Chương 10: Hồn ma của Evil
Theo nghị quyết số ? của Asano, Yuri phải ở lại bệnh viện trong vòng một tuần để đợi chân lành chứ đợi cái tay lành còn dài.
"Tôi mang bữa tối tới này." Asano vừa cất áo khoác vừa nhìn về phía giường bệnh. Ở đó, Yuri nhà ta đang chơi game hăng say mặc cuộc đời đưa đẩy. Đợi tới lúc Asano đi lại cốc một cú đau điếng vào đầu thì cô mới nhận ra ai đó. Chưa kịp chào hỏi đã ngay lập tức "ăn vạ".
"Trời đụ má. Đau thấu trời xanh luôn má ơi. Ash không biến thương hoa tiếc ngọc gì hết vậy?"
"Hoa hòe gì nữa đây mẹ. Ăn nhanh người ta còn về."
"Ăn bằng tay trái hả?" Yuri nhìn tô cháo với vẻ mặt bất đắc dĩ.
"Chứ chả lẽ ăn bằng chân?" Hỏi câu dễ thương ghê.
"Lười lắm. Đút tớ đi." Yuri tỉnh bơ nhờ mặc kệ khuôn mặt bối rối của Asano.
Hầy, đây chính là mặt hại khi bạn ở chung với một đứa lươn lẹo như Karma. Yuri nhà ta bị troll nhiều tới nỗi giờ nhận thức giới tính của con bé hơi bị lag rồi.Kiếp trước dù trông khá ưa nhìn nhưng cô không có người yêu. Lí do? Đương nhiên vì cô và tình yêu là hai thể đối ngược nhau. Yuri theo chủ nghĩa "độc thân vui tính", tình yêu là phù du tiền bạc mới là chân ái.
"Tôi đi về."
"Ầy, đi sớm thế? Ash thật là vô tâm quá đi. Người ta tổn thương sâu sắc đó."
"..."
Là giờ tui về nhà tui cũng không được luôn???
"Đùa thôi, Ash cứ về đi, mai qua tiếp nhé!"
"Ờm, ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon, Ash." Asano bỏ ra ngoài. Đi hơn nửa đường ra bệnh viện thì nhận được tin nhắn của Yuri
'Cậu lên tớ nói cái này tí'
Asano lo có chuyện xảy ra nên chạy một mạch lên lầu
"Cậu..hộc..hộc...nói gì ...hộc..."
"Y da, lên thật kìa."
"YURI AKATSUKI!"
Đêm hôm ấy, mọi bệnh nhân trong viện đã được "thưởng thức" tiếng thét vàng oanh của Asano. Tưởng như Yuri sẽ không qua khỏi đêm nay, một vị bác sĩ trẻ đi vào, khuôn mặt hiện rõ sự khó chịu.
"Anh nói này, hai đứa chúng bay làm gì thì làm, đừng làm ồn. Có ai nghe không hả?"
Người vừa nói là Mark, anh họ của Asano. Nghe tin Asano đưa người tới bệnh viện lúc đêm khuya, lại còn ở lại tự chăm sóc thật sự khiến anh ta tò mò và ngay lập tức giành quyền điều trị cho bệnh nhân đặc biệt kia. Sau khi biết người đó là nữ thì lại kích động hơn nữa: Em dâu!
Thật đau lòng biết bao. Ta đây cũng hai mấy cái xuân xanh mà chưa có mảnh tình vắt vai còn thằng em một phát rước về một cô em dâu. Ghim!
"Né!" Asano quạu đeo, đẩy Mark ra hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Yuri cũng không gọi lại, lấy điện thoại coi tin nhắn mới gửi:
"Vết thương sao rồi? Về nhận nhiệm vụ không cưng?"
"Đau hơn chó cắn, nhiệm vụ cái quần nè."
"Chuyển tới bệnh viện của tổ chức đi, anh em xã đoàn rất lo cho mày luôn."
"Kêu mấy ổng bả là tui không quỵt tiền nợ đâu =)))"
"Ờ, vậy tụi nó nhắn lại là mày từ từ về nhé."
"Duma anh em. Nào khỏe về tui đập hết cả đám."
"Tụi tao chờ em. *Gửi với stiker nháy mắt* "
Duma! Thù này phải trả, tui không đập mấy người tui mang họ bà tác giả.
"Nhóc chọc gì Asano vậy?" Mark không nén được tò mò. Chưa bao giờ tên nhóc đó giận như vậy.
"Em chọc tí thôi mà."
Yuri nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, con trai khó chiều vậy trời.
"Rồi rồi. Anh không truy cứu nhóc nữa. Uống thuốc rồi ngủ sớm cho khỏe, sau đó nhanh xuất viện cho anh nhờ."
"Má, ai đời có bác sĩ nào đuổi bệnh nhân không?"
"Vậy ai đời có bệnh nhân nào bố láo với bác sĩ thế không?"
"..."
Được lắm, cô thua.
"À mà này. Nghe nói dạo này có hồn ma nam sinh lảng vảng gần phòng bệnh của em đấy nhé! Mà từ khi em vào mới có cơ. Có khi nào ám em không?"
Mark đang định đi ra thì sực nhớ câu chuyện nghe được hồi sáng, liền quay lại nhát ma Yuri.
"A...Anh đừng có mà hù em. Em không sợ đâu." Yuri vừa nói vừa run người nhè nhẹ. Mark ngạc nhiên. Cô bé nhìn kiên cường vầy lại sợ ma?
"Ây da, không ngờ em dâu lại sợ ma vậy nha." Chọc một tí cũng chẳng sao đâu ha
Yuri không nói không rằng nhẹ nhàng cười tươi như 1 bông bách hợp thuần khiết rồi sau đó...cho Mark thưởng thức "dép lào thần chưởng". Mẹ nó, bà đây mà đã ra tay thì không ngán bố con thằng nào đâu nhé?
"Anh lượn lẹ không thôi em nổi máu giết người." Yuri nhìn Mark vẫn cười cười vì né được đòn hồi nãy. Thấy tên này nhây không đi, Yuri bắt đầu gằn từng chữ:
"Đi.ngay.cho.em"
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Mark nhanh tay nhanh chân chuồn lẹ, còn tốt bụng dặn dò mọi người đừng lởn vởn ở khu này tối nay.
Mười hai giờ đêm
Dù đã khuya nhưng Yuri vẫn chưa thể ngủ được.
A, tất cả là do tên Mark đó.
Xin chào, Angel
"Ai,là ai!!!" Sao có thể? Ai lại biết bí danh của cô.Từ trước tới giờ, bí danh của cô chỉ có Master và vài người cao cấp trong tổ chức biết, ngay cả ba cô còn chưa biết con gái mình là sát thủ đâu.
Cơ mà quay về vấn đề chính.
Thật buồn quá, cậu không nhớ tôi?
Tới đây cô đã xác định là không phải người của tổ chức. Vậy chỉ có thể là...người ở kiếp trước!
Nực cười. Không thể nào...nhỉ? Ờ mà có khi tụi nó cũng xuyên như mình? Adu, xuyên không đang là trend à?
Angel...Nợ máu trả bằng máu...Kiếp trước tôi không trả được...Bây giờ tôi sẽ trả...
Chẳng lẽ là nạn nhân của mình? Quãi đạn.
Angel...
Đi cùng với giọng nói kia là cảm giác rợn gáy. Yuri cảm nhận được có thứ gì đó đang ở sau lưng cô.
Lạy chúa trên kout, turn down for what. Tao tu tâm dưỡng tánh rồi, tha taooo
Angel...Ta hận...Hận...
Máaaaaaaaa
Yuri mìm chặt môi, khẽ quay đầu lại. Từng chuyển động dù nhẹ nhàng nhưng với cô lại đang sợ không tả xiết. Mọi giác quan đều hết sức căng thẳng, cố gắng nắm bắt mọi âm thanh của sinh vật đang bên trong phòng này.
Yuri đã quay được nửa đầu.Cô cảm nhận rõ hơn sinh vật sau lưng...Có vẻ là nam giới, có hình dáng con người...Chẳng lẽ lại là...
"...hồn ma nam sinh lảng vảng cạnh phòng em..."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA" Yuri sau khi thu hết can đảm quay đầu lại thì hét toáng lên.
Vcl, mày ồn vậy em?
Ủa? Cách nói này?
"Evil..."
Ừ, là bố mày đây con. Tao tốt bụng thăm mày mà mày lại làm thế. Mày có biết tao tổn thương thế nào không?
Ơ, chẳng lẽ mày xuyên giống tao?
Bố mày là ma. LÀ MA Ok? Chứ mày nhĩ có thằng đực rựa nào 12 giờ đêm lẻn vào phòng bệnh con gái không hả?
Ai đó không thể nhưng đứa biến thái như mày thì có thể.
"..." Ai đó cho tui biết tui có tội tình chi?
Thế nôn lẹ cái lí do sao mày chết rồi mà không cút cmn đi còn vác xác về đây làm gì?
Tại tao tính ám mày chơi chứ chán quá
Ủa rồi mày hù ma tao cho vui thôi á hả? Yuri vẫn chưa muốn tin hiện thực phũ phàng
Bingo, chúc mừng em đã đoán đúng nhưng không có thưởng. Em có thấy vui không?
Nhìn mặt tao giống vui không?
CÚT! Bố đ*o nhiều lời! Lượn ngay!
Trời ơi căng quá bạn hiền. Tao đã thiết lập khế ước với mày rồi, không đi được nữa đâu
"..."
Giờ mày tính sao?
Ở với mày chứ sao!!!
Và đây chính là câu nói bắt đầu cuộc sống như địa ngục của Yuri...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com