Ngay khi thấy tôi, Goo cáu rắc chửi bới không ngừng. Tôi lười trả lời, tôi có một ông anh, anh có cái miệng không bao giờ dừng nói.

- Hayoon: Em có đem theo đồ ăn sáng cho hai anh nè. (Phòng má)

- Goo: Hê! Ít ra còn biết quan tâm tới thằng anh trai này. Coi như anh đây tạm bỏ qua.

Tôi đưa bữa sáng cho Goo nhanh chóng, song liền bắt ghế ngồi cạnh Gun.

- Goo: Lại mì nữa. Em tính cho anh thành cọng mì à. (Trề mỏ, miệng không ngừng lèm bèm)

- Goo: Ủa nè, em có đưa lộn phần không? (Bất chợt mắt sáng lên)

Goo đá mắt qua phần của Gun, là cơm trứng kimchi. Sau lại cố gắng nhìn lấy phần ăn của bản thân, đôi mắt đầy ngờ vực.

- Hayoon: Không.

Tôi thẳng thừng trả lời. Tôi nhìn Goo, đưa hộp cơm cho Gun. Gun nhìn tôi rồi nhìn lại hộp cơm.

- Gun: Cho tôi?

Tôi gật đầu, xích lại gần Gun hơn. Tôi chống tay lên giường anh ta, khẽ cười và đôi mắt đầy mưu tính làm Gun khẽ run lên.

- Hayoon: Để bồi bổ cho anh đó.

Tôi niềm nở nói, Gun nghe xong mặt còn hơn cái bánh bao chiều. Goo mặt vô cảm không biết nói gì. Tôi liếc nhìn Goo, cười khinh một cái rồi nói chuyện tiếp với Gun bằng ngữ điệu vô cùng bình thản.

- Hayoon: Mai mốt có đánh thì anh dùng thêm sức nha. Không cần phải nương tay đâu. Đánh cho tên khỉ vàng đó què luôn cũng được. Hỏng mặt luôn càng tốt, bớt lăng nhăng làm hại đời con người ta.

Hayoon nói xong, Gun mắt cá chết nhìn, còn anh trai lại tự hoài nghi chính nhân sinh. Tự hỏi đó có phải em gái của anh không.

Và một tiếng "binh" vang lên, một chai nước đập ngay sau đầu tôi, người ném là Goo.

- Goo: Moá! Mất dại! Có nhỏ em mát lòng mát dạ ghê. Nuôi mày ăn học giờ mày bán đứng anh theo trai. (Gầm gừ, khua tay)

- Hayoon: Nói không biết ngượng à. Ai tiêu tiền ai chưa biết nha. (Trừng mắt)

Anh có bao giờ đưa cho tôi xu nào đâu, nhiều khi lại tìm tôi chìa tay xin tiền. Tôi thấy anh kiếm nhiều tiền lắm từ các trận đánh, tôi muốn hỏi số tiền đó anh nuốt đi đâu rồi.

Anh em chúng tôi rất là thương nhau, thương lắm. Chỉ vì cái chuyện nhỏ nhoi ấy, chúng tôi bắt đầu ném đá chọi nhau. Ông bà có câu: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Đúng vậy, hai anh em tôi dù đi tới đâu cũng có thể gây rỗ, nhiều khi người ngoài còn bị vạ lây.

Goo ném đồ vào tôi, tôi né, người dính là Gun. Còn tôi, tôi lượm được cái gì thì ném cái nấy. Một tiếng gầm nổ ra, tôi quay lại thì Gun đã ngã xuống bên hông giường. Lúc đó tôi mới biết, thứ tôi vừa ném là cái nẹp chân của Gun.

Tôi nghĩ chỉ có mỗi Goo là không biết thương hoa tiếc ngọc, nhưng hôm nay tôi lại tìm thêm được một người khác, đồng môn của Goo a.

Tôi bị Gun nắm tóc.

Đời rõ khổ, cứ thích chơi trên đầu trên cổ người ta. Goo ơi, anh có phải anh trai của em không. Đã không nói giúp câu nào mà còn ở đó nằm ôm bụng cười như được mùa.

Tôi giận, tôi bỏ về. Nhưng tối tôi lại ghé qua và cũng y chang hồi sáng, người thiệt thòi vẫn là Gun. Số của Gun còn phải chịu khổ dài dài khi bên cạnh hai anh em nhà tôi.

Từ ngày Goo quen Gun, tôi thấy anh ít về nhà hẳn ra. Nhưng anh biết, ngôi nhà này lúc nào cũng chào đón anh chứ không phải ai kia.

- Goo: Hayoon! Có cái gì ăn không, anh đói rồi.

Goo một thân quần áo xộc xệt, về tới đã la hét om sòm. Vừa về tới nhà anh liền bổ nhào trên chiếc sofa tôi mới đem lấy từ tiệm giặt ủi cách đây vài ngày trước. Ghế lại bẩn nữa rồi.

- Gun: Anh không thích đồ cay, để ít ớt thôi. Khỏi để cũng được.

Gun theo Goo về, hai anh không khác cái ban là mấy, tới nơi đã ngã lưng tựa ghế. Đã vậy mà còn rất nhiệt tình sai vặt.

Tôi không hỏi, nghĩ rằng ăn xong anh Gun sẽ về. Nhưng không, anh ở lại ngủ luôn, anh tự nhiên thoải mái coi như đây là nhà của anh. Tôi vẫn tự nhủ, Gun sáng mai sẽ về và anh ta đã ở lại ăn trực gần một tuần. Tôi muốn đuổi anh ta, nhưng cái mặt lại đáng sợ làm tôi không dám hó hé một lời.

Kim Hayoon có nuôi một con báo vàng, hôm nay con báo vàng nắm tay dắt về một con báo đen. Nuôi một con báo đã đủ vả, hai con báo lại càng vả hơn. Không biết có ai tình nguyện bưng bớt một con không, cả hai thì tôi chân thành cảm ơn.

Hai anh phiền vl ra, tôi giống như mẹ của hai anh, phải chăm từng li từng tí. Tôi chỉ lỡ tham gia dã ngoại ở trường có một tuần mà ở nhà đã loạn lên hết.

Bạn biết gì không, khi mới về nhà, tôi mở cửa, tôi thấy hai bé ruồi ve vãn nhau trước mắt tôi. Có điềm rồi, tôi hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào nhà. Thứ gì đập vào mắt tôi, một núi rác cao ngút, mùi hôi làm tôi mất nhận thức về khứu giác và một mớ quần áo dính máu đặt lê lếch dưới sàn. À, ngoài ra còn xi xíu chén bát chưa rửa. Đúng, xi xíu thôi à. Nó chất cao hơn tôi rồi. Tôi tự hỏi, hai anh chôm chén chĩa ở đâu mà nhiều quá vậy.

Làm biếng thì cũng làm biết vừa thôi, chỉ biết làm khổ người khác. Tôi vừa về tới nhà đã phải còng lưng mà dọn. Mệt quá thì sao, tôi đánh một giấc.

Tôi tính tới đây là chấm dứt, bản thân có thể ngủ một tí. Nhưng không...

- Goo: Hayoon dề dồi hả. May dê, anh đang đói bụng nhè, nấu gì ngon ngon ăn choi.

Cái giọng tởm lợm này không ai khác ngoài Goo. Tôi nghe xong lông ra lông vịt nổi lên hết.

- Gun: Hết thuốc rồi. Em sẵn mua cho anh mấy gói mới luôn.

Lol, em cũng có nhân quyền mà. Chỉ giỏi sai khiến người khác.

- Hayoon: Mấy anh có tay có chân sao không làm đi cứ kêu em quài.

Tôi tính mặc kệ rồi đi ngủ, nhưng ai kia lại xách tôi ra khỏi nhà.

- Gun: Đi nhanh về nhanh. Trời cũng sắp tối rồi.

Gun dúi vào tay một số tiền, sau đóng cửa cái gầm, tôi bị đá ra khỏi chính căn nhà của bản thân và người đá tôi còn là khách không mời.

Tôi mất nhận thức, khi có lại tôi vẫn ở trước cửa nhà, nhưng trên tay lại xách theo đồ.

Thôi thì chịu, tôi thở dài, bước vào nhà.

Tôi đứng hình, mắt không chớp. Một núi rác khác lại chất trong nhà.

- Hayoon: Kim Joon Goo, Park Jong Gun. Hai anh tha rác về ăn à. (Thét lớn)

Vừa bước vào là cảnh hai anh chơi bài một cách vui vẻ cùng chồng Pizza bên cạnh.

- Goo: Em đi nhâu nhóa nên anh gọi đồ trước. (Trề mỏ nói)

Tôi im lặng, tôi tức không nói lên lời.

- Gun: Thuốc của anh đâu?

Tôi chết lặng, thì ra em là osin cho hai anh.

- Hayoon: Nè.

Tôi ném túi đồ vào Gun, sau đó liền đạp cửa ra khỏi nhà.

- Gun: Con bé bị gì vậy?

- Goo: Kệ đi, nó vậy á.

Tôi tức lắm, cộng tuổi kiếp trước lẫn kiếp này thì tôi cũng đã ngoài ba mươi, nhưng tôi vẫn không thể ngừng so đo với mấy đứa nhỏ tuổi này.

Tôi giận lắm, tôi không muốn về nhà liền hỏi xin cô bạn ở nhờ vai hôm. Tôi gọi cho cô ấy.

- Ara: Lại cãi nhau với anh của bồ nữa hả.

- Hayoon: Ừ, bạn hiền cho tui ở đợ vài hôm đi, năng nỉ đó nha.

Đầu dây bên kia là cô bạn tốt của tôi, Ara xinh đẹp tài giỏi.

- Ara: Giống như mấy lần trước nữa nha bồ. Môn toán kì này trong cậy vào bồ hết á.

Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi giận Goo mà bỏ nhà, giận quá thì tui thường lui tới nhà Ara và Ara cũng vậy. Cứ như làm một trận to lớn là cô ấy lại tủi thân chạy tới nhà tôi ở. Cứu rỗi của cuộc đời tôi có lẻ là Ara, nếu không có cô ấy chắc tôi cũng phải áp lực đến mức nghĩ quẩn thôi.

Lần này tôi quyết bỏ nhà đi lâu hơn.

___________________

1 giờ 30 phút.

Kim Joon Goo chợt tỉnh giấc, nhìn lại điện thoại, trễ lắm rồi mà Hayoon chưa thèm về. Mọi người hỏi Goo có lo không? Đương nhiên là có, Hayoon là em gái ruột của Kim Joon Goo. Goo biết em gái sẽ không bao giờ ra khỏi nhà khi đã quá 10 giờ. Dù có giận nhau đến mức nào thì Hayoon luôn luôn trở về trước 10 giờ. Có giận mà về trễ thì lúc nào cũng báo trước một tiếng.

Goo cảm thấy không ổn, Goo lôi Gun dậy để cùng tìm Hayoon.

- Gun: Cậu lôi tôi đi đâu? (Khó chịu)

- Goo: Hayoon chưa về. Tôi với anh chia nhau đi kiếm nó.

- Gun: Cần chi phải tìm. Chắc sáng Hayoon nó về.

- Goo: Con bé không giống tôi. Nó vẫn được gọi là một đứa trẻ ngoan. (Liếc Gun)

- Gun: Gọi chưa? (Cao mày)

- Goo: Rồi, không liên lạc được...

- Goo: Khoan đã! Anh đợi chút!

Goo chợt nhớ ra Hayoon còn có một cô bạn thân tên là Ara. Goo cũng có giữ số người này, ai biết khi nào cần dùng tới.

Goo gọi cho Ara.

- Ara: Alo!... Nghe đây!... Cho hỏi ai vậy?...

Ara cảm thấy không tỉnh táo, cảm thấy phiền khi bị quấy rầy giữa đêm hôm. Cô nàng nửa mê nửa tỉnh nhấc máy nghe thoại.

- Goo: Goo, anh trai của Hayoon. Em là bạn của con bé đúng không?

- Ara: Vâng, đúng rồi...

- Goo: Hayoon có ở chỗ em không?

- Ara: Không ạ, bộ cậu ấy gặp chuyện sao?

- Goo: À không, chỉ hỏi thôi.

Goo cao mày, lần này cảm thấy không ổn rồi.

Goo cúp máy, tôi ở chỗ Ara bị tỉnh giấc do cuộc gọi bất ngờ. Tôi mắt chữ A mồm chữ O nhìn nhỏ bạn xem tôi như là không khí, đáp lại một cách hết sức bình tĩnh với anh trai. Không ngờ diễn như thiệt.

- Ara: Bà ngủ tiếp đi, mấy hôm nữa về cũng được hay ở đây luôn cũng được. Tôi nuôi mà nên đừng lo.

Ara lim dim nói vu vơ rồi chìm vào giấc ngủ hẳn. Tôi phì cười, lỡ rồi chơi lớn một tí chắc không sao đâu.

Tôi buồn ngủ quá, đã làm rồi thì nghỉ học vài hôm đi, thoải mái thư giãn một thời gian vậy. Có mặt tôi ở trường hay không thì thế giới cũng đâu chết chóc. Tôi chỉ là một người bình thường, một người qua đường không có gì nổi bật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com