Chương 23: Một đêm bất ổn?
Tui đã đội mồ sống dậy rồi đây ~ ~ ~
Nhân tiện, bức ảnh trên nhìn hài vl
----------------------------------------------------------------------
"Ủa gái, sao mày toàn học lớp E không vậy?"
Yuichi hỏi em gái mình khi hai người đang ngồi xem phim ma ngoài phòng khách. Yuri từ trong chăn (???) lò đầu ra lườm thằng anh mình rồi ngay sau đó liền không để ý đến anh mà tiếp tục ăn bỏng ngô và xem phim.
"Con kia, mày có nghe tao nói không?"
"Không."
"Đm."
"Ông nói gì đấy?"
"Có gì đâu, mày lãng tai đó."
Yuichi bất lực trước con 'em họ' đang giận dỗi của mình. Lí do giận thì phải quay lại ngày hôm qua, trong một phút 'nông nổi' anh đã 'lỡ tay' ném quyển truyện đam mỹ của Yuri vào sọt rác và quan trọng hơn là cuốn truyện đó thậm chí còn CHƯA BÓC HỘP. Đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc c*t. Đương lúc Yuichi nghĩ con em sẽ không nói gì nữa thì bỗng cậu nghe được vài tiếng động không giống của con người (?)
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA."
"Này, mày sao đấy em?"
Yuichi lo lắng lật tung tấm chăn của con 'em họ 'mình để coi con bé có bị làm sao không và...
"Anh top nhìn ngon zai vl!"
Vâng, nhận lại là một câu nói cực thiếu đòn của con bé và đi cùng với nó là liêm sỉ rớt bịch bịch bịch.
"..." Biết vậy không quan tâm tới nó
"Mày..."
"Ơ kìa?!" Yuri ngạc nhiên thốt lên, cắt ngang câu nói của Yuichi " Hình như mai tui vào học ở lớp A á."
"Vl mày. Nãy giờ tao hỏi có câu đó"
"Ủa vậy à? Tui có nghe đâu."
"Haiz, vậy mai tự dậy mà đi nhé em. "
Yuichi bỏ lại một câu rồi vui sướng đi lên lầu, bò lại Yuri ngồi đần mặt ra ở trên sofa. Cô thật không tin vào tai mình.
LÀ ANH EM TỐT!
"Ting!"
Tiếng chuông bào tin nhắn rất nhanh đã kéo Yuri trở về thực tại từ hư không (???). Cô nhìn vào điện thoại, khuôn mặt nhỏ ngày càng cau có hơn.
Lão già hắc ám!
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Cái quần què gì nữa?"
Yuichi từ trên lầu thong thả đi xuống dưới nhìn con em mình. Được rồi, đây là vì cậu rảnh nên xuống khịa nó chứ không phải vì lo nên xuống coi đâu nhá!
Nghe tiếng động, Yuri ngước lên trên và vồ ngay lấy anh. Vâng, mọi người không nhầm đâu, là VỒ đấy. Đó cũng là lí do tại sao hai người họ té chổng vó ở dưới chân cầu thang, lập tức trở thành minh chức sống cho câu ' em ở đầu sông anh ở cuối sông'.
"Đm đm đm!"
"Mắc gì chửi? có gì sủa nghe coi."
"Sầu vl! Tức vl! Ngán vl"
"Nói đ*o nói chửi hoài mày."
"Ông già mắc toi kia kêu tao qua lớp A học hai ngày liền kìa! Đm chắc tao chết."
"Ờ tội ghê. Thôi tao đi ngủ đây."
"Có thằng anh như không."
"Ngủ đ*o ngon đêm mơ ác mộng nha em gái yêu ơi."
"Lượn lẹ cho nước nó trong."
Yuri bực tức ngồi hậm hực trên giường, điên cuồng lải nhải với mọi người trong lớp. Chưa được 15 phút thì ...
[ Người đẹp trai nhất hệ mặt trời: Mọi người cứ ngủ đi keme nó!
Sữa dâu: Cảm thấy có lí.
Có dramma nhớ hú: Thôi, tội Yuri lắm!
Người đẹp trai nhất hệ mặt trời: Off sớm mai tớ mang bánh cho mọi người.
Có dramma nhớ hú: Oke! Bye Yuri.
Lớp trưởng: Ngủ ngon Yuri.
Cần lắm các chị gái đẹp: Bye bye.
Người xinh gái nhất dải ngân hà: Mọi người phản bội tớ (;'༎ຶД༎ຶ')
Anti vòng 1 bự: Không nha, tụi này là đang giúp cậu đi ngủ sớm để đẹp da.
Hóa học: Đúng đúng, ngủ sớm tốt cho sức khỏe.
Người đàn ông soái ca lãng tử hào hoa phong nhã tuyệt vời nhất vũ trụ: Vậy tắt nha cả lớp.
Người đẹp trai nhất hệ mặt trời và những người khác đã off.
Người xinh gái nhất dải ngân hà: Mọi người vì miếng bánh mà bỏ rơi tớ! Chán cả nhà .
இ௰இ Sao ai cũng bỏ rơi tui hết vậy? Mà thôi cứ đi tắm rồi ngủ nghỉ cái đã, có gì mai tính.
"Ting"
Gì nữa trời? Khuya rồi á má ơi.
Yuri không khỏi cảm thán khi vừa mới ngâm mình trong bồn tắm thì nghe thấy tiếng tin nhắn tới. Bực bội, cô với lấy chiếc điện thoại đang để trên chiếc bàn nhỏ trong phòng tắm, trong đầu đã chuẩn bị những câu chửi không giới hạn với mục đích làm cho đối phương câm nín thì nhanh chóng nhìn thấy tên của người nhắn đến.
'Hội trưởng đại nhân'
Thôi dẹp đi. Chửi ông này để ổng đì chết à?
[Hội trưởng đại nhân: Đang làm gì đấy
Tiểu tiên nữ dễ thương: Đang tắm =)))
Hội trưởng đại nhân: À...
Tiểu tiên nữ dễ thương: Có chuyện gì hả? Nói đi nói đi.
Hội trưởng đại nhân: Thôi lát nói
Tiểu tiên nữ dễ thương: Thôi mà Ash ~ Cứ nói đi nà.
Hội trưởng đại nhân: Được rồi. Lát tôi gọi nói cho.
Tiểu tiên nữ dễ thương đã bắt đầu cuộc gọi
"Này, cậu..."
Asano không nói nên lời khi thấy cuộc gọi hiển thị trên màn hình điện thoại. Gì mà vội vậy má?
"Buổi khuya vui vẻ nha Ash."
Khuôn mặt Yuri ló ra từ trong màn hình, vui vẻ nhìn người bên kia, mà bên đây Asano cũng thoáng giật mình khi nhìn thấy Yuri xuất hiện trên màn hình. Cô hiện đang ngồi trong phòng mình, hai tay vung vẩy cuốn truyện còn mới tinh.
"Ừm. À mà này, mai cậu qua lớp A học nhỉ?"
"Đúng đó. Chán thật."
"Hửm?"
"À không, không có gì."
"Coi bộ học cùng lớp với tôi khiến cậu chịu nhiều ủy khuất quá nhỉ?"
Yuri ngẩn người nhìn Asano mỉm cười dịu dàng... cái rắm! Đó rõ ràng là nụ cười muốn giết cô đây mà.
"Ây da, cậu nghĩ nhiều rồi!"
"Tạm tin cậu. Mà này, mai cần tôi..."
"YURI! MÀY Đ*O NGỦ À!"
Tiếng thét oanh vàng của bạn Yuichi cắt ngang lời Asano. Yuri khó chịu quay lại hét lên:
"NGỦ ĐI. KỆ TAO!"
"E hèm. Ash, cậu tính nói gì thế?"
Yuri đằng hắng rồi hỏi Asano. Anh nhìn cô hồi lâu mà không trả lời.
"Ash?"
"A."
Câu hỏi của Yuri có tác dụng tương tự tiếng chuông báo thức. Asano nhanh chóng bình tĩnh lại, trả lời:
"À, không có gì. Tắt máy đây."
"A, tớ nói cái... Ủa?"
Yuri ngơ ngác nhìn màn hình điện thoại bị tắt cái rụp trước mặt mình, trong lòng không khỏi băn khoăn. Ơ hay, đang nói chuyện mà tự nhiên cúp cái rụp vậy đấy hả? Bị gì không biết nữa.
A, hay là giận vì mình không thích qua lớp A học nhỉ? Chắc là vậy rồi.
"Ê con hâm. Ai gọi đấy hở?"
"Ash. Mà ông mắc cái mẹ gì hét như bò rống vậy hả? Động kinh nửa đêm à?"
"À, ra là em rể. Thôi thì đi ngủ đi .Xin lỗi vì làm phiền không gian riêng tư của hai người nhá."
Yuichi gật gù tỏ vẻ 'tao đã hiểu không cần mày nói thêm' rồi đi ra khỏi phòng. Yuri ngồi một chỗ đần người ra, nghĩ đến chữ em rể kia lại bỗng thấy có chút vui vui? Ấy, khoan khoan khoan. Sao cô lại vui cơ?
Yuri bỗng nhiên cảm thấy thật ngượng dù chả có ma nào ở đây hết, khuôn mặt cô đã gần giống phiên bản 1.0 của quả cầu lửa đang bốc khói. Khẽ vỗ vào mặt vài cái, Yuri lẩm bẩm:
"Không. Có khi do dạo này ít dramma quá thể nên mình mới thế này. Đúng vậy, chính là nó."
Sau cái tràng tự động viên bàn thân của mình, cô nhanh chóng trùm chăn đi ngủ như mọi khi, hoàn toàn loại bỏ chuyện hồi nãy ra khỏi bộ nhớ.
-------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau
"BẠN MUỐN MUA TIVI
ĐẾN ĐIỆN MÁY XANH
BẠN MUỐN MUA TỦ LẠNH
ĐẾN ĐIỆN MÁY XANH
BẠN MUỐN MUA XE TĂNG
ĐẾN ĐIỆN MÁY XANH
BẠN MUỐN..."
"MUỐN SỐNG THÌ IM MỒM NGAY! Yuichi, ông điên hả?"
Yuri quát ầm lên. Mới sáng sớm mà đã gào tướng lên vậy rồi, ổng có nghĩ cho con sâu ngủ là cô không? Cứ vầy khéo hàng xóm qua chửi thì tới bến tới bờ liền. Cô chán nản nghĩ tới cảnh sẽ phải nghe mắng chung với ông anh báo làng báo xóm này, trong đầu sớm đã nghĩ về 7749 cách để hoàn toàn cắt đứt mọi liên quan đến tên này. Cứ tưởng Yuri sẽ dành thêm một lúc ngồi thẫn thờ trên giường nhưng tiếng chuông cửa từ dưới nhà vọng lên đã thành công lôi cô ra khỏi ý nghĩ giết người giấu xác.
Với kĩ năng cày Conan muốn nát cái điện thoại ở kiếp trước, Yuri tự tin khẳng định đây là hàng xóm qua mắng vốn. Hai đứa đã lười đi ra ngoài giap tiếp này nọ, người quen thì cũng sẽ không buồn bấm chuông mà sẽ đập cửa luôn. Sau khi loại trừ khả năng có người giao hàng vì qua ẻm mới nhận xong bộ truyện mình đặt và cả vụ quảng cáo tiếp thị này nọ thì khả năng suy luận có lí và logic của Yuri cho thấy đây là dấu hiệu của việc bị mắng vốn.
Đấy, mới nói xong là có người tới liền.
Yuri ảo não đi xuống lầu và mở cửa. Một quả đầu màu đỏ nhanh chóng vụt ngang qua cô, lao thẳng đến tên "tội đồ" đang đứng ngáp ở một góc.
"Yuichi, cậu thật sự là ĐIÊN KHÔNG TẢ NỔI."
Karma từ bên nhà chạy qua, hét thẳng vào mặt của tên 'tội đồ'. Vừa nhìn đã dễ dàng thấy anh mới ngủ dậy, tóc tai bù xù, thần thái mơ màng và quan trọng hơn là bộ đồ ngủ hình quả dâu trên người anh.
"Lạy chúa tôi, bộ đồ ngủ men giữ vậy chú?"
"Im lặng đê Yuri. Người mặc bộ đồ ngủ gấu Brown không có quyền phát ngôn ở đây nhá."
"Gì? Gấu Brown dễ thương mà?"
"Ủa thì dâu cũng ngon vậy?"
"Hai đứa bây có đi không, trễ giờ rồi kìa. "
"Từ từ." Một sự ăn ý bất ngờ từ Yuri và Karma.
"Bị phạt bây giờ"
"Đây không sợ" Ăn ý lần 2.
"Yuri, mày hôm nay hớp A mà. "
"Ờ ha, thôi tui đi đây."
Yuri vốn định nhây thêm xíu nữa nhưng khi nghĩ đến cảnh bị cằn nhằn nguyên chiều thì cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân và ăn vội bữa sáng, sau đó chạy với tốc độ bàn thờ để tới kịp giờ học.
Lớp A, tui tới đây.
------------------------------------------------------
Sau hai mấy chương thì mới có xíu xịu cơm chó. Chán tui luôn -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com