Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

「8」

Ranh giới tan vỡ, tâm linh tụ hội.

...

..

.

Không gian hỗn loạn, từng khối màu sắc hư ảo xếp chồng lên nhau, nhìn không rõ hình dáng cụ thể là gì.

"Đây là Linh giới à?"

Destiny đột nhiên dừng lại giữa chừng, đứng bồi hồi trong hư không rối loạn chẳng phân nỗi phương hướng trái phải hay trước sau, liền ngước mắt lên nhìn về bảy luồng sáng chiếm cứ chỗ cao nhất, phát ra tiếng cảm thán.

Không phải cảm thán vì những tịnh quang đầy màu sắc kia, mà là thông qua tầm mắt của nó, có thể lờ mờ thấy được tận cùng bên trên tồn tại một vùng sương xám hư ảo, tựa như thể sương mù của lịch sử xa xưa, nhìn không ra chân thực.

Lâu Đài Khởi Nguyên....

Vừa nghĩ, nó bỗng nhiên nghe thấy tiếng chó sủa từ đâu đấy truyền tới bên tai, liền không do dự ngay lập tức dời tầm mắt đi. Bất chợt, linh tính dao động, hào quang tỏa sáng chói lọi, hiện ra trước mắt là một ông lão mặc trường bào màu cam.

'Ơ?'

Nó chớp chớp mắt không hiểu gì, liền nhìn sang Uriel biểu thị sự nghi hoặc, nhưng cái hệ thống báo đời cộng vô tình này lại chỉ nhả ra một câu.

<Túc chủ cứ nói chuyện với ông ấy đi.>

"...."

'Đm, giải thích vậy mà nghe được à?'

Destiny chẳng kịp suy nghĩ nhiều như vậy nữa, bởi vì ông lão kia đã bước đến trước mặt nó, sắc cam tụ hội, hiện ra ngoại hình tổng thể của ông ấy trông có vẻ khá mập mạp, để râu ngắn màu trắng, nhìn qua tương đối hòa ái.

Ông ấy nhìn Destiny một lúc, mỉm cười gật đầu.

"Chào ngài, xin cho phép tôi tự giới thiệu một chút. Tôi là một trong bảy tịnh quang của Linh Giới, 'Quất quang' Hilarion."

"A, xin chào..." Nó cấp tốc làm ra phản ứng, khẽ cúi người chào lại, vì chiều cao lẫn ngoại hình của Destiny vẫn là một đứa trẻ, thành ra phải càng lễ phép một chút.

Lúc này, nó mới hỏi ra nghi vấn của mình.

"Ông biết tôi à?"

Hilarion nhìn nó, không giấu diếm mà nói.

"Trong mắt các sinh vật Linh Giới mà nói, bản thân ngài chính là một loại 'đặc thù', mà trong mắt các sinh vật cấp cao lẫn người phi phàm ứng với con đường 'vận mệnh' tới nói, không khó để nhận ra."

Dừng một lúc, ông ấy lại bổ sung.

"Tuy nhiên điều này cũng có hạn chế, cần phải tiếp xúc đủ gần và bản thân ngài phải chủ động để lộ ra, mới có thể nhận biết đầy đủ. Mà bản thân Linh Giới chính là đủ loại tri thức đan vào nhau mà tạo thành, vô luận là quá khứ, hiện tại hay là tương lai, mọi sự tiên đoán, bói toán, đều dựa vào đây mà thành, căn cứ chúng mà nhìn trộm đối với vận mệnh."

Những lời mà Quất quang trả lời làm cho Destiny đứng ngẩn ra gần hai giây, có chút không thích ứng kịp.

Nó nghĩ nát óc cũng không ra, bản thân sống muốn mục xương ở Vùng đất bị Thần bỏ rơi hơn cả thế kỷ, làm thế nào có thể xảy ra loại chuyện này?

'Mặc dù mình có cảm giác deja vu, nhưng vẫn thấy không đúng ở đâu đấy.'

Destiny chỉ có thể suy luận tới một khả năng, lặng lẽ không một tiếng động trừng mắt nhìn về phía Uriel, mà cái hệ thống này tựa như cũng chẳng muốn giấu diếm, liền màn hình rất nhanh cho ra câu trả lời.

<Như túc chủ thấy, cơ chế tự động bảo vệ đã suy yếu đi. Lời khuyên chân thành hiện tại chính là, kể từ giờ tốt nhất hạn chế tiếp xúc sinh vật cấp cao và người phi phàm con đường 'vận mệnh'!>

'Ha, quả nhiên.' Nó hơi híp mắt, rốt cuộc đã có chút rõ ràng, suy nghĩ rất nhanh thông suốt, đây cũng chỉ là một trong nhiều khả năng nó từng tưởng tượng tới mà thôi, không cần sốt sắng quá làm gì.

Nghĩ tới đây, nó liền nhẹ nhàng gật đầu với vị Hilarion, lễ phép mà trịnh trọng hỏi.

"Ông, hoặc nói là các ông... Sẽ không nhận nhầm người chứ?"

Nói gì thì nói, đây vẫn là lần đầu tiên nó bước chân vào Linh giới, sao có khả năng ngay lập tức gây nên sự chú ý như vậy?

"Không đâu."

Lúc này, một giọng nói khác lại vang lên, ánh sáng bên cạnh phút chốc hội tụ, hiện ra một ông lão khác nhưng là mặc trường bào màu vàng chanh.

Là 'Hoàng quang' Venetan!

Bậc thầy của những lời tiên đoán...

Destiny vừa nảy ra cái tên này, liền nghe thấy ông ấy mỉm cười gật đầu chào hỏi, hòa nhã mà giải thích.

"Có lẽ bản thân ngài không nhớ, nhưng đối với Linh Giới của 'quá khứ' mà nói, sự tồn tại của ngài rất đặc biệt."

"Quá khứ?"

Destiny vô thức lẩm bẩm hai từ này, cảm giác vẫn rất là hoang đường, không, phải nói là rất chi là hoang đường. Nếu không phải những ký ức của nó không có sai lệch, nó khẳng định sẽ hoài nghi bản thân không phải xuyên đến vào đầu Kỷ Đệ Tứ, mà là từ rất lâu về trước nữa cơ!

'Cũng không phải là không có khả năng.'

Trong khi nó hỗn loạn với đủ mọi suy nghĩ khác nhau thì hai luồng tịnh quang vàng và cam của Linh Giới này đưa mắt nhìn nhau, bọn họ sâu sắc nhìn vào Destiny, như đang cân nhắc điều gì đấy.

"Đúng, chính là quá khứ. Chúng tôi không hoàn toàn xác định ngài có phải là vị ấy hay không? Nhưng điều này không ảnh hưởng việc chúng tôi thể hiện thành ý của mình."

"Thế, ta khi đó gọi là gì?"

Destiny như thể tùy ý hỏi, trên thực tế nó đã lờ mờ đoán được gì đó, chỉ là còn không xác định lắm.

Chẳng đến hai giây sau, đáp án liền lập tức có, trả lời chính là 'Hoàng quang' Venetan.

"Thứ lỗi, chúng tôi cũng không thể biết được chính xác tôn danh đầy đủ của ngài là gì. Kể từ cuối Kỷ nguyên tràn ngập hỗn loạn kia, tên của ngài dường như đã hoàn toàn bị lực lượng nào đó che dấu, ngay cả Linh giới cũng không thu được bất cứ thông tin nào."

'Vãi, không thu được thì mấy ông nhận biết kiểu quái gì vậy?' Nó nghĩ thì nghĩ thế nhưng không nói ra khỏi miệng, trong đầu bắt đầu hình thành một cái kịch bản tiểu thuyết cũ rích nào đó.

Càng nghĩ, Destiny càng thấy méo ổn. Rốt cuộc nó có tài cán gì mà có thể an bài cái giả thuyết này?

"Hừm... ngoài các ông ra. Còn những ai biết việc này?"

"Rất nhiều thưa ngài."

"Cụ thể một chút được không?"

Hilarion và Venetan nhìn Destiny, trước khi hai luồng hào quang của Linh Giới này đột nhiên hóa thành vô số hạt sáng biến mất trước mắt nó, âm thanh hư ảo vẫn cứ vang vọng trong vùng không gian tưởng chừng như không có điểm dừng này.

"Xin hãy cẩn thận 'Thần'!"

_________________________

Bấy giờ, một cái Kỷ nguyên mà Chân Thần lẫn Thiên Sứ đều đi lại đầy trên mặt đất, biểu tượng của chiến tranh, hỗn loạn, điên cuồng và bất định xen lẫn vào nhau, tạo thành một vòng xoáy không có lối thoát.

Như Destiny đã từng nói một câu khi còn ở Thần Khí Chi Địa rằng, Kỷ Đệ Tứ tựa hồ là một mớ hỗn độn không phân biệt mà trộn hết lại với nhau vậy!

Thế nên nếu lời tiên đoán là phải cẩn thận 'Thần'. Thì rất xin lỗi, Kỷ này chả thiếu Thần đâu.

"Đúng vậy không, Uriel?"

<Điều đó đúng, nhưng cũng không hoàn toàn.>

"Vậy à..."

Destiny ngân dài câu nói, đưa mắt về phía xa xa, nhưng xin thề rằng, càng nhìn nó càng thấy đau mắt. Không nói đến việc từng ấy năm mắt không hề tiếp xúc với ánh mặt trời, mà là về việc xây dựng thẩm mỹ của thời đại này, đó chính là sự rối loạn và bất đối xứng.

"Mấy đứa bị OCD nhìn cảnh này kiểu gì cũng phát ngất luôn cho xem."

Nó âm thầm tặc lưỡi, cái quả trang phục mà bên 3 bên 4 là như nào, đã thế tóc tai hay quần áo cũng lệch hẵng sang một bên.

Nhưng đây không phải vấn đề quan trọng....

<Túc chủ, ta có thể hỏi tại sao người lại chọn Trier Kỷ Đệ Tứ này hay không?>

"Trả lời ngươi thì ta được gì?"

<Một đáp án bất kỳ mà người muốn."

Nghe thế Destiny liền cười nhạo. "Không muốn che giấu bản chất của mình nữa à? Bởi vì đang trong tầm mắt của các Thần?"

Nó lẩm bẩm một lời lẽ hiển nhiên nào đó, sau đó cũng tiếp tục trả lời.

"Cũng không có gì quan trọng, bởi đây gần như là trung tâm của Trận chiến Tứ Hoàng mà thôi."

Còn về việc đó là gì, thì tới đây. Destiny nhếch lên khóe miệng, nhìn khung cảnh hỗn loạn ở xa, trong mắt đã lấp lóe qua nhiều suy nghĩ khác nhau.

Bản chất của cuộc chiến này là gì?

'...Một cuộc thí nghiệm điên cuồng.'

Nó gần như có câu trả lời ngay lập tức khi nhớ lại nguyên tác, nhưng khi nói ra miệng lại khác hoàn toàn.

"Về bản chất, đó chính là cuộc thần chiến của 4 vị Danh sách 0 với nhau."

Nghĩ tới đây, nó lại liên tưởng tới những gia tộc Thiên Sứ và phe phái khác nhau trong cuộc chiến này.

Và đúng như cái tên gia tộc Thiên Sứ, bấy nhiêu thôi cũng đủ chỉ ra rất nhiều vấn đề.

Đầu tiên, là vương triều Tudor của Huyết Hoàng Đế Alisa Tudor, tổng cộng có 5 gia tộc ủng hộ bao gồm Abraham, Amon, Antigonus, Tamara và Jacob.

Hơn nữa còn có gia tộc Zarathul và Zoroast luôn trung thành với đế quốc Solomon của Hắc Hoàng Đế.

Ngoài ra, những gia tộc như Augustus, Sauron, Einhorn, Castiya của Vương Triều Trunsoet, phe của Dạ Hoàng luôn hoạt động rất bí ẩn.

Còn về vị Minh Hoàng kia, cũng chính là Tử Thần. Phe của vị này được đánh giá là yếu nhất, bởi vì chỉ có duy nhất một gia tộc Thiên Sứ ủng hộ, hơn nữa những kẻ có đầu óc kinh khủng nhất cũng luôn muốn kéo ngài xuống Thần tọa.

Nhưng mà...

Nghĩ tới đây, nó nhếch lên khóe miệng, nhịn không được âm thầm trào phúng.

"Đúng là, vạn vật thua dưới tay của một 'khán giả' mà."

<?>

"Nghe không hiểu sao? Ý trên mặt chữ đấy."

Nói xong, Destiny liền im lặng, không tiếng động mà nhìn về phía xa, nơi nhân loại đang tồn tại dưới ánh bình minh, khác hoàn toàn với cảnh mà mười năm qua nó vẫn luôn thấy. Mà phản chiếu trong đôi đồng tử xanh xám của nó, chính là cảnh tượng hàng ngàn sợi chỉ vận mệnh dày đặc nối liền với nhau, hơn nữa còn đầy đủ màu sắc.

"Tìm cách thành lập càng nhiều 'neo' càng tốt đi, chúng ta chuẩn bị nghi thức tấn thăng Danh sách 2."

Ít nhất mình còn để lại mấy phân thân trông coi ở Vùng đất bị Thần bỏ rơi...

Nó tựa như nói với chính mình, hoặc là hệ thống Uriel. Rốt cuộc, lên cấp Thiên Sứ vẫn là lựa chọn bắt buộc, dù là vì hiện tại, hay là tương lai đi nữa.

Bởi vì, hiện thực trước mắt nó. Trên màn hình trước mặt, là tên ma dược tiếp theo, một cái tên nói lên rất nhiều vấn đề.

<Danh sách 2: Học Giả Tinh Không.>

Nó lướt nhanh xuống phần nghi thức, ánh mắt ngày càng lạnh đi, cuối cùng bật ra một tiếng cười trào phúng, tựa như một lời nhạo báng.

"Mỗi một món quà của vận mệnh, từ lâu đã định sẵn giá cả, không phải sao?"

_________________

Vài thế kỷ sau...

Trong đại sảnh rộng lớn, được bao quanh bởi tám trụ đá sắc tối cùng với những viên đá phiến cùng màu, tất cả chúng đều được thấp sáng bởi những ánh nến mang cảm giác huyền ảo bất đối xứng.

Xa cùng, phía bên trên mái vòm cao là từng thanh cán tròn làm bằng kim loại, với phần đuôi được điêu khắc thành giá nến với đủ loại hình thù khác nhau.

Ngai vàng lặng yên sừng sững, và xa cùng phía bên dưới đại sảnh. Dưới lớp áo choàng kỳ bí tầng tầng lớp lớp, là một gương mặt trông non choẹt tới mức lố bịch, không phù hợp chút nào với hoàn cảnh nơi này, tuy nhiên thân phận lại có mức đặc thù riêng biệt.

Là gia chủ đứng đầu của một gia tộc Thiên Sứ gần như đứng ở phe trung lập giữa cuộc chiến của bốn vị Thần, kẻ mà chỉ dựa vào bản thân là Đại Thiên Sứ Danh sách 1, lại có thể áp chế những gia tộc có Vua Thiên Sứ ủng hộ, đương nhiên là không bao gồm bộ ba đường Cẩu tam gia của Huyết Hoàng đế Tudor.

Lời đồn đại bên ngoài có vẻ hơi khoa trương, cũng như thực tế lại hoàn toàn khác hẳn, rằng vị Thiên Sứ trong lời đồn kia bề ngoài thực chất chỉ là một đứa bé gái tuổi đời dường như không quá hai chữ số.

Mà cái gọi là gia tộc, lại càng buồn cười hơn nữa!

Destiny gần như không có biểu cảm gì khi đối mặt với áp lực dày đặc trên kia, mà thậm chí lại có phần nhàn nhã, trông rảnh rỗi tới mức có thể đi đếm số giá nến được treo trên cao.

'40 trái và 41 phải, đúng là khoa trương.'

Thời gian dần trôi qua, kẻ ngồi trên ngai vàng kia từ đầu tới cuối cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào trên gương mặt, nhưng đôi mắt xanh mang vẻ điên cuồng kia lại khác hẳn, ẩn chứa sát ý đúng nghĩa về đỉnh đường tắt tượng trưng cho chiến tranh, vẻ mặt anh tuấn sắc bén cất tiếng nói bình thản, tựa như đánh giá vật có giá trị.

"Ta đã luôn tự hỏi, 22 con đường của Thần kia chẳng có thứ gì đề cập đến quyền hành này cả. Kể cả những kẻ nhìn xuống từ tận bầu trời sao kia."

Đây không phải suy đoán, mà là lời khẳng định.

Và không có gì bất ngờ thay, vị 'gia chủ' kia vẫn yên lặng không bình luận gì khi nghe câu hỏi từ tồn tại đạt cấp Chân Thần ngồi ngự trị trên cao ấy, Destiny chỉ đơn giản là thoáng trầm mặc giây lát, trong mắt không có bất kỳ một dao động nào, kể cả nhíu mày hay lập tức mở miệng phản bác cũng chẳng có, gần như không hề để tâm đến việc câu chuyện này có gây ảnh hưởng đến bản thân hay không.

"Hừm... Ngài thật sự muốn biết sao? Hỡi Hoàng đế bệ hạ?"

Nó hỏi lại thay vì trả lời, và trong mắt vị Chân Thần kia khi nhìn nó không hề tồn tại một chút cảm xúc nào, thờ ơ, lạnh nhạt như thể chả coi tất cả mọi thứ vào mắt, rốt cuộc chẳng hề có thứ gọi là nhân tính, chỉ sót lại một thần tính thuần túy đến pha trộn cùng phần điên cuồng mà thôi.

Khung cảnh mặt đối mặt hiện tại, nếu phải hình dung, thì chính là khủng bố. 'Điên cuồng' và 'hỗn loạn' kề cạnh nhau, nhìn từ vận mệnh mà nói, dù cuộc trò chuyện này có đi đến đâu, kết cục vẫn là trượt về phía vực sâu, khó có thể vãn hồi.

"Alisa à... Ta khuyên thật, lựa chọn của ngươi với Cheek sẽ chẳng có kết cục tốt đâu."

"Ha, bao gồm kể cả ngươi!"

_______________

Tứ Hoàng Chi Chiến - Tai nạn Thương Bạch!

"Cái thí nghiệm điên rồ của đỉnh hai đường tắt Tai Họa kia mà ngươi cũng ngầm chấp thuận à? Ngươi có biết nó sẽ mang đến điều gì không?"

"Ta biết chứ, nhưng đây là việc liên quan tới Nguyên Sơ, không phải việc có thể tùy tiện nhúng tay vào, ảo tưởng bản thân mình là nhân vật chính sẽ chẳng có kết cục tốt đâu."

Destiny nói xong, phân thân mà nhìn xuống chiến trường, mà nói là chiến trường cũng có phần không đúng lắm, bởi đây là một không gian biệt lập được ngăn cách với hoàn toàn với thế giới hiện thực. Không phải Minh giới hay là Linh giới, thì chắc là... Tinh giới?

 Không giống lắm nha!

Nó nghiêng đầu cười cười, tiếp đó mới chậm rãi đưa ánh mắt mỉa mai về phía kẻ đối diện.

Theo một cái logic thông thường trong thế giới của Lotm rằng, khi đã có một Danh sách 0 thì sẽ không tồn tại Danh sách 1 trong cùng một đường tắt. Và ngược lại, nếu chưa có Danh sách 0, thì chứng tỏ có nhiều nhất là ba vị Danh sách 1!

Danh sách 1 con đường 'Kẻ Ngao Du' có một cái tên rất hay, đó chính là 'Sứ Giả Định Mệnh.'

Kẻ ngao du đến từ thế giới khác, mang theo vận mệnh không thể tránh khỏi!

"Sự cứu rỗi, lòng thương xót và cả nổi thương hại. Đâu mới là cảm xúc chân thật nhất?"

Nó mỉm cười nhẹ nhìn qua, chờ đợi một câu trả lời. Tuy nhiên thật đáng buồn và cũng không lấy làm ngạc nhiên, con người chính là những sinh vật thấm nhuần cảm xúc nhất, cũng dễ tiếp nhận tổn thương nhất.

Mỏng manh y như tảng băng mỏng vậy...

Destiny không muốn bình luận thêm điều gì, khi mà nhân tính của nó đã phai nhạt gần như không, kể cả khi biến thứ hệ thống tên Uriel đồng hành từng ấy năm bên cạnh trở về thành 'Tính duy nhất' lần nữa, nó cũng chẳng nhấc nổi được bao nhiêu tâm tình.

Chớ nên bất bình, đây chính là sự hy sinh cần thiết!

"Số mệnh tiêu vong, quy về hỗn loạn. Thế nên, câu trả lời của ngươi là gì?"

Giờ phút này, kẻ phía đối diện cũng làm ra phản ứng đúng nghĩa nhất, thanh âm nhẹ nhàng vang vọng, cũng có phần bình thản như giải thoát, ánh mắt sâu hút tựa hồ chấp nhận thực tại này.

"Ngươi có thể đáp ứng nguyện vọng của ta không?"

"Có thể." Destiny trả lời không do dự.

"Vậy thì, nguyện vọng của ta là.... Khi tận thế kết thúc, tất thảy sinh linh trên thế giới này, đều sẽ được cứu rỗi."

"Nguyện vọng ích kỷ quá đấy."

Nó như tự lẩm bẩm không biết chế nhạo điều gì, ngước mắt nhìn lên từng sợi chỉ vô hình vắt ngang thiên không, ngay lập tức hình thành một mối liên kết thần bí học. Điều này đồng nghĩa với việc rằng, một khi mở miệng chấp nhận nguyện vọng này, vĩnh viễn sẽ bị trói buộc với nó, không được phép nuốt lời.

Thế giới mặc dù chỉ trên trang giấy, nhưng vận mệnh vẫn mãi là sự thật...

"Nếu ngay từ đầu đến phút cuối cùng luôn coi bản thân là người ngoài cuộc, thì có lẽ sẽ chẳng rơi vào kết quả này, ngươi nói thử xem. Vì cái gì sẵn sàng hy sinh cho một người còn chẳng có thật?"

Không gian phút chốc tĩnh lặng, chỉ chừa lại hồng nguyệt lẳng lặng trên cao tỏa sáng thế gian. Kẻ kia chỉ nhìn Destiny trong giây lát, đáp lại như thể là lẽ hiển nhiên.

"Vì nó đáng giá."

Nghe được câu trả lời kia, nó không hỏi thêm điều gì nữa. Rốt cuộc, trên một tinh cầu khác nằm ngoài thời gian và không gian này, nếu bất kỳ một fan của tiểu thuyết Quỷ Bí Chi Chủ nào xuyên đến đây, 'có lẽ' cũng sẽ chọn loại kết quả này.

Hy sinh hay không hy sinh, đáp án đã rất rõ ràng rồi.

"Đừng lo, nếu chỉ là cứu rỗi... Cũng không phải là không thể."

Miễn là cứu rỗi, không quan trọng là ai thực hiện. Dù gì sau này cũng sẽ xuất hiện một vị 'Cứu Tinh Trong Định Mệnh' hay sao?

Còn về lời hứa, chết trước hoặc trong tận thế thì không phải là được rồi sao? Ha, đây gọi là 'lỗ hổng' đấy!

Nói xong, nó khẽ vươn bàn tay ra, hướng về phía đối diện, cổ tay chuyển động một cách nặng nề và chậm rãi.

Chỉ thấy thân ảnh phía trước mặt như rơi vào dòng xoáy của hỗn độn, toàn thân gần giống như một vét mực, bị xóa khỏi thế giới này. Tuy nhiên, mặc dù là vậy, gương mặt kia vẫn kìm nén cơn đau đớn không nguôi, khóe miệng duy trì nở một nụ cười.

"Vĩnh biệt, đồng hương."

Âm thanh rơi vào dĩ vãng, hỗn độn phút chốc tiêu tan, không sót một hạt bụi trần. Destiny trên tay cầm theo phần đặc tính Danh sách 1 cuối cùng, từ từ chậm rãi bước về phía bóng đêm nơi xa, tiếng ngâm vang khắp bốn bề rộng lớn.

"Thực tại chính là mộng ảo, tuyệt vọng cũng chính là hy vọng."

Dẫu cho chỉ là mộng, cũng chẳng muốn tỉnh giấc...

- Loại kết cục này, ngươi tình nguyện chấp nhận sao?

Destiny vẫn nở nụ cười nhìn về phía trước, đã không còn do dự mà đáp lại.

"Đương nhiên."

Lúc này, trên toàn thế giới chìm ngập trong đêm tối, tất cả sinh linh vẫn còn thức giấc, đều không tự giác được hướng mắt về phía bầu trời cao.

Chỉ thấy hàng loạt điểm sáng, tựa như cơn mưa rơi xuống thoáng qua trần gian, đẹp tựa tranh vẽ.

______

Năm 1349 - Kỷ Nguyên Thứ Năm.

Bầu trời xa lấp lánh hàng ngàn điểm sao, xung quanh là đêm đen được thấp sáng bởi trăng đỏ tựa như máu tươi. Bên phía tận cùng nơi nào đó, sâu trong vòng tròn được tạo từ hắc ám và hỗn độn, một đôi mắt thiếu khuyết linh tính chậm rãi mở ra.

Vận mệnh xoay ngược lại, thời không liền lập tức đổi thay.

Thanh âm tụng niệm vang lên, đó là một giọng nói rõ ràng không đứt quãng, đọc lên một đoạn tôn danh bằng tiếng Hermes cổ, tựa như đang vang vọng bốn bề, xuyên thấu qua cả sương mù của thời gian, bỏ qua cả quỹ tích dài đằng đẵng trường hà của vận mệnh.

Câu đầu tiên cất tiếng.

- "Kẻ Khờ Không Thuộc Về Thời Đại Này.

Chúa Tể Thần Bí Ngự Trên Màn Sương Xám....

Đến câu cuối cùng, chút do dự thoáng qua ánh mắt tối tăm không có chút ánh sáng, nhưng vẫn tiếp tục kiên định đọc lên câu cuối cùng.

"Vị Vua Hắc Hoàng Chấp Chưởng Vận May!

Ta!

Khẩn cầu...

Khẩn cầu Ngài đáp lại...."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com