Chương 18: Lộ tẩy
"Lam Trạm!!!"
Lam Vong Cơ ngừng lại ngự kiếm, hắn thậm chí tưởng rằng chính mình nghe lầm.
Giọng nói này... Là Ngụy Anh.
Lam Vọng Cơ nhìn xuống, thấy hình dáng quen thuộc đang giơ tay quơ loạn, hết sức vui mừng vẫy tay gọi tên hắn.
Gintoki cưỡi ngựa cùng Giang Trừng đi song song, thấy Ngụy Vô Tiện cười không khép được miệng, luôn miệng kêu gọi Lam Trạm Lam Trạm, hắc tuyến không thôi.
"Gin nói, Tiện Tiện hắn có phải quá mức nhẹ bên này nặng bên kia không vậy? Ngươi nhìn hắn đi! Như một kẻ ở thâm sơn cùng cốc đồ quê mùa thấy Ti vi màu!"
"Ti vi màu là ai?!" Giang Trừng mặt mày khó ưa chất vấn.
"... Bỏ đi A Trừng, ngươi không biết hắn đâu." Gintoki vuốt mặt.
"Nga, vậy ý ngươi ta cũng là một cái ở thâm sơn cùng cốc đồ quê mùa phải không?"
"..." Gintoki.
—— Ngươi thật sự là đứa bé lanh lợi! Nhưng đáng tiếc không có khen thưởng, Gin còn sẽ trừ điểm ngươi vì tội nói móc lão sư!
Giang Trừng nhìn mặt trời nóng rực treo trên đỉnh đầu, bực bội cười lạnh: "Mặt trời, cuối cùng cũng phải lặn."
Gintoki cay cú nói: "Nhưng nó lại sẽ mọc!"
Giang Trừng không cho là đúng: "Lại sẽ lặn!"
"Lại mọc!"
"Lại lặn!"
"Lại mọc!"
"Lại lặn!"
...
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không biết lúc nào đã đến, ra mặt hòa giải trận chiến ngu ngốc này.
"Giang Trừng! Gin! Các ngươi đừng cãi nữa! Đều đúng cả!" Ngụy Vô Tiện khuyên can.
"Đúng cái gì mà đúng! Lão tử nói nó lặn chính là lặn!" Giang Trừng hai mắt tóe lửa.
Gintoki cũng không cam lòng yếu thế, mỉa mai hắn: "Ngươi nói nó lặn nãy giờ, Gin thấy nó vẫn mọc!"
Giang Trừng giận không thể át, đang tính tiến lên thì bị Lam Vong Cơ cản trước mặt.
Mắt thấy trận chiến này sắp phát triển thành sinh tử quyết đấu, Ngụy Vô Tiện còn tính nói gì, đã bị Gintoki cướp lời.
"Câm miệng đi Tiện Tiện! Cút vô một góc ngồi! Đã tới nước này thì Gin không thể thua! Là thời khắc ta bộc lộ tài năng! Đây là ta vinh quang! Ta phải vì nó mà chiến!"
—— Ngụy Vô Tiện phun tào: Ngươi vinh quang rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?! Ngươi chỉ vì ngươi mà thôi!
Giang Trừng nghe vậy, cảm thấy bản thân không thể rút lui được! Thua ai cũng không thể thua Sakata Gintoki! Đó là sỉ nhục!
Lam Vong Cơ bị Giang Trừng đẩy sang một bên, khuôn mặt luôn lạnh lùng xuất hiện một loại cảm xúc kêu là khó tả.
Giang Trừng cười như không cười: "Lão tử nhường ngươi một câu!" Ta phải thắng đẹp! Vì Giang gia kiêu ngạo!
—— Ngụy Vô Tiện: Giang Trừng ngươi biết không, phụ mẫu ngươi vẫn luôn nhìn ngươi!
"Hừ, ra vẻ anh hùng! Gin nhận!" Gintoki moi mũi khinh thường không thôi.
Trầm ngâm giây lát, Gintoki cau chặt hai hàng lông mày, trên người tản ra một loại nghiêm nghị trầm trọng khí thế, khiến cho người đứng xem hắc tuyến vô cùng.
—— Ngươi mẹ nó ngày thường sao không nghiêm túc như vậy?! Là không có gì đáng để ngươi chú ý sao?! Trọng điểm trong nhân sinh của ngươi rốt cuộc là thứ gì?!
Gintoki hít sâu một hơi, chấp tay sau đít ra vế đối:
"Mặt trời lặn lại mọc
Nó mọc rồi lại lặn
Lặn lặn lại mọc mọc
Mọc mọc rồi lặn lặn
Mọc lặn hay lặn mọc
Lặn mọc hay mọc lặn
À ừ...
Mọc mọc mọc! Mọc mọc!"
—— Gintoki đánh tay theo nhịp.
"..." Chúng: Ngươi bất bại cmnr! Không ai thiểu năng trí tuệ đi đối lại bài thơ này!
Ngụy Vô Tiện đang tính tuyên bố Gintoki thắng cho xong chuyện thì thấy Giang Trừng vuốt Tử Điện, âm trắc trắc cười lạnh liên tục: "Ngươi, là người của Ôn gia? Hử?!"
...
"... Gin thua."
—— Gintoki chảy nước mắt, quỳ xuống không gượng dậy được.
"..." Chúng: Chúng ta thấy ngươi thua là đúng! Mà không, ai thèm để ý nó đúng hay sai a uy!!!
Lam Vong Cơ đứng lặng một bên nãy giờ, từ trong góc chui ra hỏi Ngụy Vô Tiện: "... Nhà các ngươi, vẫn luôn như vậy sao?"
"..." Ngụy Vô Tiện.
—— Không đâu Lam Trạm, đây đều là hiểu lầm! Là do hôm nay mặt trời quá bức người!
Mà mọi người không biết, ở cách đó không xa, Giang Phong Miên đang đầu đầy mồ hôi ngăn cản Ngu Tử Diên bay qua đá người. Mặc dù người nàng đá được chỉ có mình Gintoki...
Ôn Trục Lưu khuyên nhủ: "Hay ngươi để cho nàng đá hắn một cái đi?"
Vương Linh Kiều gật đầu phụ họa.
"..." Giang Phong Miên: Đủ!
...
Di Lăng.
Bóng tối bao trùm, cây cối bị gió thổi xào xạc lắc lư, tứ phương tám hướng tiếng kêu khóc vang lên lạnh cả người, vết máu loang lỗ khắp nơi, thi xác tung hoành.
"Chuyện gì đang diễn ra?!" Giang Trừng không thể tin được những gì mình chứng kiến, thi xác đều là người Ôn thị, nhưng là ai có năng lực này?!
Lam Vong Cơ cũng nhíu chặt mày, nơi này tràn đầy tà khí, mùi hôi thối càng đi càng nồng nặc, tiếng kêu la của oan hồn cũng càng lúc càng rõ ràng.
Đứng phía sau bọn họ, Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện liếc nhau, đồng loạt làm động tác khóa miệng.
"AAAAAA!" Một tiếng thét chói tai vang lên, xa xa một bóng người chạy tới, phía sau hắn là một con hung thi đang đuổi theo.
Gintoki cùng Ngụy Vô Tiện thấy người tới là ai, âm thầm kêu không tốt!
Ôn Triều! - Lam Vong Cơ và Giang Trừng kinh hãi trừng mắt. Sao hắn ta ra nông nỗi này?!
Ôn Triều lúc này toàn thân đều bị cắn nát, máu thịt rơi rụng khắp nơi, ngay cả đầu cũng bị cào rách.
Vương Linh Kiều đuổi theo Ôn Triều dọa hắn, nàng thấy Gintoki và Ngụy Vô Tiện thì âm thầm nghĩ ra một kế hoạch. Không phải bọn họ sợ bị tiên môn bách gia biết bản thân tu tà đạo sao?! Ta phải để cho các ngươi bị vạn người phỉ nhổ! Chết không toàn thây!
Gintoki thấy Vương Linh Kiều hai mắt lóe lên, tràn đầy ác ý bao phủ xung quanh, tà khí trong người dày đặc phát tán ra bên ngoài thì trong lòng chửi má nó, biết vậy hắn để nàng ta làm một con hung thi không có ý thức!
Ngụy Vô Tiện có thể điều khiển hung thi, lấy oán khí của chúng nó để lợi dụng, vì vậy hung thi chẳng khác nào một con rối trong tay hắn. Nhưng Gintoki vừa lúc có thể triệu hồi hồn phách. Vương Linh Kiều là một trong những kiệt tác của bọn họ, một con hung thi sống! Có ý thức có cảm tình có dục vọng!
Ngụy Vô Tiện cũng biết việc lớn không tốt, nhỏ giọng nói với Gintoki một chữ: "Mau!"
Gintoki bất chấp tất cả, quỳ xuống đem bàn tay ấn xuống mặt đất, trong lòng niệm: Bí thuật!... Độ Hồn ngươi mau mau đem nàng cút đi!
Độ Hồn: "..."
Vì vậy, Giang Trừng và Lam Vong Cơ thấy con hung thi phía sau Ôn Triều bỗng nhiên bị định thân, như một khúc gỗ đứng yên tại chỗ, một cơn gió lạnh thổi qua, có thứ gì bị mạnh mẽ đánh bay vào thân cây không xa, lá cây rơi lả tả.
—— Cơn gió lạ này, xuất phát từ sau lưng bọn họ!
Giang Trừng và Lam Vong Cơ quay đầu...
Gintoki đang quỳ một chân dưới đất sắc mặt đờ đẫn, Ngụy Vô Tiện đứng một bên ôm sáo cười quái dị.
...
"Sakata Gintoki, ngươi lại đang làm trò gì vậy?!" Giang Trừng rút trừu khóe miệng.
Lam Vong Cơ nghi ngờ nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn đưa mắt nhìn sáo Trần Tình bị Ngụy Vô Tiện nắm chặt trong tay, trong lòng đã có suy đoán.
Gintoki khóc thét: "Ngươi còn hỏi?! Gin bị dọa tê chân! Ngươi mau qua đây đỡ ta!"
Mặc dù rất muốn nói Ngụy Vô Tiện đứng gần hắn hơn nhưng Giang Trừng vẫn thở dài chạy qua đem hắn nâng dậy, nửa đỡ nửa ôm, sẵn tiện nắm tay hắn kéo đi.
Ngụy Vô Tiện âm thầm thở ra, lén lút cho Gintoki ngón tay cái.
Gintoki hắc tuyến: Gin nói thật, ta bị dọa tê chân!
—— Mỗi lần sử dụng Độ Hồn đều phải thấy xung quanh một đám ma quỷ lượn lờ!!! Có con còn đang chuẩn bị thọc đít ta a uy! Ta bãi công! Ai thích ai lấy!
Lúc này Ôn Triều đã chạy tới trước mặt bọn họ, hắn ôm chặt lấy đùi Ngụy Vô Tiện kêu tha mạng.
Ngụy Vô Tiện lãnh đạm đem hắn văng ra, nói: "Ta không giúp được ngươi, những việc ngươi gây ra đã đến lúc phải trả!"
Bao đau xót dù đã dần được chữa lành, nhưng nó đã từng tồn tại. Không phải ai cũng may mắn như bọn họ, còn có thể thoát khỏi kiếp nạn này, một lần nữa đoàn tụ bên nhau. Ân ân oán oán cũng nên sớm kết thúc, không oán không hối hận đi tiếp đoạn đường dài còn lại.
Giang Trừng rút Tử Điện, mối thù diệt tộc hắn vẫn ôm hận đến nay. Ôn Trục Lưu đã chết, Vương Linh Kiều đã chết, vậy thì chính tay hắn phải kết liễu Ôn Triều!
Gintoki nhìn xung quanh, quả nhiên thấy cách đó không xa Ngu Tử Diên đám người đang nhìn về bên này. Gintoki giơ tay chỉ chỉ Vương Linh Kiều vật vờ bên gốc cây, bộ mặt dữ tợn đưa tay làm động tác cắt cổ.
"..." Hồn phách quần chúng thầm than: Báo ứng tới quá nhanh, nếu biết có ngày này, làm gì làm chuyện ác?
Lam Vong Cơ im lặng không một tiếng động nhìn hết thảy trong mắt, lòng nghi ngờ càng tăng.
Đợi giải quyết xong Ôn Triều, đoạn đường kế tiếp bọn họ đi qua đều là xác chết nối dài, không hề còn người sống.
"Xem ra đã có người thay chúng ta thanh lý môn hộ!" Giang Trừng trầm ngâm.
Lam Vong Cơ liếc nhìn Ngụy Vô Tiện đi phía sau, chỉ ừ một tiếng không nói nữa.
Gintoki mắt cá chết nhìn Lam Vong Cơ, nói nhỏ bên tai Ngụy Vô Tiện: "Uy, ngươi thích hắn ta điểm nào? Cả đời Gin chưa gặp người nhàm chán như vậy bao giờ!"
Sau đó, Gintoki bị Lam Vong Cơ trừng mắt.
"..." Giang Trừng nhìn người nào đó đứng kế bên hắn, lấy hắn làm lá chắn ẩn núp, thở dài.
Ngụy Vô Tiện cười ha ha vui sướng khi người gặp họa.
"Nếu ở đây đã không có chuyện gì nữa, chúng ta tìm quán trọ nghỉ chân đi!" Ngụy Vô Tiện đưa ra ý kiến. Đêm nay hắn và Gin phải tới đây dọn dẹp lại một lần nữa mới dám rời khỏi, hiện tại tốt nhất là đưa hai người kia ra khỏi đây, lại ở lâu phỏng chừng bọn hắn tìm thấy vết tích gì đáng ngờ. Phải nhanh chóng xử lý để tránh đêm dài lắm mộng.
Quán trọ.
"Ở đây chỉ còn hai phòng trống thôi, các vị nếu không ngại thì hai người chung một phòng đi." Lão bản nương mỉm cười giơ hai ngón tay quơ qua quơ lại.
...
"Ta và Gin một phòng!"
"Gin và Tiện Tiện một phòng!"
—— Ngụy Vô Tiện và Gintoki đồng thanh nói.
"Không được!" Giang Trừng đen mặt.
Lam Vong Cơ đứng một bên tuôn lãnh khí.
Giang Trừng không nhiều lời nữa, trong tay Tử Điện chợt lóe, Gintoki bị hắn trói lại vác đi rồi.
"..." Ngụy Vô Tiện bĩu môi nhìn bọn họ, lại thấy Lam Vong Cơ đứng bên cạnh trừng mắt nhìn chính mình, cười làm lành.
"Ngủ." Lam Vong Cơ lời ít ý nhiều.
Trong phòng chữ thiên.
"A Trừng ngươi thả ta xuống! Chóng mặt quá!" Gintoki bị hắn vác trên vai đầu hướng đất, máu đều dồn lên não.
Kết quả, Giang Trừng đá cửa phòng đem hắn vứt lên giường như một đống rác rưởi.
"... Cậu ấm, ngươi sau này đừng mong cưới được lão bà! Ngươi hết cứu!" Gintoki đầu choáng mắt hoa xoa xoa mông, bất mãn châm chọc.
Giang Trừng tay đang đóng cửa cứng lại, sững người đứng yên tại chỗ, con mắt chăm chăm nhìn chằm chằm Gintoki.
Gintoki bị nhìn có chút sợ, lập tức đầu hàng nói: "Đùa thôi đùa thôi! Ngươi anh tuấn tiêu sái, bao cô nương phương tâm ám hứa, nhất định rước được kiều thê về nhà."
"Ta không cần." Giang Trừng quay đầu đi, nhỏ giọng nói.
—— Ta không cần kiều thê, chỉ cần ngươi.
Gintoki không để ý cởi giày nằm trên giường, nhích ra một khoảng trống vừa đủ một người nằm, vỗ vỗ giường gọi Giang Trừng: "Lại đây đi! Ngủ!"
"..." Giang Trừng cảm thấy có chút khát nước, hắn giả vờ không có việc gì trách mắng: "Ngươi ngủ còn mặc đồ kín mít vậy làm gì?! Không chê nóng sao?!"
Gintoki làm bộ không nghe thấy, đem chăn trùm kín người.
Giang Trừng thở dài, cởi ngoại y trên người nằm xuống, vỗ vỗ mông hắn: "Ngươi lấy hết chăn thì ta ngủ thế nào?"
Gintoki mở một con mắt, nhấc chăn tính phân cho hắn một nửa, bất ngờ bị hắn ôm lấy, bắt buộc xoay người cùng hắn mặt đối mặt, hơi thở của đối phương phả lên mặt hắn, ấm áp lại nóng rực. Trong nháy mắt, một đoạn ký ức trong đầu chợt lóe mà qua.
"..." Gintoki.
—— Ta ta ta vừa nghĩ tới cái gì?! Là mơ sao! Là mơ đúng không?!
Gintoki bất chấp tất cả đẩy Giang Trừng ra ngồi dậy, lật đật mang giày chạy ra ngoài.
Giang Trừng chống tay nằm trên giường hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt dưỡng thần.
...
Nguyệt hắc phong cao.
Gintoki và Ngụy Vô Tiện tỏ vẻ, bọn họ giống như một đôi dâm phu dâm phụ nửa đêm trèo tường tình tính tang!
Gặp được nhau suýt chút nữa rơi lệ, hai nắm tay trên không trung đập vào nhau, đồng thanh quát: "Làm tốt lắm!"
Bọn họ không hỏi xem đối phương làm sao trốn thoát được, nhìn nhau gật đầu, lập tức chạy như bay ra về hướng Di Lăng.
Tiếng sáo vang lên vô cùng sắc nhọn, Ngụy Vô Tiện đứng trên mái nhà thổi Trần Tình, một thân hắc sắc y bào theo gió bay múa, tóc đen tán loạn trên không trung, tà tứ tung hoành. Oán khí xung quanh hắn tụ tập xoay chuyển, dưới mặt đất các thi thể chậm rãi đứng lên, nghe theo lệnh Trần Tình hướng về hắn mà đi.
"Bí thuật! Triệu hồn về chốn cũ!"
Tóc bạc dưới ánh trăng phát ra một tầng ánh sáng nhạt, hai tròng mắt hiện lên màu đỏ quỷ quyệt, âm tà.
Hung thi đồng loạt như được lên dây cót, rùng mình vài cái lại mở mắt ra, lần này trong mắt hung thi đã có thần thái rõ ràng.
Ngụy Vô Tiện buông Trần Tình xuống thở dốc liên tục. Điều khiển hung thi đã mệt, hung thi sống càng mệt.
Gintoki nheo mắt đỏ nhìn một đàn hung thi, âm thầm gật đầu: Hung thi hắn không sợ! Hắn sợ ma quỷ!
Khác với chấp niệm khi sinh thời không tan đi, vì oán khí mà thành lệ quỷ, các hồn phách mang đủ ba hồn bảy phách tồn tại trên thế gian này có thể được siêu độ, hoàn thành tâm nguyện độ kiếp luân hồi. Đây là nhiệm vụ của hắn.
"Nói đi, chấp niệm của các ngươi là gì?" Gintoki ngồi ngay ngắn trên thềm đá hỏi, Ngụy Vô Tiện ngồi cạnh hắn dựa đầu lên cột nhà, ôm Trần Tình nghỉ ngơi.
Kết quả là, một đám hung thi hai mặt nhìn nhau, sau đó bắt đầu đem Gintoki thành bụt mà đòi ba điều ước.
"..." Gintoki thầm nghĩ, hay là bỏ qua bước siêu độ này? Trực tiếp đá bọn họ đi luân hồi. Sư phụ sư mẫu hắn không dám trị, còn trị không được bọn này sao?!
Ngụy Vô Tiện mở mắt, thấy trong đàn hung thi có người quen, vẫy tay kêu hắn chạy qua.
Ôn Triều vứt bỏ tiết tháo, sợ hắn không vui liền đem chính mình hồn bay phách lạc, chạy lại quỳ xuống chờ hắn phân bó.
Ngụy Vô Tiện nói với Gintoki: "Gin, ai cũng được, tên này đừng cho hắn nhập luân hồi quá sớm. Ta còn chưa hả giận đâu."
"..." Ôn Triều.
Ngụy Vô Tiện không chê Ôn Triều gớm ghiếc mà vỗ vỗ đầu hắn, cười vô cùng sáng lạn: "Ngươi thấy Vương Linh Kiều rồi đúng không? Từ nay ngươi cùng nàng kết bạn, làm trâu làm ngựa cho bọn ta. Nếu đồng ý thì 'uông' một cái, ta giúp ngươi khâu vá thân thể lại thật tuấn tú đẹp trai."
"... Uông." Ôn Triều.
Gintoki nghe Ngụy Vô Tiện nhắc tới Vương Linh Kiều, giận không thể át quát: "Người đâu! Đem đầu A Kiều dâng lên đây gặp ta!"
Vừa dứt lời, một cái đầu lăn long lóc tới chân hắn.
"Á Á Á Á Á!" Gintoki hoảng sợ một chân đá nó bay mất hút.
"..." Ôn Trục Lưu thừa nhận hắn cố ý!
Một con hung thi không đầu chạy lại, chấp tay quỳ lạy cầu xin bọn họ.
Ngụy Vô Tiện cười lạnh, chết rồi cũng bất ngộ! Ả ta xứng đáng vạn kiếp không thể nhập luân hồi!
"Cút đi!" Ngụy Vô Tiện chán ghét đá lăn nàng.
Gintoki móc mũi: "Chúng ta có lẽ đã quá tốt với ngươi rồi phải không? Ngươi tưởng ta chỉ có thể siêu độ siêu độ, thỏa điều ước thỏa điều ước thôi sao?" Gintoki giơ trong tay lệnh bài, mặt trên sáng lên hai chữ 'Độ Hồn' lấp lánh, hắn lại quay lại mặt sau, hai chữ 'Khống Linh' hiện ra một màu đỏ bất tường.
"Chỉ cần một ngày ngươi chấp mê bất ngộ, oán khí chưa tan, ta liền một ngày giam giữ linh hồn ngươi ở thế giới này du đãng. Có thể là trăm năm vạn năm, cũng có thể là vĩnh viễn không thể luân hồi. Ngươi nếu muốn ác vậy thì cứ ác, ta sẽ không nói một lời, càng sẽ không đau khổ khuyên nhủ ngươi quay đầu hối cải. Nhiệm vụ của ta là cùng các ngươi nói một câu tái kiến."
Hung thi không đầu run lên, cả người quỳ rạp dưới nền đất cào cáu.
Gintoki lại nhìn thấy hồn phách của nàng phát sáng, hai mắt mờ mịt tràn đầy sợ hãi cùng không cam lòng, cuối cùng nhắm mắt lại quỳ lạy dưới chân hắn tỏ vẻ phục tùng.
Ngụy Vô Tiện không thấy được linh hồn, nhưng hắn thấy oán khí xung quanh hung thi không đầu biến mất, tà khí lại trọng vài phần.
Các hung thi khác như hiểu ra hắn nói gì, lần lượt quỳ rạp xuống cầu xin hắn đưa bọn họ nhập luân hồi.
—— Không phải tiêu tán trong trời đất, mà là làm lại từ đầu, ở một nơi nào đó trên thế giới này lấy được tân sinh, lại lần nữa làm người.
"Nếu vậy, ai muốn đi luân hồi lập tức xếp thành hàng! Trong người còn sót lại vàng bạc châu báu giao nộp lên đây! Gin cho các ngươi đầu thai ở một nhà giàu có, vừa sinh ra đã là nhân sinh người thắng! Vụ làm ăn này quá hời đúng không?!"
"..." Chúng hung thi.
"..." Ngụy Vô Tiện.
Gintoki thẩm định từng hung thi, chê bai này nọ:
"Vàng quá ít! Kiếp sau sống ở nông thôn rừng rú!"
"Mặt quá gian tà! Ở lại đây cải tà quy chính làm trâu làm ngựa cho Gin, kiếm đủ tiền mới thôi!"
"Quá đẹp! Cô nương ngươi có thể ở lại hầu hạ Gin!"
...
Ngụy Vô Tiện nghe không nổi nữa, đang tính cắt lời hắn thì bị một giọng nói chặn họng.
"Ha?! Ngươi muốn ai ở lại hầu hạ ngươi?!"
Giang Trừng cầm theo Tử Điện, từ trong bóng tối bước ra.
Lam Vong Cơ lưng đeo đàn cổ, mặt lạnh tanh đem đầu Vương Linh Kiều ném qua.
Hung thi vô đầu vui mừng chạy lại ôm lấy đầu mình, sau đó dâng đầu lên cho Ngụy Vô Tiện.
Ngụy Vô Tiện nhìn cái đầu trong tay mở to mắt trông mong nhìn chính mình, cầu xin hắn khâu lại đầu cho nàng, vô ngữ nhìn trời.
Gintoki đang đắm mình trong ảo tưởng, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì cứng đờ, quay đầu há hốc miệng nhìn người tới.
"A, A Trừng! Ngươi nghe Gin giải thích!" Gintoki vội bỏ vàng bạc vào trong ngực giấu đi, hoảng loạn lui về phía sau.
Giang Trừng cười hết sức ôn hòa, "Không cần nói nữa, bọn ta đã nghe hết rồi. Hai người các ngươi! Lập tức! Lập tức cút về ngủ!"
Ngụy Vô Tiện vội vàng nắm tay Lam Vong Cơ chạy thật xa, biến mất ở bóng đêm.
Giang Trừng bắt lấy ai đó, lại một lần nữa đem hắn vác lên vai rời đi.
Một lúc sau, trong rừng truyền tới vài đoạn đối thoại:
"Về lập tức đem vàng bạc rửa sạch! Hoặc là vứt!"
"Cậu ấm quả nhiên là cậu ấm! Không biết thói đời ấm lạnh! Kẻ nghèo khó sau lưng đau xót!"
"Ta nuôi ngươi."
"...!!! Ai, ai cần ngươi nuôi! Gin sẽ tự kiếm tiền dưỡng gia cưới lão bà!"
"Câm miệng!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com