Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. Người tính không bằng trời tính

Xin chào mọi người, hiện giờ tôi đang ở thành phố cổ Kyoto - một trong những địa điểm du lịch hàng đầu Nhật Bản.

Vừa lúc nãy, cuộc ám sát Koro sensei tại phim trường Toei Uzumasa thất bại do thầy ấy ham vui nên làm diễn viên chiến đấu giúp nhân vật chính, dẫn đến việc sát thủ không thể ngắm bắn kịp theo tốc độ của thầy ấy.

Bây giờ nhóm chúng tôi đang ở đền thần Yasaka nằm ở khu phố Gion. Đây là địa điểm quyền năng linh nghiệm trong đường tình duyên, luôn nhộn nhịp khách tham quan suốt cả năm. Tại đền chính còn có nhiều đền khác như đền Hamono mở ra tương lai mới, đền Utsukushigozensha mang lại vẻ đẹp cho cơ thể và tâm hồn.

"Tớ muốn đến thần điện Yasaka rồi viết ema trái tim!" - vừa đến cổng đền Fuwa và Rio đã kéo tôi cùng với Hazami vào khu vực treo ema. Bỏ lại những cậu bạn nam.

Viết gì đây nhỉ? Đây là nơi cầu tình duyên nên không hợp với đứa chưa đến tuổi phải tìm kiếm nửa kia như tôi. Thôi thì cứ viết là cầu bình an vậy.

"Chán bà quá Mai ơi. Ít nhất phải ghi rằng 'mong sẽ có một người yêu đẹp trai' chứ!" - bà Rio giở cái giọng bất lực.

"Đúng đúng! Một anh chồng quốc dân: đẹp trai, nhiều tiền, thông mình, hài hước, ân cần, chu đáo,..." - Fuwa kế bên phụ họa.

"Nói như bà thì chỉ có trai 2D" - tôi vẫn treo tấm ema của mình lên.

"Chính xác!"

Ôi cạn lời.

"À phải rồi, tiếp theo tớ muốn đến đền Hamono, được không?"- tôi hỏi.

"Tớ cũng muốn đi đến một nơi khác, một mình" - đây là lần đầu Hazami lên tiếng từ lúc vào đền tới bây giờ. Tôi đoán cô ấy thuộc kiểu người ít nói.

"Tất nhiên. Đến lúc này chúng ta không cần phải đi theo nhóm nữa rồi. Có chuyện gì thì alo nhau nhé" - Rio lấy tay làm kiểu điện thoại.

"Vậy tạm biệt các cậu".

Thế là tôi đến hướng bắc của điện chính đền Yasaka là đền Hamono. Nơi được cho là có thể 'mở ra tương lai mới'. Tôi tò mò không biết ở nơi ấy tôi có thể lĩnh ngộ gì đó cho tương lai mơ hồ của bản thân hay không.

Chà, có vẻ đường đi khá xa nhỉ? Tôi đi nãy giờ mà vẫn chưa đến nơi. Bộ nơi này không nổi tiếng hay gì mà không có một bóng người luôn á. Tôi cứ đi mãi mà chẳng thấy ai. Cảm giác như cả cơ thể nhẹ bẫng, bước chân như đi trên mây. Bỗng không gian phía trước trở nên trắng xóa. Tôi phát hoảng, cố gắng hét lên nhưng dường như cổ họng tôi không thể, cũng không có ai quanh đây.

#Suỵt. Con không cần nói gì cả#

Nghe tiếng thì thầm bên tai, tôi liền quay ngoắt ra sau.

Chủ nhân của giọng nói ấy là một người phụ nữ đẹp khuynh quốc khuynh thành. Làn da trắng nõn nà như tuyết, mái tóc đen mướt thả dài đến gần gót chân cùng với chất giọng làm say lòng người. Không quần áo xa hoa, không trang sức cầu kì nhưng có thể đớp hồn người khác chỉ bằng cái chạm mắt. Đến cả tôi cũng bị mê hoặc phải đứng hình mất vài giây. Vừa nhìn đã biết không phải người thường nhưng không hiểu sao tôi tự ý thức được rằng đó chính là vị thần đã đưa tôi đến thế giới này.

Mĩ nhân ấy cất giọng:

#Mai, con là đứa trẻ đáng thương#

#Phải ra đi khi tử thần chưa gọi tên#

#Con là đứa trẻ mà ta yêu quý#

#Vì vậy, ta đã đưa con đến đây#

#Ta biết mong ước của con là gì#

#Tuy nhiên, phải nhớ rằng giá trị trao đổi cần ngang bằng nhau#

#Trả lời ta. Con có còn muốn nguyện vọng được thực hiện?#

Tôi cất lời, ngay sau đó, không gian trắng biến mất, không đợi tôi xin phương thức liên lạc của nữ thần vừa nãy. Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh, giờ tôi đang đứng bơ vơ ở một con hẻm vắng người.

"... không phải nó quá phù hợp cho việc ám sát sao?"- lại là tiếng ai đó vang lên sau lưng tôi.

"A, Mai chan, cậu cũng tham quan nơi này à?"

Tôi từ từ quay ra sau. Là nhóm 6 người Nagisa. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, cái con hẻm này quen quen.

"Đúng là quá phù hợp. Sao lại đi con đường phù hợp cho việc bắt cóc như vầy chứ"- 3 tên vừa nhìn đã biết là côn đồ bước ra.

Rồi phía sau, một đám khác bước đến chặn đường lui. Giờ đây chúng tôi bị đưa vào thế bánh mì kẹp thịt-- nhầm, vào thế gọng kìm.

"Gì vậy mấy anh giai? Xem ra mấy anh không giống khách du lịch chút nào"- Karma với cái bản mặt gợi đòn chẳng làm tình hình khá hơn tí nào.

Tìm đường phắn lẹ mọi người ơi, tôi không nhắc Kanzaki trước về vụ này vì nó sẽ có ảnh hưởng tích cực đến cô ấy. Thế quái nào tôi lại bị vướng vô vụ này vậy? Đúng là người tính không bằng trời tính.

"Con gái ở lại, con trai biến hết đi!"

Nhanh như chớp, Karma đập dập mặt một tên.

Đột nhiên, hai tay tôi bị giữ chặt một cách thô bạo. Cả Kayano và Kanzaki cũng thế. Với sức lực của bọn tôi làm sao bì được với những gã cấp 3 tứ chi phát triển. Tôi cố vùng vẫy nhưng cũng chỉ như con cá ở trên thớt.

Hình ảnh cuối cùng mà tôi thấy là Karma nằm vật ra đất.

-------

Sau không rõ bao nhiêu phút trôi qua, bọn con gái chúng tôi hiện đang ở một nơi mà cũng chẳng biết là nơi nào.

Dù biết sẽ có người đến cứu nhưng tôi không thể nào bình tĩnh nổi. Nãy giờ tôi cứ cúi gằm mặt, chẳng nghe được gì, cố gắng trấn an bản thân bằng câu "Không sao đâu, sẽ được cứu mà" lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong đầu.

"Tệ hại"- Kayano thì thầm, đủ để đứa côn đồ nghe thấy.

Như bị chọc đúng tim đen, hắn nổi điên lên, tóm cổ cô bạn nhỏ nhắn lơ lững giữa không trung.

Ngay cả tôi - người đã biết trước tình huống này - cũng không thể hoảng sợ khi thấy mặt Kayano tái đi vì ngạt thở.

Sau gần 15 năm sống trên cuộc đời này, đây là lần đầu tiên tôi tung một cước vào hạ bộ của người khác.

Nhìn biểu cảm thôi là biết nó thốn đến nhường nào rồi. Chưa kể cả tiếng ú ớ của hắn.

Ngay lập tức, tên đó bỏ cô gái xuống rồi nắm tóc tôi kéo ngược lên.

Tách tách tách.

Tiếng tóc đứt vang lên giòn giã. Tôi choáng váng vì cơn đau mà không nén được tiếng la thất thanh. Điều đó càng làm những kẻ đang đứng nhìn trở nên thích thú.

"Sẽ không lâu đâu, mày sẽ tụt xuống cấp độ như bọn tao."

Chát

Hắn tát tôi một cái đau điếng người. Đến nỗi in nguyên dấu tay đỏ ửng trên gò má và khiến tôi mất thăng bằng ngã nhào ra sau. Còn hai cô bạn vừa nhích lại gần xem xét tình trạng của tôi vừa gọi tên tôi trong sợ hãi.

RẦM

Cánh cửa sắt bay đi một cách thô bạo. Tất cả mọi người đứng hình trước cảnh tượng hãi hùng. Một cậu thiếu niên tóc đỏ hai tay kéo bốn tên đô con bầm dập lê lếch dưới mặt đất.

Vừa buông hai tay ra, cậu lấy đà phóng như tên bắn rồi nhảy lên không trung và đáp xuống khuôn mặt của kẻ hành hung.

Là Karma.

Ngay sau đó, Nagisa, Sugino, Okuda bước vào và trên tay là cuốn sách dày cộm của Koro sensei.

"Sách hướng dẫn ngoại khóa, trang 1243: Phải làm gì khi có thành viên trong nhóm bị bắt cóc..."

-----------//------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com