Chương 2: Đến cơ sở chính.
Buổi họp trường mỗi tháng một lần luôn là nỗi ám ảnh vơí lớp E. Họ phải xuống núi và xếp hàng sớm hơn các lớp khác.
- Chờ...c..chờ cô...với...
Bitch sensei ham hố đi theo, vừa đặt chân tơí cơ sở chính bả liền khụy xuống thở hồng hộc.
- Ở lại nhé Bitch sensei!
Thế là chị ấy đành phải trơ mắt nhìn lũ học trò vô lương tâm bỏ mình mà đi ổn định hàng ngũ tại hội trường.
Một lúc sau, các học sinh lớp khác mới bước vào. Họ vừa đi vừa cười nhạo lớp E, trong khi đó Nagisa và những người bạn của mình chỉ biết đứng đó, cúi đầu thật thấp.
- Này Karma đâu rồi?
Sugaya thì thầm với Nagisa.
- Chắc cúp rồi. Dù hành vi cư xử tệ nhưng thành tích lại cao. Thật đáng ghen tỵ với cậu ấy.
Nagisa thở dài.
- Còn Yue?
- Hở? Hình như cũng không thấy cậu ấy.
- Để tớ gọi cậu ấy.
- Cậu có số điện thoại của cậu ấy à?
- Không, nhưng Isoga có đấy.
- Tớ có gọi nhưng không liên lạc được.
-....Haizz!
Như thường lệ lớp E lại bị mang ra làm trò cười. Tuy nhiên thế sự đã khác xưa, nhờ Karasuma sensei và Bitch sensei mà lớp E có một trận cười ra trò trong sự tức tối và ghen tỵ của các lớp khác.
Dù vậy, cái trường này vẫn thật lắm chiêu trò, họ không phát giấy thông báo cho lớp E.
- Xin lỗi, lớp E vẫn chưa có giấy thông báo.
Lớp trưởng Isogai lên tiếng đổi lại là giọng đểu giả của thằng cha học sinh đang phát biểu.
- Ủa vậy sao? Chúng tôi quên mất rồi~ Thuộc hết mới được về nhé! Lớp E cần được luyện trí nhớ mà~~
- Hừ!
Đến cả Karasuma lần này cũng bị họ làm nổi nóng, thầy toan bước ra nhưng rất nhanh bị một cơn gió chặn lại. Là Koro sensei!
Chưa hết ngạc nhiên, nhân vật thứ 2 đã tiếp bước.
- Ôi trời, nói thế mà cũng được à? Vô trách nhiệm quá đi~~
" Cái giọng cà lơ phất phơ này..."
Đầu Nagisa và những người khác chảy đầy vạch đen. Đúng như họ nghĩ, kẻ đang tiến vào hội trường chính là cô bạn vừa chuyển tới.
Hít!
Tiếng hít khí vang lên đâu đó xen lẫn với mấy gương mặt đỏ au như bị sung huyết não. Vài đứa còn phun cả máu mũi.
Mặc kệ tất cả Yue vẫn bước đi như một vị thần, nụ cười tươi tắn vẫn luôn nở trên môi.
- Isoga, bắt lấy nè!
Đi lên đầu hàng cô ném thứ gì đó cho cậu lớp trưởng.
- Cái gì vậy?
- Bảng chép tay thầy vừa làm đấy !
Koro sensei vui vẻ khoe thành tích.
- Bắt đầu đi, chúng tôi có thông báo rồi!
Tên học sinh đang đứng trên bục phát biểu nghe thế bỗng hét lên.
- Cái gì? Ai phá hỏng trò vui vậy? E hèm...ý tôi là...
Biết mình lỡ lời hắn vội vàng tìm cách lấp liếm ngay nhưng mà..muộn rồi cưng.
- Là tôi sắp im lặng để người khác phát biêủ!
Chẳng biết từ lúc nào Yue đã đứng kế bục phát biểu.
- Cô...cô làm gì thế?
Tên học sinh đó lắp bắp.
- Tôi làm gì? Câu này trả nguyên cho cậu đó.
- Đường đường là hội học sinh mà làm ăn sống nhăn vậy sao? Chuẩn bị thông báo thiếu mất hẳng một lớp, để tiền photocopy ấy đi ăn chè à? Hay nghèo tới nỗi cần ít tiền lẻ ấy sống qua ngày?! Nếu thế thì nói tôi một tiếng, tôi bố thí cho vài đồng.
- Cô...cô...
- Cô cái gì mà cô? Tôi già thế à? Cậu đúng là đồ bất lịch sự, chưa kể vào đó là sự thiếu trách nhiệm, không chịu kiểm kê lại tài liệu đầy đủ. Này nhé tôi ví dụ mai mốt có trường khác đến đây làm gì đó. Trường người ta 10 lớp, cậu chỉ chuẩn bị 9 lớp. Vậy người ta sẽ nghĩ gì?
- " Cái trường này keo quá!" , " hội học sinh thật thiếu trách nhiệm",..vv. Đó là các cậu đang hạ thấp danh tiếng của trường, đấy là tội thứ nhất. Tội thứ hai hạ thấp giá trị các học sinh. Hội học sinh là bộ mặt của trường, cái đầu mà như thế thì cái thân tệ hại tới thế nào? Còn ai dám tuyển dụng các cậu?
- Tôi..Tôi...
- Bởi vậy cậu nên biến xuống dưới và nhìn người đáng tin như tôi phát biểu đây!
Ngay lập tức tên kia bay một đường parabol tuyệt đẹp và hạ cánh như trái mít rụng. Yue điều chỉnh lại micro.
- Mọi người chú ý! Hiện tại giấy ở trên tay các cậu rồi, cầm về đốt uống hay tắm táp gì cũng được, Tùy sở thích mỗi người thôi. Không cần đứng đây chi cho chật chội, tăng lượng khí Co2 gây ô nhiễm không khí. Thế nên..GIẢi TÁN! Cám ơn đã lắng nghe! Hết!
Quác ~ Quác~Quác~~
Vài con quạ bay qua đâu đây. Tất cả mọi người chung một ý nghĩ.
" Cái quái gì thế này?!"
。。。。。。。。。。。。。。。
Nhờ công của Yue buổi họp này đã tan sớm hơn dự tính.
Cơ mà tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa
Nagisa đang mua đồ uống đã bị hai học sinh bên cơ sở chính chặn đầu đe dọa. Từ giết cứ lặp đi lặp lại trong đầu Nagisa như ma âm kỳ dị. Ngay lập tức cậu đổi sắc mặt.
- Đến dũng khí giết người còn không có...
Bị sát khí và ánh mắt sắc lẽm của Nagisa dọa sợ tới đơ người, hai tên đó chỉ biết chôn chân sợ hãi nhìn cậu rời đi.
Koro sensei vô cùng tự hào trong khi thầy Karasuma không nói nên lời vì kinh ngạc. Nhưng cả hai đều không biết rằng từ xa cũng có người đang tỉ mỉ dõi theo bọn họ.
- Hi hi, thú vị rồi đó!
Vút!
Chỉ trong chốc lác, bóng người đó liền biến mất khỏi nóc nhà, chỉ còn sót lại tiếng lá xào xạc bay trong gió.
Đáp đất nhẹ như một chú mèo, không giọt mồ hôi, không một tiếng động.
- Này cô em, đi đâu thế?
Vừa bước vào con hẻm vắng đã có một tên cốt đột ngán đường. Hắn cười xề xoà, đầy vẻ thô tục.
- Tránh ra.
- Làm gì khó tính thế cô em. Anh đây cứ thích đấy...Hự!
Oạch!
- Muốn nhây với chị mày à?
Khác với nụ cười vui vẻ khi nãy, bây giờ khuôn mặt khuất sau mái tóc dài trắng xóa chẳng hề có chút cảm xúc, ánh mắt sắc lẹm, sát khí nồng nặc. Dưới chân kẻ đó là tên côn đồ đã đo ván từ lúc nào.
- Tép riu!
Nhấc chân khỏi người hắn, bóng dáng đó liền hòa vào con hẻm. Thoát chốc chẳng còn tung tích.
Tối hôm đó Nagisa nhận được một bưu phẩm từ một người tên D. Một đóa hoa chuông tươi tắn đẹp đẽ gói trong chiếc hộp bằng vải nhung đỏ.
Hoa chuông, ý nghĩa của nó là “ Lời chúc may mắn. ”
。。。。。。。。。。
Ai đọc cmt lại nha. Để t bít có người đọc ko mà viết tiếp 😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com