Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Kim Hayoon rất ghét anh trai, anh trai là kẻ xấu xa nhất trên trần đời.

- Hayoon: Ao ... ông ết uôn i? Ề... àm ì ữa!

- Goo: Em nuốt cái không được à? A h đếch hiểu em nói cái quần què gì hết.

Kim Hayoon và Kim Joon Goo đang ở một xe đồ ăn nọ. Trời thì đã khuya duy chỉ có chiếc xe đã thắp sáng con đường.

Joon Goo biết, em gái rất dễ dỗ, chỉ cần có đồ ăn ngon là được rồi.

Kim Joon Goo chống cằm nhìn con em gái ăn như chưa từng được ăn. Giống kiểu hắn đã bỏ đói con bé trong thời gian biệnt tích đó. Goo cười đểu, sợ sao này con em gái bị người ta lừa đi một cách nực cười như thế.

- Hayoon: Đừng tưởng với mấy cái này mà em bỏ qua. Em không có dễ dãi đâu.

Tôi căng tròn lấy hai má vì một miệng thức ăn. Không ngờ thằng anh trai chết bầm vẫn nhớ món tôi thích.

- Goo: Lol mía! Em bỏ nhà thì anh dỗ. Giờ anh bỏ nhà mà anh phải năn nỉ em.

Cái giọng bỡn cợt đó làm tôi chỉ muốn đấm một cái cho nó sướng tay. Mặt anh giờ còn hơn cái mặt của con khỉ, không hiểu tại sao một người như anh lại có nhiều chị đẹp theo đuổi đến như thế.

Tôi, Kim Hayoon, vẫn chưa biết anh đẹp chỗ nào...

- Goo: Sao không trả lời? Mọi lần em cãi tới bến mà.

Goo tay vịn lấy cằm, nhíu mày nhìn con em gái vẫn ăn một cách thản nhiên vô tư, không hợp tình một chút nào.

- Hayoon: Em không có rãnh đi so đo với mấy thằng trẻ trâu.

Cái bụng đã đầy ắp, tôi nằm dựa ghế xoa lấy chiếc bụng. Đúng là chỉ có đồ ăn mới là thứ tốt nhất. Tôi phán một câu mà anh trai không lường trước, phải mất vài hồi anh mới hít một hơi để cất tiếng.

- Goo: Đồ heo nái!

- Hayoon: ...

- Hayoon : Anh nói ai là heo? Có anh mới là heo. Cả nhà anh mới là heo.

Tôi bật dậy quát thẳng vào mặt Goo. Con gái mà, ghét nhất khi bị gọi như thế, ghét bị soi mói thói ăn tư thế.

- Goo: Ê! Em tự nhận mình là heo luôn kìa.

Goo giễu cà giễu cợt, lấy tay che đi nụ cười châm biến. Tôi á khẩu, nóng quá mất khôn rồi.

- Goo: Hey! Vậy từ này gọi Hayoon là heo hả ta?

Mặt của Goo vẫn rất rạng rỡ, ung dung chọt má tôi trong bộ dạng tức tưởi không dám phản bát. Hayoon ơi là Hayoon, tại sao mày có thể ngu đến mức đó. Nhìn thấy cái cảnh ông anh cười như được mùa làm tôi tuổi nhục phát gớm.

. . .

- Goo: Thôi, anh không cười nữa. Vậy đừng có giận anh nha.

Cánh tay to lớn của Kim Joon Goo đặt lên đầu tôi, hai anh em đang lang thang trên đường về nhà.

- Hayoon: Mắc gì em phải tha cho anh.

Tôi vẫn còn ghi thù vụ nãy, làm gì có chuyện bỏ qua dễ như vậy.

Con đường hiu hắt, lát đát cả chặng thì mới thấy được vài mụn người. Cả con đường sáng lên nhờ ánh sáng mập mờ của những chiếc đèn cũ kĩ. Hôm nay trời cũng se lạnh, tôi có thể cảm nhận rõ cái khí trời đó. Anh em tôi quá lâu rồi không nói chuyện với nhau làm bầu không khí này lại thêm phần ngại ngùng.

Thú thật, trong vụ này ai cũng có lỗi hết cả, nhưng tôi cố chấp không nhận. Càng về đêm tiết trời lại thêm lạnh. Một làn gió nhỏ cũng đã đủ khiến tôi khẽ run. Tôi xoa xoa lấy hai cánh tay, Kim Joon Goo thấy thế, khoác chiếc áo bản thân đang mặc cho tôi. Anh cười nhẹ, đặt bàn tay lên tóc tôi và xoa.

- Goo: Đừng giận nữa! Anh chỉ còn mỗi mình em thôi.

Nay anh trong hơi lạ, hình như anh uống lộn thuốc rồi. Đột ngột cư xử dịu dàng như thế làm tôi cảm thấy không quen. Tôi ngước lên nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt trang chứa u sầu, có cái gì đó đang ghì chặt cảm xúc của anh. Tôi không biết phải tả như thế nào nhưng nói chung, lần này tôi lại thấy anh trai rất đẹp.

À, ngay từ đầu anh đã đẹp rồi. Goo cũng có mấy phần nhan sắc mà khổ nỗi là anh không biết dùng. Anh chỉ toàn làm trò khùng điên. Tôi khẽ cười, anh trai tôi vốn là vậy mà, chưa bao giờ tỏa ra trưởng thành khi ở cạnh tôi. Anh chỉ làm mấy trò hề cho tôi vui không.

- Goo: Làm sao?

Goo thấy em gái không trả lời, vả lại còn nhìn hắn rồi cười. Kì quái, Hayoon thật khó hiểu. Bất chợt, em gái ngoắc tay ý bảo hắn khom xuống.

- Goo: Hm...

Goo cúi thấp xuống ngang tầm với chiều cao của Hayoon. Em gái hắn hình như đã chững lại cái chiều cao 1m55 này được mấy năm rồi

- Hayoon: Anh đi chết luôn đi.

Hayoon đấm thẳng vào mặt anh trai. Xong xui liền phủi bụi, co chân bốn cẳng vắt lên mà chạy.

- Goo: Đ*t m*! Mày lại làm hỏng kính của bố nữa rồi.

Hayoon đấm thắm thật, một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mũi Goo. Chiếc kính lại vỡ, Goo cầm lấy mà soi. Kim Joon Goo đứng thờ thẩn, trên mặt viết rõ nhiều suy tư. Bóng em gái ngày càng nhỏ dần và mờ hẳn trên con đường.

Một hơi thở lạnh, Goo khẽ cười. Hayoon vẫn là Hayoon, vẫn là cô em gái mất nết của hắn. Goo đeo lại cặp kính bị vỡ, lấy một hơi thật sâu và nhìn chăm chăm về hướng em gái khuất lấp...

- Goo: Hayoon! Mày đứng lại coi! (Thét lớn và đuổi theo)

Đêm khuya hiu vắng và tĩnh lặng. Mọi thứ trầm tịch trong u tối, trời ấy không có một gợn mây nên vầng trăng kia lại sáng ngời ngợi. Trên hàng đường kéo dài, lát đát vài bóng đèn nho nhỏ, hai bóng hình mãi miết đuổi theo nhau.

- Goo: Bắt được mày rồi, Hayoon.

Chạy cả một quãng dài cũng đuổi kịp. Goo kẹp cổ Hayoon, vò lấy đầu em gái. Kinh ngạc thật, chân có khúc mà chạy nhanh quãi.

- Hayoon: Thả em ra coi!

Tôi quần quại, tay chân huơ huơ vùng vẫy trong vô vọng. Với cái sức của tôi khó mà thoát nổi cái thân hình gấp đôi đó.

- Goo: Vậy còn giận anh nữa không?

Sau lần biến mất, anh trai hình như biết ăn nói hơn rồi. Đi một chuyến mà anh lại thay đổi nhiều quá. Giọng của anh nghe rất êm, không mang vị chua chát, khinh thường như lúc trước. Tôi phì cười, tôi làm sao mà giận anh nỗi, bởi chúng ta là gia đình duy nhất của nhau mà.

- Hayoon : Em không có để tâm đâu. Mà lần sao có đi thì nói với em một tiếng trước nghe chưa.

- Goo: Ha! Nghe rồi bà cô.

- Hayoon: Mà... (Ngập ngừng, lưỡng lự)

- Goo: Sao?

Kim Hayoon đang ở trên lưng Kim Joon Goo. Chạy cho lắm vào rồi đau chân, sung cho lắm vô rồi khổ thân cái lưng non trẻ của anh trai.

- Hayoon: Em... Em... xin lỗi. Em... Em... thấy... có lỗi...

Tôi ngượng nói, không hiểu sao một câu xin lỗi mà khó thành lời vậy. Giọng tôi rất nhỏ, tôi nghĩ anh trai có khi không nghe thấy.

- Goo: Em ăn bậy ăn bạ gì rồi à?

Goo thật chất nghe rõ, em gái hắn biết xin lỗi. Chết rồi, có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng hắn còn sống hay sao, ngày mai là tận thế hả.

- Goo: Em không cần phải xin lỗi ai đâu. Cứ quẩy đi, còn lại cứ để anh lo.

Anh trai lại biết ôn nhu nói chuyện ấm áp, thật kì lạ. Thời gian qua đã có những vấn đề gì xảy ra mà anh thay đổi nhiều như thế.

- Hayoon: Vậy ... nếu em...

- Goo: Em mà có giết người thì đừng lo.

Đang nói nữa vời, là anh em nên nhiều lúc đồng suy nghĩ. Không tài nào ngờ rằng, anh đoán được vế sau của tôi. Nó làm tôi hơi giật mình và ngạc nhiên.

- Goo: Nếu em làm thiệt thì anh sẽ báo cảnh sát hốt em đầu tiên.

Có lẽ tôi đang ảo tưởng nên mới nghĩ rằng anh trai lại chu đáo, lịch lãm nói chuyện với tôi. Không, cái giọng cà chớn này đích thị là anh rồi. Tôi thật kì lạ, thấy anh như vậy lòng tôi lại vui. Tôi khẽ cười, nhẹ nhàng nắm lấy tóc anh và cái bặc, một nhúm tóc màu vàng trên tay tôi.

- Goo: Ahhh! Hayoon! Cái con chó cái này! Mày làm cái què gì trên đầu anh vậy?

Goo la lên sau khi cảm nhận được cảm giác từ ngứa ngáy chuyển sang đau đớn. Em gái của hắn thật độc ác. Nó có biết anh trai làm tóc tốn biết nhiêu tiền không.

- Hayoon: Em có làm gì đâu.

Tôi huýt sáo, giả vờ coi như bản thân chưa hành động gì hết. Thả nắm tóc vàng rơi xuống đất.

- Goo: Em đừng có đánh trống lảng! Hói đầu anh luôn rồi.

Goo đưa tay lên đầu Hayoon, nắm lấy tóc con bé kéo xuống.

- Hayoon: Ahh! Đau! Thả em ra!

Tổ sư nhà nó, tôi bảo anh trẻ nghé có sai đâu. Bức có mấy cọng tóc mà giựt đầu người ta như con không đẻ.

Thế là cả chặng đường anh cõng tôi, tôi trên lưng anh, hơn thua nhau đến ngày hôm sau vẫn chưa dứt. Mọi người hỏi, làm sao tôi có thể chịu đựng được cái nết của Kim Joon Goo. Đáp án: nếu anh ta không phải anh trai của tôi thì tôi cũng chả buồn mà quan tâm anh ta đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com