Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Để sơ qua thì tôi chẳng nhớ rõ lý do mình chết.

Những mảnh kí ức của quá khứ dường như quên lãng lại có ngày bị tôi bới móc ra.

Sống lâu ngày với Seongji và bé Soojin cùng Gun tôi cũng biết sơ qua về hoàn cảnh của họ . Đặc biệt là khi Seongji suýt chết đuối.

Tôi bất chợt uy nghĩ xem mình đã từng chết như thế nào.

Tôi từng có loại cảm giác quen thuộc kì diệu mách tôi nhớ điều gì đó nhưng tôi mãi cũng không để ý.

Trước khi đến thế giới này tôi đã từng thế nào? Ngoài việc tố nghiệp bằng cấp ba ?

"..."

" Sao vậy ? Thấy khó chịu hả?"

Gun chợt hỏi tôi. Lúc đó tôi đang vân vê vò đầu bứt tai để nghĩ ra kiếp trước.

Tại sao tôi lại chết nhỉ? Người ta xuyên không thì nhớ lý do chết nhớ cốt chuyện quên sự kiện, tôi xuyên không quên lý do chết quên sự kiện quên cốt chuyện tên nhân vật thì lại nhớ mang máng.

Bộ thế giới này muốn tôi đồng bộ hoá với nó luôn hay gì?

Mắc gì nhớ nhớ quên quên hoài vậy?

Kiếp trước tôi tên là Gian?

Giang?
Giãng?
À đâu .
Giàng...?

Ủa ...
Tên kiếp trước của tôi là gì vậy nè? ?

Gi... Giang..

Hình như còn thiếu.

Trần ?Trần Giang...

Trần Thị Khang Giang!

Đúng rồi ! Đó là tên tôi!
Như bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng lâu ngày tôi vui sướng biết bao.

Trời mạ ơi! Giờ mới nhớ ra tên mẹ đẻ! Huhu. Những dòng kí ức hiện lên, tôi nhớ rồi mọi người kiếp trước gọi tôi là Giang!

"Pft"

" ..." sao tự nhiên cười vậy? Phát điên hả?

Gun khó hiểu.

Soojin bước đến lo lắng nhìn tôi.

" Chị có gì không ổn sao ạ?"

Nhưng mà mình chết vì gì ?

Tại sao mình lại chết? Lúc đó mình đã làm gì?

Thật kì lạ , những kí ức xưa cũ ào tới nhưng lại không có một chút gì gọi là kí ức trước lúc chết.

Tại sao vậy?

"Tại sao ..."

"Tại sao?"

" Hửm? Sao vậy ?"
Rõ ràng mình nhớ rõ mọi thứ nhưng lại không nhớ lúc chết.

" Ê sao nãy giờ đơ mặt ra vậy?"

"... sao không nhớ gì hết vậy nè?"

"...? Nhớ gì?"

" Hỏi làm gì?"

Seongji nghi ngờ con quễ này phát khùng rồi. Không biết có phải áp lực gì không không nhưng khả năng nó tâm thần cũng có thể là trăm phần.

Gì chứ ... nó có khả năng lắm.

" Tỉnh rồi hả?"

"Gì tỉnh?"

" Tự nhiên nhóc ngơ ra doạ sợ mọi người rồi đấy, suy nghĩ gì mà sâu xa vậy?"

"... haizz."

Seongji không biết đâu, nói ra chỉ sợ bị lườm thôi.

" Thôi dẹp đi đừng để ý."

Tôi thở dài thườn thượt rồi nhặt một con gấu bông lên rồi ôm chặt.

" Có nói anh cũng không hiểu đâu."

"ơ... đưa đây."

Tôi bị Seongji cướp đi con gấu bông, sau đó bị Gun búng cho một cái ngay trán, rồi bị Soojin vỗ đầu an ủi theo đúng nghĩa.

"...?"

" Ăn miếng cơm đi rồi làm gì làm."

" Đúng vậy đó ạ, chị Haeju snags mà bỏ bữa là không hay đâu."

" Còn ngồi ngáo ngủ nữa là muộn giờ nữa đấy."

"... " Ủa.

Ánh mắt của mấy mợ này lạ à ...

Nhưng mà tôi vẫn cố lết thân tròn gần bàn để ăn.

Đồ ăn Seongji nấu đúng là ngon thật.

"... Mà Soojin ăn sáng chưa em?"

" Dạ em ăn -"

" Soojin ăn sáng đi nè,  nhóc cũng không trốn bữa được đâu nhé."

Seongji nhẹ nhàng đặt thêm một bát come nữa trước mặt Soojin chặn ngay luôn đường kui của nhóc.
Hô hô.

" Hai đứa là hay bỏ bữa lắm đấy."

" Bị cái là một đứa xì trét nên tăng cân một đứa thì  bị suy dinh dưỡng nên còi."

Gun chen vô tiếp lời Seongji. Tôi thắc mắc sao mà họ ăn ý nhau dữ vậy, cơ mà cái cử chỉ hành động cũng bạo lực thật.

Này là cách thể hiện tình bạn đúng không?

" à đúng rồi, Soojin bây giờ mấy tuổi ?"

" Em ạ? Em mười bốn."

" Vậy là em đang học lớp tám nhỉ?" Tôi trầm ngâm nói, đôi đữa gỗ trong nhà khác biệt với mọi gia đình thành thục gắp miếng xúc xích lên chấm với mám ớt pha sẵn đóng chai đã đỗ ra chén.

" Mới nhập học có gì khó khăn không em? Mấy đứa trên phố bố láo lắm, có gì thì bảo chị chị giải quyết ha."

Soojin tay cầm đũa gỗ giống tôi cũng thành thạo gắp miếng thịt lên bát ậm ừ ăn.

" Dạ."

" vậy lỡ mình giải quyết được thì sao ạ?"

" Đi khiếu nại trường, đàm phán với phụ huynh, không thì phốt nguyên cái trường."

" Dị đó."
Tôi nói. Tay cầm đũa xử gọn bát cơm.

" Em đừng sợ nha, nó đánh đau thôi chứ mà nó đánh chết mình thì nó cũng bị luỵ."

" Biết luỵ gì không?"

Tôi cười hỏi em ấy.

Miệng vẫn đang vừa nhau vừa nói.

" Luỵ gì?"

Gun hỏi.

" Luỵ..."
Tôi ngân dài.

" ..."

Lại ăn tiếp.

" Hưm chị ăn xong rồi đi học đây , hôm nay em được nghỉ ở nhà ngoan nha."

"..."

Cuối cùng thì tôi xách cặp rời khỏi nhà , để lại cho Gun sự tò mò khó nói.

"..." Người khôn ăn nói nửa vời.
Gun ngồi một đống chờ đếm chiều đi .

" À là luỵ vào tội danh giết người."

Soojin lên tiếng.
" Dính vào là một sống không dễ đâu."

"..."

Có cần phải bồi thêm câu đó không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #lookism#đn