Chương 18: Nhiệm vụ đáng nghi
"Này, đợt này cậu đi với lớp A hay lớp E vậy Yuri?" Maehara hỏi nhỏ bạn đang nằm liệt trên bàn của mình.
"Ể? Tớ á hả? Chắc tớ đi với lớp E." Yuri giật mình ngồi dậy vừa đẩy Maehara né ra vừa trả lời.
"Sao lại đẩy tớ? Người ta tổn thương..." Maehara làm mặt buồn thiu nhìn Yuri và ngay lập tức bị Okano lấy sách phang thẳng vào đầu.
"Thôi đi ông! Gớm chết được."
Yuri mỉm cười nhìn mọi người trong lớp vui đùa. Có lẽ đợt đi chơi này sẽ vui lắm đây! Vừa mới nghĩ thế xong, cô liền nhận được tin nhắn.
[Chào cô, Angel. Có nhiệm vụ mới.]
Yuri nhíu mày. Nhiệm vụ? Ôi cái quái gì thế, chẳng phải cô đã nói là không nhận bất kì nhiệm vụ nào nữa rồi mà?
[ Không rảnh. Đừng làm phiền.]
[Cô đã suy nghĩ chắc chưa? Đây là nhiệm vụ có trị giá rất lớn. 2 tỷ yên.]
Yuri suy tính kĩ lưỡng. Cô biết rất rõ trong thế giới ngầm, lời nói của người 'trung gian' như tên này khá là đáng tin. À mà không, phải là rất đáng tin mới đúng.
[Nói đi!]
[Thật lạnh lùng nha, Angel. ]
[Thân quen cái đ*o gì mà đòi tôi niềm nở? Không nói lẹ thì biến hộ.]
Yuri khó chịu xem dòng tin nhắn trước mắt mình.
[Nhiệm vụ tôi sắp nói với cô chính là ... ám sát Asano Gakushu.]
[Cô sẽ nhận nhiệm vụ này chứ?]
"Bộp!" Điện thoại trên tay Yuri rơi xuống đất, thu hút sự chú ý của toàn bộ lớp E.
"Cậu có sao không, Yuri?" Kanzaki lo lắng hỏi. Đáp lại cô là bộ dạng thất thần của Yuri. Cô không nhìn bất cứ ai cả, chỉ lặng lẽ lấy điện thoại rồi đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
----------------------------------------------------------
Má nó, là ai mới được chứ!
Yuri không khỏi tức giận nghĩ tới kẻ có ý định thuê cô. Chợt một tia suy nghĩ vụt thoáng qua trong đầu cô, bất giác Yuri mỉm cười, khóe miệng cong lên ở góc độ hoàn hảo.
Ra thế. Vậy thì mình nên nói với thầy hiệu trưởng nhỉ?
[Tôi nhận.]
[Được, thời gian làm việc là vào 2 ngày nữa, khi tên nhóc đó đi du lịch tại Kyoto. Chúng tôi tin ở cô.]
[Mà ai là người giao vụ này vậy?]
[Hừm, cô có thể gọi người đó là Sylvan].
Lặng im nhìn dòng tin nhắn đã gửi, trong thâm tâm cô nổi lên từng đợt cảm xúc khó nói. Khẽ buông tiếng thở dài, cô lấy lại dáng vẻ thường ngày của mình, dứt khoát quay người đi về hướng văn phòng thầy hiệu trưởng. Đi ngang qua phòng học lớp A, cô cảm nhận được nhiều ánh mắt thiếu thiện cảm ném về phía mình, nhưng cô cũng không quá quan tâm mà đi ngang quá.
Đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu ở tầng cao nhất, đột nhiên cô thấy căng thẳng.
Căng thẳng sao?
Mấy nay sống yên bình quá, cô đã dần quên đi việc bản thân phải cảnh giác như nào, cũn dần ỷ lại vào sự an toàn của mọi người xung quanh. Vậy có ổn không?
Tao thấy vậy vẫn hơn. Làm một cô gái bình thường chẳng phải tốt cho mày hơn à?
Evil đưa ra ý kiến của bản thân. Thật sự nếu có thể, anh mong cô sẽ thoát khỏi nỗi ám ảnh về chuyện đó. Con nhỏ này mà thành sad girl chắc anh chán đến điên quá.
Tao...
Yuri dường như đang định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô tiếp tục đứng thẫn thờ trước văn phòng thầy hiệu trưởng, cho tới khi có tiếng người sau lưng:
"Yuri? Cậu không vào mà làm gì ở đâu thế?" Quay đầu lại phía sau, cô không quá bất ngờ khi thấy Asano đứng đằng sau lưng mình. Ừ thì cách xuất hiện này của cậu ta khá dọa người đấy, nhưng cô vốn quen rồi nên chả giật mình mấy.
"À, tớ đang định đi vào..."
"Vậy thì vào đi!" Dứt lời, không kịp để Yuri phản ứng, anh kéo tay cô đi vào bên trong. Cánh cửa gỗ khép lại, căn phòng bỗng trở nên im ắng lạ thường. Yuri nở nụ cười gượng gạo cố phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ:
"Haha, thầy vẫn khỏe chứ? Thầy Gakuho. "
"Yuri? Ồ, cũng lâu lắm mới thấy em quay lại đây đó."
"Thầy hiệu trưởng ...thầy đây là đang nói móc em sao?"
Yuri cười miễn cưỡng nhìn người đàn ông trưởng thành trước mặt. Trái với vẻ như mặt hận cả thế giới của cô, Asano chỉ gật đầu coi như là chào hỏi với người cha "thân yêu". Cậu biết, biết rất rõ người đàn ông này tải giỏi đến thế nào và trong đâu đó ở suy nghĩ của bản thân, Asano thừa nhận mình không thể giỏi bằng ông ấy. Ít nhất là bây giờ.
"Xin lỗi cậu, Ash. Nhưng cậu ra ngoài 1 chút được không? Tôi cần nói chút chuyện với thầy Gakuho."
Khuôn mặt Yuri không còn thoải mái như trước nữa, mà thay vào đó nét mặt đầy nghiêm túc. Asano dù có chút không tình nguyện nhưng dưới áp lực từ cái nhìn của người quyền lực nhất trường này, cậu không còn cách nào phải nghe theo. Xác định không còn sai nghe lén, Gkuho-sensei nhìn Yuri mỉm cười hết mực dịu dàng:
"Vậy, em tính nói gì với thầy đây Yuri."
"Thầy có biết Sylvan là ai không?"
----------------------------------------------------------
Vào ngày đi Kyoto, mọi người lớp E đã tập trung đầy đủ, chỉ đợi cô nàng nhí nhố nhất lớp, không ai khác chính là Yuri của chúng ta.
"X...xin lỗi tớ tới trễ." Yuri và Karma chạy mệt bở hơi tai mới tới nơi. Megu nhìn hai người với ánh mắt bất mãn, lên giọng dạy dỗ lại:
"Hai người tới trễ 15 phút đó. Báo hại tụi này chờ mỏi giò."
"Còn không phải do con má mì này sao? Thay bộ đồ lâu chết!" Karma vừa vò mái tóc 15 phút của Yuri vừa cằn nhằn. Yuri làm bộ dạng ủy khuất chạy lại ôm Rio:
"Oa oa, Karma bắt nạt tớ kìa...Cậu mau đòi lại công bằng cho tớ đi."
Yuri vừa nói vừa liếc về hướng Karma, vui vẻ ném ánh nhìn đầy ngứa đòn về phía thằng bạn.
"Con bé kia!!!" Karma bực tức hét lên, nhanh chóng cách ly Yuri ra khỏi mọi người. Tuy nhiên, Rio đã nhanh nhạy nháy mắt với Yuri. Nhận được tín hiệu, cô vui vẻ đồng ý! Có người nghe mình kể chuyện rồi ~
"À mà Yuri mặc đồ gì sao ra lâu thế?" Okajima thắc mắc khi cả đám đã yên vị trên xe. Yuri lúc này mới mở cái áo khoát dài gần bằng đầu gối (thực ra là mượn tạm không có hạn trả của Asano) ra, và bên trong là...bộ đồ không thể nào đơn giản hơn.
"Trời đất, bộ này thôi mà cậu cũng tốn 30 phút á hả?" Isogai thật sự càng ngày càng không hiểu nổi con gái mà.
"Đâu có!"
Yuri giận dỗi, tự thanh minh cho bản thân
" Tớ mất có 25 phút mà, 30 phút đâu ra chứ!"
"!!!"
Ok, bọn họ thật sự cạn lời rồi.
"Thầy có thể hiểu ý của Yuri. Đôi lúc lựa chọn rất khó khăn mà."
Thầy Koro từ bên ngoài chui vào trong, thản nhiên buông lời bênh vực. Nhận thấy có đồng minh, Yuri lao qua chỗ ông, hào hứng nói:
"Đúng đúng. Chỉ có thầy là hiểu em thôi."
Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì mỉm cười vui vẻ, dù chuyến đi chơi này vẫn còn có vài bất trắc nhưng chắc hẳn đây sẽ là chuyến đi chơi đáng nhớ đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com