Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. 10 tỷ yên?

Tám giờ tối trước hôm trình làng lớp mới, Asatsuyu từ phòng tắm bước ra với mái tóc đã được lau sơ vẫn còn ẩm ướt nhào thẳng lên giường, với tay nắm lấy chiếc khăn tắm Hello Kitty màu hồng phấn vắt ngang trên đầu, tay còn lại thì đang bận nhắn tin báo tình hình cho lũ bạn.

Trải qua màn giương cung bạt kiếm với lão hiệu trưởng sáng nay, Asatsuyu cũng đã bình tĩnh trở lại. Thay vào đó, cậu bắt đầu tò mò không biết là kẻ nào đang muốn gán tội danh lên người cậu, cất công bày ra một đống trò, chuẩn bị sẵn cả chứng nhận thương tích cùng nhân chứng, cốt cũng chỉ là muốn đẩy cậu xuống lớp E thôi sao ?

Chi cho cực zậy chòi.

Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, Asatsuyu quyết định quẳng hết mọi thứ ra sau đầu:" Thôi kệ đi. Xuống lớp E cũng đã xuống rồi, mình còn quan tâm vụ này làm gì nữa. "

Gaooooo ồ chụ---

Lại là tiếng nhạc chuông điện thoại chổu che này...

" Alo, ai đó ? "

[ Chào buổi tối. Cậu là Asatsuyu Shinku-kun phải không ? ]

" Không phải, tôi là mèo máy đến từ tương lai. "

Đầu dây bên kia:...Đột nhiên không biết nên mở lời như thế nào.

[ ...Tôi là Karasuma đến từ bộ Quốc phòng của chính phủ. Hôm nay tôi nghe hiệu trưởng Asano báo rằng ngày mai sẽ có học sinh chuyển đến lớp 3-E. Vì thời gian có hơi gấp gáp nên tôi quyết định trực tiếp gọi cho cậu để thông báo đôi điều về lớp E cậu sẽ chuyển đến sắp tới. ]

" Ồ vậy hả, đa cấp chỗ nào nghe xịn xò vậy ? "

Karasuma ở đầu dây bên kia:...Cúp máy luôn bây giờ còn kịp không ?

[ Những lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Mong cậu sẽ tin tưởng tôi cũng như Chính phủ. Trước tiên, cách đây khoảng một tuần trước, trên báo xuất hiện tin tức việc mặt trăng đã bị một vật thể không rõ phá hủy gần 70%, khiến mặt trăng bị khuyết một mảng lớn, sự kiện này chắc cậu cũng đã biết. ]

...Không, Karasuma-san, tôi chưa biết. Mới nghe lần đầu đó.

[ Hiện chính phủ đã biết được thủ phạm đã phá hủy mặt trăng, hắn ta là sinh vật sở hữu tốc độ Mach 20. Chính phủ không cách nào bắt được hắn, ngay cả hoả tiễn dùng để tiêu diệt hắn cũng không ăn thua gì, như vậy cũng đủ để thấy mức độ nguy hiểm của tên này lớn cỡ nào. ]

Giọng nói bên kia dừng lại một chút như để kiểm tra xem cậu có đang nghe không, khi thấy điện thoại vẫn chưa ngắt thì lại tiếp tục: [ Sinh vật này hiện đang là giáo viên chủ nhiệm của lớp 3-E, hắn ta đã đưa ra yêu cầu cho chính phủ để các học sinh của lớp học này nhận nhiệm vụ ám sát mình, thời hạn là tháng ba năm sau, nếu không giết được hắn trước thời gian đó thì hắn sẽ phá hủy luôn cả trái đất. ]

Asatsuyu một bên áp tai nghe điện thoại, một bên rời giường bước ra ban công. Gió từ bên ngoài thổi tạt vào mặt cậu mát lạnh, Ansatsuyu tựa người vào ban công, ngước lên nhìn bầu trời trước mắt bị bao phủ bởi màn đêm tối. Tối nay không có sao, ngoài ánh đèn điện ra thì còn có một vầng sáng khác đang toả ra ánh sáng le lói trên trời, là mặt trăng.

Đúng như Karasuma nói, gần 70% mặt trăng không thấy đâu nữa, dù vậy vầng trăng bị khuyết hơn nửa vẫn còn treo lơ lửng trên bầu trời.

[ Về tính mạng cũng như sự an toàn của các học sinh, hắn ta cũng đã hứa sẽ làm tròn chức trách của một giáo viên và sẽ không gây tổn hại gì đến các em học sinh. Nếu cuộc ám sát thành công, tiền thưởng cũng sẽ được chia đều cho mỗi em. Sẵn tiện, tiền thưởng cho công cuộc ám sát này là 10 tỷ yên. Asatsuyu-san, cậu...có điều gì muốn hỏi không ? ]

" Ể~ đa cấp bây giờ cũng chuyên nghiệp quá nhỉ. Chuyện bịa ra cũng hấp dẫn đó chứ, đủ làm thành một bộ anime dài tập rồi đó. "

[ Tôi đã nói-- ]

" Nhưng mà, Karasuma-san, phải không ? " Asatsuyu đột ngột đổi thái độ, bỏ qua bộ dạng ngả ngớn vừa rồi, giọng nói cậu đột nhiên trầm xuống cắt ngang lời nói giữa chừng của đầu dây bên kia.

" Việc để học sinh thực hiện nhiệm vụ ám sát tội phạm mang cái đầu 10 tỷ yên không phải là quá rủi ro rồi hay sao ? Dù cho hắn ta, sinh vật đó nói rằng sẽ không làm hại đến học sinh, nhưng ai biết được lỡ như hắn đột nhiên nổi hứng giết hết tất cả bọn họ hoặc là đẩy nhanh thời gian hủy diệt trái đất, với tốc độ kinh người của hắn ta thì việc này chẳng tốn lấy một hơi. Không có gì chắc chắn rằng hắn sẽ giữ đúng lời hứa. Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, chính phủ các người sẽ giải quyết thế nào ? Bắt bỏ tù, hành hạ, lôi ra làm vật thí nghiệm, tử hình ? Làm ơn đi, các người thậm chí còn không giết được hắn, ít nhất là hiện tại. Vậy thì nói đi, các người trông đợi gì ở một đám nhóc mới đầu mười lăm chưa trải sự đời như chúng tôi đây ? "

" Hay là nói, chúng tôi chỉ là công cụ cho các người để giữ chân hắn lại, trong lúc đó các người có thể có thời gian để chuẩn bị một thứ gì đó nguy hiểm hơn, bí mật hơn? "

Giọng nói của Ansatsuyu bình tĩnh mà nhẹ nhàng cứ như chỉ bâng quơ đề cập đến, thế mà những câu hỏi mà cậu thiếu niên dồn dập đưa ra đều khiến cho Karasuma không cách nào phản bác lại được. Khí thế đanh thép ban đầu dần có dấu hiệu nứt vỡ.

Cách một màn hình điện thoại, Asatsuyu thậm chí còn cảm nhận được sự kinh ngạc qua thanh âm của anh ta.

[ Chuyện, chuyện này... Dù sao thì, chúng tôi cam đoan bằng tất cả danh dự của chính phủ sẽ bảo vệ học sinh bằng hết khả năng nếu như các em lâm vào tình huống nguy hiểm. Những vấn đề khác, e rằng tạm thời chúng tôi không thể cung cấp trực tiếp được. ]

Asatsuyu nhếch môi cười.

Quả như mình nghĩ. Người lớn toàn là những kẻ chỉ biết mưu tính, họ chưa từng quan tâm đến cảm xúc của những đứa trẻ. Không quan tâm rằng liệu chúng có tán thành với quyết định của mình hay không, chúng có nguyện ý không.

Phải chăng trong mắt người lớn bọn họ, những đứa nhóc mới 15 16 tuổi đầu này không khác gì mấy quân cờ đen trắng trong bàn cờ vua của bọn họ? Là cái loại mà muốn nắm đầu lúc nào thì nắm, nói gì cũng phải tuân theo không được quyền ý kiến dị nghị gì?

Chẳng qua, kiểu ngoan ngoãn vâng lời đó lại không phải là phong cách của học sinh cá biệt phiên bản "professional" như Asatsuyu.

Đối với Asatsuyu, một tập thể mà không có kẻ phá cách chính là một tập thể chết. Thế nên,

Để làm phong phú cuộc sống này một chút, cậu sẽ là người đứng ra làm việc đó.

Trên trời, mây đen che lấp đi ánh sáng le lói từ mặt trăng, Asatsuyu cúi đầu không thấy rõ sắc mặt giơ nắm tay lên cao, sau đó mạnh mẽ đấm xuống, mơ hồ còn nghe tiếng vút gió cuốn theo.

Nắm tay của Asatsuyu nhắm thẳng lan can mà đấm xuống, khi chỉ cách thanh sắt lạnh lẽo một gang tay, những tưởng sẽ nghe tiếng va chạm đau điếng giữa da thịt cùng sắt thép thì nắm tay ấy lại đột nhiên như bị ai bắt lấy, khựng lại ở không trung.

Asatsuyu ngẩng đầu, lộ ra nụ cười khoái chí, đôi mắt loé lên tia sáng.

Ai thèm quan tâm chứ. 10 tỷ yên, ta đến đây!

"Mồ xi mố xi~ anh còn ở đó không Karasuma-san? Xin lỗi nhá, khi nãy cấp bách quá nên tôi treo máy đi đàm đạo với toilet một chút. Tôi quay lại rồi đây.

Khi nãy nói đến đâu rồi nhỉ? À, chuyện sinh vật Mach 20 gì đó, tôi sẽ không can dự hay tọc mạch gì về chuyện các người đang suy tính, dù sao thì Chính phủ chắc chắn cũng sẽ không để một thằng oắt con như tôi nhúng tay vào. Nhưng, dù sao thì tôi cũng sắp vào lớp E rồi, vậy có nghĩa là tôi có quyền tham gia vào công cuộc ám sát này đúng không. Tôi biết nếu các người đã đồng ý để học sinh ám sát hắn thì chắc hẳn các người cũng sẽ cung cấp một phần thông tin thu thập được cho họ, tỷ như điểm yếu của hắn, hay cách để ám sát hắn chẳng hạn? Là một loại chất hoá học, hay loại tác động vật lý nào? Và hơn hết, chắc nó cũng sẽ không gây hại gì đến con người đâu nhỉ?"

Đầu dây bên kia im lặng mất hai giây, như không hề đoán trước được một đứa nhóc trung học còn chưa đến tuổi trưởng thành này cư nhiên lại đoán được đại khái đường đi nước bước của bọn họ chỉ qua một vài thông tin nhỏ nhặt được cung cấp trước đó. Không thể khống nói, mọi phán đoán của cậu đều chính xác.

[ Cậu tiếp thu nhanh hơn tôi tưởng. Đúng vậy, có một loại nhựa đặc chế có thể kết liễu hắn,'Anti-sensei',đó là tên mà học sinh lớp E đặt cho loại vũ khí này. Chỉ cần một lượng nhỏ nhựa đặc chế là có thể làm bộ phận cơ thể hắn tan chảy như bùn, trước mắt thì đó là điểm yếu tiên quyết và rõ ràng nhất của hắn mà chúng tôi thu thập được.

Để thuận tiện cho việc ám sát thì Chính phủ đã đặc biệt chế tạo loại dao và đạn BB làm từ nhựa 'Anti-sensei', những thứ này đã được đem xuống cho học sinh lớp E sử dụng, ngày mai khi đến lớp học cậu cũng sẽ được cung cấp súng đạn và dao. Đến lúc đó tôi sẽ đề cập rõ hơn về tình hình hiện tại.

Đương nhiên, điều này cũng không phải tất cả. Nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu vẫn là học. Nếu việc ám sát làm ảnh hưởng đến việc học của học sinh các cậu, tôi sẽ đề nghị Chính phủ cân nhắc chính sách khác. ]

"Cảm ơn Karasuma-san đã cân nhắc đến điều kiện của học sinh chúng tôi. Để giám sát cũng như để mắt tới công cuộc ám sát này thì chắc anh cũng sẽ được bổ nhiệm một vị trí nào đó để dễ bề hành động, nếu tôi đoán không sai thì hẳn ngày mai tôi nên gọi anh một tiếng sensei nhỉ. Tôi rất mong chờ vào lớp học ám sát này đó, Karasuma-sensei. Cũng khuya rồi, con nít cần ngủ đủ giấc mới đầy đủ dưỡng chất. Tôi cúp nhé. Ngủ ngon~"

"À, suýt thì quên mất. Karasuma-sensei, anh có thể giúp tôi một việc được không? Để chuẩn bị cho màn ra mắt ngày mai, anh giúp tôi nung nóng nhựa BB ép dẻo chúng làm thành bìa tập nhé, một cái được rồi. Cảm ơn rất nhiều ♡"

Sau khi đã nhận được đầy đủ thông tin cần thiết, Asatsuyu nhanh chóng nói lời tạm biệt rồi cúp máy. Dành ra chút thời gian sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu, đến lúc kế hoạch cho ngày mai được vạch ra hoàn mỹ thì Asatsuyu đã bất tri bất giác nằm trên giường, chăn ấm nệm êm chuẩn bị yên giấc nồng. Tóc cậu đã sớm được gió hông khô mềm mại bung xoả trên gối, chăn trên người chỉ mới an vị được một lúc lại bị đá ra một góc vừa cô đơn vừa bơ vơ.

Đôi mắt tràn ngập thanh tỉnh thắp sáng hào hứng trong màn đêm đen tĩnh mịch. Trong không gian yên tĩnh, có tiếng kim dài khẽ nhích nhẹ. Chính xác 12 giờ, cách giờ đi học còn 7 tiếng 30 phút.

Lại là một đêm khó ngủ.

.

Kurochiro Yuuyake nhả ra một ngụm khói mờ ảo, gảy nhẹ điếu thuốc trên tay, đôi mắt hắn hờ hững nhìn khung cảnh nhộn nhịp dưới khu phố vẫn sáng rực ánh đèn đỏ chói. Chân hắn gác lên thành cửa, từ trong đêm tối nổi bật lên sắc xanh dạ nơi đuôi tóc.

"Yuu, Shin bị đẩy xuống lớp E rồi."

"Cũng không bất ngờ gì, thằng đó suốt ngày thích chọc tới giới hạn của bọn họ, không bị lưu ban hay đuổi học đã là phước lớn lắm rồi. Cho nó xuống đó một thời gian cũng là răn dạy nó một trận."

Hishiro bên cạnh lại không được bình thản như vậy, trên gương mặt vốn điềm tĩnh nay lại lộ ra nét lo lắng không yên: "Sáng nay tao thấy nó từ phòng lão hiệu trưởng bước ra mồ hôi đầy mình, mặt còn hầm hầm, chắc là mới náo loạn một trận với hắn ta. Thằng nhóc đó trước giờ chưa từng bày ra dáng vẻ như vậy, với cái tính của nó...lỡ như nó chuyển xuống xong bị ức hiếp thì sao?"

Nghe những phiền não trong lòng Hishiro, Yuuyake không có cách nào khác chỉ có thể thở dài, nhẹ giọng trấn an kẻ làm anh đang đứng ngồi không yên kế bên.

"Thằng đó nó láu cá ch- ý tao là, nó không dễ bị bắt nạt tới vậy đâu, mày còn không hiểu tính nó hay sao. Hơn nữa nếu thật sự phát sinh chuyện gì, không phải còn có tụi mình sao."

Thấy Hishiro vẫn không nguôi trầm tư, Yuuyake bèn dúi điếu thuốc chỉ mới hút được một nửa vào gạt tàn, dập tắt đi ánh lửa le lói, hắn nhảy khỏi bệ cửa sổ đứng trước mặt Hishiro.

Asatsuyu Hishiro vẫn còn cau mày chưa kịp phản ứng liền cảm nhận được hơi ấm từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

"Còn có tao ở đây, yên tâm đi, không sao đâu." Giọng nói trầm khàn của Yuuyake ấm áp quấn quít bên tai Hishiro mang quyến rũ cuốn hút khó cưỡng khiến vành tai anh không tự chủ nổi lên một màu đỏ ửng.

"Nó cũng mười mấy tuổi đầu rồi không còn nhỏ nữa, mày không cần phải chăm nó như chăm đứa nhóc ba bốn tuổi như vậy. Huống hồ gì...tao ở đây còn cần mày lo lắng đây này, khi nãy thái rau cắt trúng tay rồi...đau lắm đó."

Một thằng con trai mét tám lăm dụi đầu vào ngực người chỉ cao mét bảy tám làm nũng nhìn thế nào cũng không hợp lý. Chẳng qua dáng vẻ của Yuuyake như vậy làm Hishiro bất giác liên tưởng đến chú chó husky cỡ cực đại đang ngoe nguẩy đuôi đòi vuốt lông ôm ôm các kiểu, không nhịn được cười rộ lên ôm lấy thân người rắn chắc.

"Rồi rồi, để tao đi lấy băng cá nhân."

"Không. Không muốn. Tao muốn cái khác cơ." Yuuyake lắc lắc đầu, tóc đâm vào cổ làm Hishiro ngứa đến tận tâm can, giọng theo đó cũng biến thành đậu hũ mềm như nước.

"Yuu ngoan, vậy mày muốn gì?"

"Mày."

———— Ngày 12 tháng 12 năm 2022 —————

Ta đã quay lại rồi đây!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com