10
" Cái đó ăn được hả?"
" Ừ vệ sinh chút là ăn được liền mà."
Tôi ngồi ngẩn người nhìn dòng nước trong suốt chảy vào cái xoong đựng ốc. Nước vừa tràn vào bao nhiêu bụi bẩn kiền loang lổ.
Ngâm một chút ở lượt đầu lượt hai cho muối vào ngâm tiếp .
Lượt ba kì trong nước muối.
"..."
" Món kì công như này ăn hơi bị ngon đấy, đằng ấy dập xả đi."
"... ừm."
Thành quả sau hai tiếng là gì? Một nồi ốc luộc thơm phức nóng hổi mùi hương bay bổng trong không khí cạnh cong có chén nước chấm tỏi ớt.
Phòng hờ cay quá thì có ca nước cùng ly nươc sbeen cạnh , ăn ốc thì phải lễ ra. Phàn đầu mới là phần ngon nhất.
Tăm cũng đã sẵn sàng còn giờ thì.
" Ăn đi."
Tôi nói, cũng không phải mời mà là báo trước.
Gun ngồi đối diện cứng đờ nhìn nồi ốc luộc trước mặt.
Rồi lại khó hiểu nhìn tôi.
Còn tôi? Trời ạ dĩ nhiên là cầm tăm lễ ốc chứ mắc gì đợi?
Nhưng mà tôi ăn được năm cái Gun cũng đã thử sau đó tôi mất hết cả nồi ốc cả chén nước chấm lẫn cả nửa ca nước.
"..."
Tôi còn tưởng cậu ấy không thích hoá ra là cũng ăn nữa hả?
Còn ăn rất ngon.
Chậc chậc tôi quên mấ cậu ấy là người Nhật .
Mà người Nhật thì hay vả mặt lắm.
Cạch .
"..."
" Haeju!"
"...?"
Ừm có một con quỷ đầu đỏ thêm một người khổng lồ và một cô bé khăn đen...
Ủa.
Đầu đỏ, khổng lồ, cô bé.
"... Jihoon... ừm còn hai người kia là..."
" hai người là ba mẹ tôi gửi đến?"
" Phải ."
" Ồ "
Tôi cụp mắt.
Bạn cũng cụp mắt đi.
" Ăn ốc không ?"
Gun lên tiếng.
" Ăn."
Người khổng lồ và quỷ đầu đỏ cùng cô bé đáp.
Tôi đứng lên phóng đi lấy tăm sau đó chỉ cho cả ba lễ ra.
Ừm buổi đó tôi ngồi một góc quan sát quá trình nồi ốc hết sạch ốc.
Cả ca nước cũng phải làm thêm ca nữa.
Món này tốn mồi thật.
Tôi chỉ có thể đá một cốc nước thôi chứ giờ chen vô với trẻ con làm gì?
...
" Thế hành lý của hai người đâu?"
" Chút nữa sẽ có người mang đến."
Ồ .
Tiện ghê.
Tôi nghe rồi, lý do Seongji và Soojin chưa chết mà ở ngay trong nhà tôi là do ba mẹ tôi. Ừm thì do thấy được sự vô lý đến khó hiểu cùng mất não kia.
Nên hai người ghét bỏ , mấy lão Yaksha không có cửa với cả hai đâu.
Tại giờ hai người kia bị bại sau bị ba mẹ tôi mua lại như một nô lệ rồi còn hai người này do tội nghiệp nên đã mang đi khỏi vùng đất kia.
Thế là không có chuyện đánh đấm gì hết. Nhưng mà do Seongji có di chứng tâm lý nên anh xin ra ngoài ở tránh làm nguy hại, nhưng mà cụ thể thì Seongji có lên cơn động kinh cùng lắm sẽ chỉ phá đồ rồi nằm đó ôm đầu thơ hổn hển.
Mà nhà ba mẹ tôi toàn của quý , nó mà vỡ ba mẹ không sót lắm tại vì con gái họ sót hộ nên mới chuyển qua chỗ tôi . Trừ cái bàn máy tính còn lại đều là bốn bức tường mỏng dính với nệm rồi thú bông đậm chất sự nữ tính nếu có màu hồng.
Ừm thì...nhà tôi mà có thêm búp bê hẳn Jihoon sẽ nói rằng đúng là phòng của mấy đứa con gái không có gì đặt biệt .
Mà phòng gấu bông cũng y chang thôi.
Nhưng cậu ta không nói thế . Cậu ta cũng không phá.
Nhàm chán với ít ỏi cùng trống trải là những gì phòng tôi có .
Thật ra tôi định mua một con gấu bông to nhất ngưởng gần tới nóc nhà. Nhưng mà không biêt có nhét nổi không nên thôi tôi đặt mua một con ma nơ canh.
Chắc mẩm một ngày sau nó sẽ tới .
" Vậy nhóc nghĩ sao về tay tôi lẫn chân tôi ?"
Mấy thằng cha khác biệt có tâm lý nhạy cảm ghê.
" Đâu tay chân đâu?"
" Đây."
Tôi nhìn chằm chằm Gun nhìn chằm chằm.
" Ừm cũng thường không có gì khác biệt lắm, cố lắm chỉ là mỗi chi thừa một đốt xương."
Tôi nhận xét
" Nhìn tên vuốt keo tóc đen kia đi ."
Tôi chỉ vào thanh niên vuốt keo duy nhất trong phòng .
" Anh thấy cậu ta không?"
" Bị ở ngay mặt dễ bị nhòm ngó bàn tán lắm mà cậu ta vẫn trơ cái mặt ra có ngán ai đâu."
Seongji im lặng Gun im lặng Jihoon im lặng Soojin im lặng . Tôi một lúc đả kích tâm lý cả hai nhăm nhi nước ngọt .
" bé ơi uống nước ngọt không?"
" Dạ ..."
" Không có cho gì bậy bạ vô đâu chị là không có tâm thần."
" Uống ạ!"
" Ừm."
[góc nhìn của Jihoon]
Cậu ấy vừa khen vừa mắng điệu nghệ ghê, một phát lôi hẳn bằng chứng sống luôn chứ.
Siêu thật ! Trúng hẳn hai con tim yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com