Jieun-cái tên nói lên tất cả con người cô, "thần bí", đúng vậy, bản thân cô đã là một sự thần bí rồi. Chẳng ai biết cô là ai, xuất thân từ đâu.....Ngoài mỗi cái tên thì họ chẳng biết gì cả. Vậy hãy đón xem truyện để từ từ khám phá ra bí mật của cô nhé!
Diệp Thư xuyên vào tiểu thuyết vừa đọc xong, lập tức trở thành đại thần lạm quyền bị bạo quân nam chủ ban cái chết đau đớn tột cùng, ngàn đao phanh thây, xương cốt bị nghiền thành tro. Diệp Thư quyết định thu dọn đồ đạc chạy trốn, trên đường còn tiện tay tìm được người để giải quyết cái tình trạng đang bị hạ dược của mình. Ai ngờ lại gặp đúng tên bạo quân mà mình đang chạy trốn. Thế nào mà lại bị ép tiến cung, rồi bụng càng ngày càng lớn, cậu mới phát hiện: Thế giới mình xuyên vào là thế giới ABO.…
Harry chết đi sau trận chiến với Chúa tể Hắc Ám, xong được Merlin làm trọng sinh vào một thân thể mới. Ba mẹ cậu không chết,nhưng cậu chẳng phải là con của họ.Sống lại một kiếp,cậu muốn được tự do,không muốn mang cái danh Chúa Cứu Thế hay Cứu Thế Chủ,chỉ muốn làm một phù thủy bình thường. Chỉ có điều...có cái gì đó sai sai thì phải,cmn sao lại có nhiều tên không biết điều cứ quấn lấy cậu vậy,bộ rảnh lắm hả???? Ta XX[Không sao chép, không tự ý lấy đi khi chưa có sự cho phép của tôi! Đây là chuyện của tôi, nên mong ai có ý định lấy truyện của tôi làm của mình thì tốt nhất nên bỏ suy nghĩ đó đi. Tôi nói thật lòng đó!!!!]…
Thể loại: Cổ đại; Trọng sinh; Xuyên không, HEĐộ dài: 171 chươngNguồn: thuvienngontinh.comChuyển ngữ: Tặc Gia, Tiểu Sên, Ying, Trang Tử và một số bạn khácBiên tập: Tặc Gia, Tiểu Sên Công Tôn Dương là mưu sĩ trong phủ của Yên Hầu, lúc đầu y còn khuyên hắn hãy cưới nữ nhi của kẻ thù: " "Ở Đông quận thì ba đời Kiều gia đã đóng quân ở đây, tuy nhiên bây giờ đã suy thoái nhưng côn trùng trăm chân đến chết vẫn giãy thôi, dù gì cũng được cái tiếng thơm. Nay Kiều gia cầu hòa với chúa công, chúa công còn ngại gì mà không xem nữ nhi Kiều gia như ngựa cái, cứ lấy đánh xe cũng được chăng? "[1] Nước Yên: Thời Chu, ngày nay thuộc phía bắc Hà Bắc và phía Nam Liêu Ninh.Sau đó... Tiểu Kiều ngất xỉu, Ngụy Thiệu bấm vào nhân trung của nàng, một lúc lâu nàng mới dần tỉnh lại."Chịu đựng thêm chút nữa, vi phu sắp xong rồi..." Ngụy Thiệu dịu dàng dụ dỗ ở bên tai."Rốt cuộc, còn... bao lâu nữa?"Lại qua một lúc lâu, Tiểu Kiều không chịu thêm được nữa, nàng hỏi, giọng nói cũng vỡ tan trong run rẩy dịu dàng, mang theo tiếng khóc nghẹn ngào nức nở."Sắp rồi, đợi đến hừng đông vi phu phải dẫn binh đi rồi".Hai mắt của Tiểu Kiều trợn ngược, lần thứ hai bất tỉnh....Có một câu nói rằng:Ngụy Thiệu: "Trẫm là một cầm thú, biết không?Tiểu Kiều: "Hừ, súc sinh mới đúng!"...Đây là câu chuyện không tưởng mô phỏng lại bối cảnh những năm cuối thời kỳ Đông Hán. Ngoài ra Tiểu Kiều này không phải là Tiểu Kiều trong Tam Quốc, chẳng qua tôi chỉ thấy dễ nghe nên mượn nó mà thôi.…
Thể loại: trùng sinh, xuyên không, đời thường, BE. Tác giả: Y Phỷ Cô CôTình trạng: đã hoàn (50 chương)Ngày xuất bản: 30/5/2018 - 21/9/2018Nội dung chỉ xoay quanh đời sống của nhân chính, gần như điền văn, không trào phúng. Quyển 2: Ta lỡ hẹn với nàng ở kiếp trước. Đọc tại Mangatoon…
TRUYỆN DO BEMY VIẾT.🚫 TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. COPY GHI ĐÚNG TÁC GIẢ.______Thể loại : Hiện đại, hắc bang, sủng, ngược, sắc, 18+, HE ...‼️ NHÂN VẬT TRUYỆN KHÔNG AI HOÀN HẢO, NỮ CHÍNH KHÔNG MAY RƠI VÀO TÌNH CẢNH KHIẾN BẢN THÂN KHÔNG CÒN SẠCH SẼ. CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC.‼️ AI MONG CẦU NAM 9 VÀ NỮ 9 ĐỀU TRONG SẠCH VUI LÒNG KHÔNG NHẢY HỐ. ĐỪNG ĐỌC TỚI RỒI CHỬI MÌNH..______Nam chính : Vương Khiêm Nữ chính : Hàn Hy Mộc______" Chúng ta yêu nhau, nhưng có lẽ nên dành cho nhau một khoảng riêng. Bởi quá đau lòng, nên không thể ở bên nhau "" Giờ phút cả hai chạm vào nhau, hai cơ thể quấn lấy nhau như nam châm trái cực. Hy Mộc chôn đầu vào ngực Vương Khiêm, cô không khóc, chỉ thấy tim như bị cào xé không thể đau đớn hơn. Anh không đau lòng, chỉ thấy có cô như có lại sức sống, lòng nhẹ nhõm sau những ngày tháng cùng cực. "" Vương Khiêm để lại lời nhắn cuối, trong thâm tâm bằng cả nổi đau lòng: "An Nhi, là ta không tốt. Ta yêu con và sẽ mãi như vậy. Mong con đừng khóc, cũng đừng vì điều gì mà đau buồn. Nơi đây sẽ là nơi ta nhớ con, sẽ chỉ nơi này thôi. Thương con bé ngoan của ta." "______…
Nội Dung Truyện : Hợp Đồng Hôn Nhân 100 NgàyVì để hoàn thành di nguyện của mẹ, cô buộc phải lấy người đàn ông đứng đầu giới tài chính - Nam Cung Nghiêu, đằng sau giấc mộng khiến cả thế giới phải ghen tị đó là nổi đau và sự nhục nhã không bao giờ chấm dứt. Anh yêu sâu đậm người con gái khác mà anh không cách nào có được, nhưng lại bá đạo độc chiếm cô. Chỉ cần có bất cứ người đàn ông nào khác đến gần cô, ghen tuông cùng tức giận trong người anh bắt đầu trổi dậy. Cô đau lòng bỏ đi, bảy năm sau trở về nước, bên cạnh cô lại có thêm một tiểu bảo bối thông minh lém lĩnh ai gặp cũng đều yêu mến. Anh chặn đường cướp người: "Nhóc con, ba là ba của con!" Cô bất lực ôm lấy đầu con mình: "Anh ta thực sự không phải!" Dưới dáng vẻ lạnh lùng của anh hiện lên một nụ cười xấu xa: "Con chính là con của ba! Em, là của tôi!"…
Tựa gốc: Thục Nữ Thời Đại - 熟女时代 Tác giả: Bỉ Ngạn Tiêu Thanh Mạc - 彼岸萧声莫 Editor: Lam Hạ (21 chương đầu) - Ddil (còn lại) Trợ lý: Annie (c1 - c30) Thể loại: Bách hợp, Hiện đại, Hài Hước, Lãng Mạn, HE. Nhân vật: Nhan Hâm, Dương Dương (Tiểu Long Nữ vs Duyệt Tuyệt Sư Thái) Tình trạng bản raw: 90 chương + 2 chương phiên ngoại Tình trạng bản dịch: Hoàn link: https://ddil.wordpress.com/blooming-flowers/thuc-nu-thoi-dai/comment-page-1/#comment-2355 (@Lam Hạ: Cảm ơn em vì đã đồng ý cho ss dùng lại 21 chương đầu của em) --------- Tuy không có nhiều trường đoạn gây cấn, chỉ là một câu chuyện tình yêu đơn giản đời thường, với những tình tiết và lời thoại nhẹ nhàng, nhưng ẩn sâu trong đó là lời gửi gắm đầy ý nghĩa của tác giả. Là bài học về niềm tin, sự trân trọng, tình yêu và lòng kiên trì theo đuổi giấc mơ của bản thân. Một người phụ nữ ly hôn đã có con và một người phụ nữ sống phóng khoáng hợp lại thành một bản tình ca đẹp đẽ, ấm áp có sức lay động lòng người. Hi vọng các bạn có thể nhìn thấy được mặt ý nghĩa của câu chuyện này thông qua sự truyền đạt của mình, có thể lời văn của mình vẫn chưa đủ mượt mà, và chưa đủ xuất sắc, nhưng mình hi vọng ít nhất mình cũng không làm hỏng một câu chuyện ý nghĩa như thế này, không khiến nó trở nên nhạt nhẽo vô nghĩa.…