01. Mục tiêu
Trường Kunugigaoka, lớp 3-E.
" Nè nè, hôm qua Karasuma-sensei nhắn vào nhóm hôm nay chúng ta sẽ có học sinh mới đó. Không hiểu sao tớ thấy háo hức quá, không biết học sinh mới sẽ trông thế nào đây. "
" Tớ cũng vậy nữa. Nagisa-kun, cậu nghĩ học sinh mới sẽ trông thế nào ? "
" Hả ? Tớ...cũng không biết..."
Cánh cửa lớp mở ra ngắt ngang lời Nagisa, từ ngoài cửa bước vào là một sinh vật to lớn với những xúc tu vàng và nụ cười tươi luôn ngự trị trên cái đầu tròn như quả bóng. Sinh vật ấy chầm chậm đi đến giữa lớp học, cất giọng:
" Chào buổi sáng mọi người. Để xem nào. Hôm nay đến lượt Chiba-kun trực nhật nhỉ, hô khẩu lệnh đi em. "
Ngay sau đó, như một nghi lễ diễn ra thường trực trên lớp một giọng nói trầm trầm của nam sinh từ trong hơn hai mươi học sinh bên dưới vang lên:" Cả lớp nghiêm, vào tư thế! "
Cạch.
Cả lớp đồng loạt đứng dậy, giương súng về phía mục tiêu, không ai khác chính là người thầy giáo 'sinh vật lạ' trước mặt.
Bầu không khí đột nhiên thay đổi, nhiệt độ lớp học hạ xuống, ai nấy cũng đều trở nên nghiêm túc nhìn thẳng, nắm chặt súng trong tay, mang theo một chút khẩn trương chờ đợi khẩu lệnh tiếp theo.
" Chào! "
Sau câu khẩu lệnh được hô vang ấy, một loạt đạn bay như mưa nhắm thẳng vào vị thầy giáo nọ. Trong một tích tắc ngắn ngủi khi những viên đạn sắp chạm vào người, thầy giáo bạch tuộc đột nhiên biến mất.
Không, nói đúng hơn là thầy ấy dùng một tốc độ mắt thường không cách nào nhìn thấy được né hết từng viên đạn một nhắm vào mình. Chỉ kịp thấy một thân ảnh vàng vụt ngang qua lại trước mặt, ngay sau đó là tiếng vỏ đạn đập vào bảng đồng loạt rớt xuống sàn nhà. Những viên đạn mà họ bắn ra căn bản không có viên nào chạm được đến thầy giáo mang tốc độ nhanh đến kinh người ấy.
" Nào, giờ thì thầy sẽ điểm danh. Để tránh cho tiếng súng to quá át đi giọng của mình, các em nhớ nói to một chút giúp thầy nhé. "
.
.
.
Cái tên cuối cùng được hô lên cũng là lúc màn xả đạn không quy luật của toàn bộ học sinh trong lớp kết thúc, thầy giáo bạch tuộc khép lại cuốn sổ điểm danh," Tốt lắm. Hôm nay không ai vắng mặt cả. À, và cũng không ai bắn trúng được thầy cả. Có vẻ các em cần phải cố gắng nhiều hơn rồi, nurufufufu. "
Cái lão bạch tuộc này...
" Quả thật là Koro-sensei nhỉ. " Nữ sinh có mái tóc vàng dài óng ả tên Nakamura Rio thả khẩu súng ngắn trên tay xuống bàn, thở dài cảm thán.
" Khiếp, ổng nhanh dữ thần. " Một học sinh dưới cuối lớp tướng người to cao chống hông thở dốc giở giọng càu nhàu.
" Nurufufufu, đừng buồn mà Terasaka-kun. Khi nãy tay bóp cò của em hơi run đấy, như vậy thì đạn bắn ra sẽ không bay thẳng đến mà trúng mục tiêu đâu. Lần sau hãy bóp cò thật quyết đoán vào nhé. "
Terasaka bị đâm trúng tim đen bực tức hét to:"Tôi biết rồi! "
Sau khi đã dọn dẹp hết đống vỏ đạn vương vãi dưới đất, thầy giáo bạch tuộc Koro-sensei gõ quyển sổ điểm danh xuống bàn:" Giờ thì, chắc các em cũng biết rồi nhỉ. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Vào đi em. "
Dứt lời, tiếng mở cửa lại lần nữa vang lên, dưới những ánh mắt tò mò hiếu kì đổ dồn vào người, nam sinh có mái tóc hoa anh đào từ ngoài cửa bước vào. Cậu học sinh mới không mặc đồng phục trường mà vận áo sơ mi trắng với quần tây đen và một chiếc bomber xanh lá cây khoác bên ngoài, càng thấy rõ sự nổi loạn cá biệt bên trong cậu.
Asatsuyu đi đến bên cạnh Koro-sensei, tay đút vào túi áo khoác, nhàn nhạt mở miệng:" Ờ...chào, tôi là Asatsuyu Shinku. "
Cả phòng học lặng ngắt như tờ.
... Vậy thôi hả?!!
Trong lúc mọi người còn đang không biết làm sao trước lời giới thiệu bá đạo của học sinh mới, từ dưới lớp bỗng vang lên một giọng nói bỡn cợt thu hút sự chú ý của toàn thể lớp học, Asatsuyu cũng đưa mắt nhìn theo:" À rề rế, Đây không phải là Shinku-kun đây sao. Lâu rồi không gặp. "
Nghe cái giọng ngứa đòn này, còn ai khác ngoài chúa tạo nghiệp Akabane Karma chứ.
Không nghĩ đến sẽ đụng mặt người quen trong lớp mới, Asatsuyu ngạc nhiên một lúc, bản chất thật ẩn giấu trong người bắt đầu ngo ngoe rục rịch, cậu nhoẻn miệng cười giở giọng đáp trả:" Ara ara thằng quỷ nghiệp chướng Karma đây mà. "
"Tao tưởng giờ mày đang long nhong đâu đó bên ngoài chứ, sao nay ngoan hiền vậy, không cúp học nữa hả. "
Karma cũng không vừa gì nâng cao cằm:" Câu đó tao phải hỏi mày mới đúng. Tưởng bị đuổi học lâu rồi chứ, chúc mừng vì còn trụ lại được tới bây giờ nhá. "
Asatsuyu:" Mạng mày cũng có thua gì tao, đáng ra phải đi ra trước chờ tao rồi mới phải, ai dè còn ló mặt ở đây, một sự cố gắng đáng ghi nhận ha. "
Hai người anh ở đầu sông em ở cuối sông mỗi người một câu không ai nhường ai, máu cà khịa theo đó sôi trào, cả phòng học như theo độ máu lửa của hai người họ nóng dần lên, mọi người trong lớp đang ngơ ngác theo dõi cũng sợ giây tiếp theo hai con người này một lời không hợp liền xông vào mày sống tao chết ngay giữa lớp.
" Chờ- chờ chút đã, Karma-kun và Asatsuyu-kun, hai em quen nhau à ? " Koro-sensei đang đứng một bên hóng chuyện nãy giờ kịp thời mở miệng ngăn chặn cuộc đấm nhau có nguy cơ banh lớp học sắp diễn ra của hai bạn trẻ.
Cả lớp: Giờ ông mới nhận ra đó hả ?
Asatsuyu liếc nhìn vị thầy giáo kì lạ bên cạnh mình, nụ cười trên môi lại càng đậm hơn:" Vâng, em với cậu ta yêu thương nhau lắm. "
" À, v-vậy thì tốt quá rồi nhỉ. Thế Asatsuyu-kun, em ngồi kế Karma-kun đi nhé. "
" Sao cũng được ạ. "
Cả lớp: Khoan đã, tại sao ? Bộ ông tin là hai đứa này yêu thương nhau thật hả ?
Lúc cả lớp đang hướng ánh mắt báo SOS nguy hiểm về phía Koro-sensei, Asatsuyu Shinku ôm cặp sách sải bước tiến về phía bàn học cuối dãy, hiển nhiên là kế bên chỗ ngồi của người anh em thân-thiết-yêu-thương-nhau-hết-mực của mình. Đặt cặp sách lên bàn, Asatsuyu kéo ghế ngồi xuống.
Asatsuyu quay sang, đối mặt với cái nhìn giễu cợt của Karma, trừng mắt," Nhìn gì, móc mắt giờ. "
Karma lè lưỡi khiêu khích:" Hộ bố phát. Ngon nhào vô. "
Cái thằng này...
Không được, phải nhịn xuống, mới vô lớp mà bố láo có ngày bị quánh toè mỏ.
Nghĩ vậy, Asatsuyu dằn xuống ham muốn kí đầu đối phương, đanh đá tặc lưỡi một tiếng, không thèm ngó ngàng thêm gì cái tên nhóc thiếu đánh bên cạnh mà quay lên bảng.
.
Ánh nắng nhè nhẹ của buổi sáng rọi vào lớp học, dưới tia nắng dịu nhẹ của mặt trời, cả lớp 3-E ai nấy cũng đều hướng ánh nhìn lên bảng tập trung nghe giảng. Không ai nói chuyện riêng hay lén bấm điện thoại, kể cả tên tóc đỏ bên cạnh cậu cũng có ngày chịu thật sự cầm bút viết bài.
Tiếng bút viết thi thoảng ma sát vào giấy cùng tiếng phấn viết bảng vang lên cành cạch hoà chung với bài giảng của Koro-sensei như một bản hoà tấu học đường nhẹ nhàng lại bình yên. Trong một thoáng, chỉ một thoáng qua mà thôi, Asatsuyu nhận ra rằng bản thân đã thật sự tận hưởng buổi học này.
.
Tiết đầu tiên cứ như vậy bình lặng trôi qua, sau đó đúng giờ kết thúc, tiếp theo là thời gian giải lao chờ đến tiết hai, lúc này Asatsuyu mới tỉnh lại từ trong không khí yên bình của tiết học vừa rồi.
Như cảm nhận được những ánh mắt cứ chốc chốc lại len lén hướng về phía mình, cậu chầm chậm quay sang, bắt gặp đôi mắt xanh tựa biển khơi vô tình mắt đối mắt với mình. Asatsuyu cũng không keo kiệt tặng lại cho cậu ta một nụ cười toả nắng. Nagisa không ngờ học sinh mới sẽ chào hỏi mình, hơi ngạc nhiên một chút xong liền phản ứng lại cười đáp lại cậu.
Chào hỏi xong, Asatsuyu rời mắt đi, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, suy tư.
... Cách đây khoảng một tuần trước, trên báo xuất hiện tin tức việc mặt trăng đã bị một vật thể không rõ lai lịch phá hủy gần 70%, khiến mặt trăng bị khuyết một mảng lớn...
...hắn ta là sinh vật sở hữu tốc độ Mach 20...
...Sinh vật này hiện đang là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3-E...
...thời hạn là tháng ba năm sau.
Asatsuyu lại lén đưa mắt về phía sinh vật màu vàng đứng bên cửa sổ đang chuẩn bị dùng tốc độ Mach 20 của mình bay đến Paris mua bánh mì, con ngươi lay chuyển, cậu mím môi suy nghĩ.
Tháng ba năm sau, vậy tức là từ giờ cho tới đó nếu không giết được thầy ta, vậy thì qua năm sau cả trái đất đều sẽ toi đời ?
Chính phủ thế mà lại giao cái trọng trách này lên vai học sinh cấp hai ư ?
Điên rồ thật.
Hormone cuồng nhiệt trong người tăng cao, Asatsuyu không thèm dành ra thêm một giây suy nghĩ nào đứng bật dậy, lớn tiếng hô:" Koro-sensei! Nhận lấy này!"
Koro-sensei đang định bay đi nghe thấy tiếng kêu theo bản năng khựng lại: " Nya? "
Vừa quay đầu, nghênh đón thầy là một cuốn tập phi với tốc độ cực nhanh thẳng về phía mình, thân ảnh màu vàng chuyển động một cái, chưa đầy một giây sau trên tay Koro-sensei lại nhiều thêm một quyển tập.
" Asatsuyu-kun, một cú ném ngoạn mục đấy. Nhưng mà với tốc độ của thầy thì... "
Chưa kịp dứt lời, cái xúc tu đang cầm quyển tập của Koro-sensei đột nhiên từ từ hoá thành thể lỏng như bùn đất nhỏ giọt xuống sàn nhà.
Cả lớp: !!!
Koro-sensei giật mình nhìn xuống tay mình, như nghĩ đến cái gì vội quăng cuốn tập đang cầm trên tay ra xa.
'Bịch' một tiếng, quyển tập đụng vào chân bàn của lớp trưởng Isogai, nằm im thin thít trên sàn nhà.
Chứng kiến một màn ám sát không rõ đầu đuôi vừa xảy ra, cả lớp 3-E chưa kịp phản ứng lại nhìn chiếc xúc tu bị hoá lỏng hơn một nửa của Koro-sensei, không rõ vì sao một cuốn tập nhìn qua vô cùng bình thường kia lại làm Koro-sensei bị thương. Mọi người trong lớp lặng thinh một lúc lâu, sau đó đồng loạt nhìn sang chủ mưu người đã ném cuốn tập đó đi Asatsuyu Shinku.
Đối mặt với hai mươi mấy đôi mắt sững sờ của cả lớp, Asatsuyu làm như không có chuyện gì đi về phía bàn của Isogai, nở một nụ cười nhìn cậu ta sau đó cúi xuống, nhặt lên quyển tập vừa bị Koro-sensei không chút lưu tình quăng đi.
Koro-sensei dõi theo hướng đi của Asatsuyu, khó khăn mở miệng:" A... Asatsuyu-kun, em... "
Asatsuyu bình thản:" Nếu muốn giết thầy thì phải dùng đến đạn BB chống thầy và dao làm từ nhựa đặc chế do chính phủ cung cấp, hôm qua Karasuma-san đã nói với em như vậy. Nhưng tại sao cứ phải là dao và súng đạn, nếu vậy thì chẳng phải quá nhàm chán hay sao ? Bởi vậy nên em đã thử dùng loại nhựa đặc chế làm bìa tập, à, chính là quyển tập vừa nãy thầy quăng đi đó. "
" Với sức mạnh của thầy, khi gặp một quyển tập bình thường bay về phía mình, thay vì tránh né như cái cách thầy đã làm với những viên đạn và những nhát dao, thầy sẽ lựa chọn bắt lấy nó. "Chỉ là một quyển tập thì có gì phải dè chừng đâu", không chỉ riêng thầy mà ai cũng sẽ nghĩ như thế. Và chính vì ý nghĩ đó, và boom! Màn ảo thuật thành công. "
Cái ý tưởng ngụy trang vũ khí thành vật dụng bình thường này thành thực mà nói Asatsuyu đã nghĩ đến khi nghe Karasuma kể lại về cuộc ám sát đầu tiên đầy thành công của Karma. Hôm qua khi liên lạc với Karasuma, cậu đã nhân tiện hỏi thăm anh ta về tình hình ám sát người thầy có cái đầu 10 tỷ yên của lớp E, sau đó thử vạch ra một kế hoạch ám sát ra mắt lớp mới của mình. Tuy không chắc chắn lắm, nhưng cũng may là nó đã thành công.
Asatsuyu nở nụ cười tươi, đôi mắt màu ngọc xanh biển mở to nhìn vị thầy giáo bạch tuộc như nòng ngắm của thợ săn khoá chặt mục tiêu trong phạm vi săn mồi của mình. Cậu đưa tay về phía trước, cánh tay duỗi thẳng tạo thành hình khẩu súng.
" Pằng. "
" Lần sau sẽ là... headshot nhé, Koro-sensei. " Asatsuyu chỉ chỉ vào thái dương, buông lời đe doạ.
Dứt lời, cậu quay đi, trở về chỗ ngồi của mình bỏ lại sau lưng là ánh mắt không nhìn ra được suy nghĩ của người thầy bạch tuộc cùng sự kinh hoảng chưa kịp vơi đi hết của toàn thể lớp 3-E.
Chỉ nghe sau lưng truyền đến một tiếng xé gió, cửa sổ lớp học mở toang, đến khi nhìn lại đã chẳng thấy Koro-sensei đâu. Asatsuyu thoáng liếc mắt qua vị trí nơi thầy vừa đứng, chỗ chất lỏng từ xúc tu còn vương lại dưới sàn trong nhiệt độ phòng rất nhanh liền bốc hơi bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Asatsuyu nhìn sang Karma, cậu bạn cũng vừa hay đang thầm quan sát cậu. Mắt chạm mắt, Asatsuyu nhướng mày, đắc ý khoe khoang:" Thấy thế nào hả ? Màn ra mắt của tao ấn tượng hơn mày nhiều đúng không ? Đến tao còn thấy mình ngầu hết sảy con bà bảy luôn mà. "
Cả lớp đang lén nhìn theo Asatsuyu được một phen không thích ứng kịp với độ trở mặt này của cậu học sinh mới. Chỉ trong phút chốc, cậu thiếu niên mang theo sát ý nồng nặc ban nãy tựa như đã biến mất không thấy tăm hơi, mà đứng đây là một cậu học sinh cấp hai bình thường có chút trẻ con ấu trĩ. Hoàn toàn trái ngược với bộ mặt nghiêm trọng của cậu vừa rồi.
Karma là người không xa lạ gì với tính khí nắng mưa thất thường của thằng bạn cũng suýt chút nữa theo không kịp tốc độ lật mặt như lật bánh tráng của cậu, cậu ta nhếch mép cười, như thường ngày mở miệng đâm chọt:" Chỉ vậy mà đòi soán ngôi của tao, còn non lắm. "
" Hừ, cứ chờ xem. Ít nhất thì tao sẽ không ngoan ngoãn khuất phục thầy ta như mày. " Asatsuyu khoát tay, mang theo mười phần tự tin phán một câu.
Karma nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu sau đó nói:" Ai biết... Có lẽ là mày sẽ thấy hối hận đó. Koro-sensei, ông ta không hề giống những giáo viên khác. "
" Một sinh vật mang tốc độ Mach 20 lại đi làm thầy giáo không khác chứ còn gì nữa ? Mày đang muốn nói gì vậy ? " Asatsuyu nghiêng đầu khó hiểu.
" Rồi mày sẽ biết thôi. " Karma lười nói chuyện với mấy tên trí thông minh lên xuống chập chờn, kết thúc cuộc trò chuyện bằng một câu không đầu không đuôi sau đó trực tiếp nằm lên bàn, nhắm mắt làm ngơ cái lườm nguýt của Asatsuyu còn đang đứng bên cạnh.
...Ứa nhau thì nói một tiếng để tao biết đường đá cái hẹn, đừng có mà ở đó giả bộ bí hiểm.
.
.
.
Tại một cửa tiệm bánh mì có tiếng ở Paris, Koro-sensei đang đứng xếp hàng để chờ đến lượt mình. Người thầy có vẻ ngoài to lớn hiếm khi trầm ngâm nhớ lại một màn ám sát ban nãy của Asatsuyu và những lời cậu nói với ông lúc đó," Haizz, vừa mới xử lí Karma-kun vài ngày trước mà giờ lại thêm một ca khó nữa. Phải làm sao đây, mình sẽ mau già mất thôi. "
.
Chúc mọi người Quốc khánh vui vẻ nhé, thời buổi dịch bệnh đang phức tạp mọi người hãy ở yên tại nhà đừng đi đâu khi không cần thiết nha. Hãy giữ bản thân luôn khoẻ mạnh và vui vẻ nè. Iu <3
Ngày 2 tháng 9 năm 2021,
Fly.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com