Chương 53: Mưa phùn (6)
Cộng tình, chính là xâm nhập vào hồn của oán linh, lấy chính bản thân mình làm môi giới, văn chi sở văn, quan chi sở quan, cảm chi sở cảm.
Gintoki đã chết, thân xác hắn dùng hiện tại cũng đã chết, có thể sử dụng thuật cộng tình.
"A Dương, xem xong rồi, không được khóc nhè."
Tiết Dương nhíu mày, hừ một tiếng, "Ngươi chết ta còn không khóc, bọn họ chết là trả đúng tội, tại sao phải khóc?"
Ngụy Vô Tiện nói: "Bắt đầu đi."
Tiết Dương lại mở mắt ra, trước mắt hắn phong cảnh thay đổi, hắn thấy bản thân nâng lên hai bàn tay, nhìn thấy nó trong suốt, trong lòng vô cùng sợ hãi, điên cuồng la hét.
"..." Tiết Dương: Thật sự là không muốn quen người này.
Hắn phát hiện, đầu óc hắn hiện giờ mờ mịt, giống như... mất hết ký ức.
Hắn có thể nhìn thấy linh thể khắp nơi, thật là thú vị. Nhưng thân xác này thì không nghĩ như vậy, không phải la hét thì là hát hò để quên nỗi sợ hãi, ca ca vẫn vô dụng như vậy.
Oán linh cùng hồn phách là hai thứ khác nhau, một thứ là do oán niệm sinh thời mà bồi hồi ở nhân gian tác oai tác quái, một cái là đầy đủ ba hồn bảy phách, có thể đi luân hồi. Ca ca hắn, thấy chính là hồn phách, đây là thứ duy nhất hắn đặc biệt hơn người khác. Vì gần như người chết, trừ khi không có oán niệm hay chấp niệm nào, nếu không đều không đủ để trở thành hồn phách. Chỉ có Độ Hồn mới thu gom lại được chúng, thông linh, độ xá.
Nó ôn nhu, như ca ca của hắn vậy.
Đồng thời, cũng vô dụng không kém ca ca của hắn.
Hắn tu sửa lại nó, cầm trên tay hơn 3 năm, ngoài vài chuyện vặt, đều không có tác dụng gì lớn.
"..." Độ Hồn: Uy!
Tiết Dương cảm thụ được ca ca hắn hiện tại vừa sợ hãi vừa mất phương hướng, nhưng kỳ lạ là hắn vẫn như cũ la lối om sòm đi khắp nơi tìm người sống nói chuyện, làm không biết mệt.
Giống như hiện giờ, chính là phiêu tới một khu chợ đông đúc, gặp hết người này đến người khác, giơ bàn tay ra chào hỏi, không được ai để ý sẽ giận dữ muốn thông đít bọn họ.
"..." Tiết Dương.
Đề nghị ngươi chính chắn một chút!!!
Hắn phiêu đãng khắp nơi, cuối cùng gặp được người có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn.
—— Là Hiểu Tinh Trần.
Tiết Dương đáy lòng sóng gió mãnh liệt, cách 3 năm gặp lại, hắn vẫn là bộ dáng cũ.
Tiết Dương có thể cảm thụ được, ca ca hắn đang rất vui vẻ, vui vẻ lây cho hắn, vui vẻ đến mức muốn rơi lệ.
Hiểu Tinh Trần cùng ca ca kết bạn đồng hành, sống một cuộc đời cứu khổ cứu nạn.
Tiết Dương có thể nghe thấy tiếng lòng ca ca hắn, đều là không cam lòng, chua xót vài đồng bạc lẻ bị một tên ăn mày xin đi rồi, thậm chí vì vậy bay ở bên cạnh Hiểu Tinh Trần lải nhải trách móc.
Hiểu Tinh Trần ngây ngô cười, chỉ gật đầu tiếp thu, nhưng hiển nhiên không sửa, lộ phí của hắn đều hết sạch, ngủ bờ ngủ bụi.
"..." Tiết Dương: Nếu không có tiểu chú lùn cứu đói, ta cũng phải sống như vậy.
Bọn người này, chính là hắn nuôi sống 10 năm!
Rồi bọn họ lại gặp được Tống Lam, hình thành một đội hình kỳ lạ, một hồn phách ồn ào như một bà mụ, một tên tiểu nhi tử suốt ngày chỉ biết cười, một tên đại nhi tử mặt lạnh.
Ca ca hắn rất dễ dàng lấy được hảo cảm và tín nhiệm của người khác, điều này không bàn cãi, huống chi là hai kẻ ngốc này.
Tu tiên giới lúc này đang ồn ào vây bắt Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ, Tống Lam và Hiểu Tinh Trần tinh thần trọng nghĩa rất cao, đương nhiên không muốn bỏ qua cho người này.
Tiết Dương có chút kinh ngạc, nếu như vậy, lẽ ra bọn họ phải gặp nhau sớm hơn rồi mới đúng. Xem chừng hắn thật sự sẽ bị hai kẻ này bắt lấy.
... Quả nhiên, ca ca hắn phá đám.
Ca ca vì sợ hai người này bị hắn trả thù, đoán bậy đoán bạ biết được hắn có người chống lưng mà ngăn cản bọn họ làm chuyện thiếu suy nghĩ, vì kéo dài thời gian mà nảy ra ý tưởng muốn bọn họ đi tìm hiểu về hắn cặn kẽ rồi lại hành động.
"..." Tiết Dương.
Kết quả, bọn họ thật sự nghe lời ca ca hắn, đi thăm dò tin tức về hắn. Cuối cùng vì biết được hắn thích ăn đồ ngọt mà lại bị ca ca thuyết phục đi rình coi hắn, chứng minh thích ăn đồ ngọt đều là người lương thiện.
"..." Tiết Dương.
Sau đó, hắn thấy được hành trình bọn họ dụ dỗ hắn.
"..." Tiết Dương: Hóa ra trong mắt người ngoài ta ngu như vậy!
Nhưng mà, nhìn thấy cảnh này, Tiết Dương trong lòng trầm xuống, bọn họ biết ta thích ăn kẹo, biết ta không thích loại kẹo nào, bọn họ... biết rất nhiều.
—— "Cho các ngươi. Đây là viên kẹo ta thích nhất!"
... Nếu biết, tại sao còn nhận lấy kẹo hắn ghét nhất, ăn vui vẻ như vậy.
Tống Lam và Hiểu Tinh Trần hình như đã tạm thời không muốn bắt hắn nữa, mà chuyển sang đi theo trông chừng hắn, thời thời khắc khắc nhìn hắn chằm chằm.
"..." Tiết Dương đầy đầu hắc tuyến.
Dần dần, hắn phát hiện, bọn họ càng ngày càng chú ý hắn, đào tim đào phổi mua cho hắn thật nhiều kẹo, không nghe ca ca khuyên nhủ la mắng mà dùng hết tiền mua cho hắn, thậm chí nhiều lúc bỏ đi thói bao đồng, giữ lại một số tiền nhỏ không cho ăn xin để có tiền mua kẹo.
Hắn thấy, hắn ngồi trên bệ cửa sổ, sắc mặt u ám.
—— Lúc này, ca ca hắn vẫn là một cái xác không hồn, bị tiên môn bách gia chửi rủa, đòi tru diệt.
Bọn họ thì ngồi trên mái nhà, vung kẹo ra ngoài, rơi trước mặt hắn.
Hắn nhìn thấy, Hiểu Tinh Trần nhìn chăm chú vào hắn, hai mắt lộng lẫy sáng ngời, thuần thúy chỉ có hình bóng của hắn, vì hắn mỉm cười trở lại mà vui vẻ nói: "Tử Sâm, Thành Mỹ thật dễ hống."
"Ân." Tống Tử Sâm vẻ mặt ôn nhu gật đầu, cẩn thận cất đi số kẹo còn lại.
Tiết Dương khó thở.
Không muốn xem nữa, ta không muốn xem nữa.
—— "Thành Mỹ, chúng ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi vui vẻ."
—— "Các ngươi phải chết thì ta mới vui vẻ!"
Hóa ra Hiểu Tinh Trần hai mắt lại đẹp như vậy, tinh quang vạn dặm, cất chứa sao trời.
10 năm, hắn không nhìn thấy.
Tống Tử Sâm cũng không phải một cái đầu gỗ, hắn có thể ôn nhu không khác gì Hiểu Tinh Trần, như tuyết tan rã, mịn màng, không một hạt bụi.
10 năm, hắn không cảm nhận được.
—— "Đủ? Sao có thể đủ?! Ca ca không có, một đôi mắt và một đôi tay sao có thể đủ!"
Không, đã đủ rồi.
Ta không muốn xem nữa!
Không muốn xem nữa!
Tầm mắt thay đổi, là trận đánh vây diệt Loạn Táng Cương.
"Ngụy Vô Tiện này thích ăn cay như vậy, nhất định không phải loại người lương thiện gì!"
"Sương Hoa có linh, nó động thì chúng ta rút kiếm."
Ca ca, ngươi thật sự là khắc ta.
...
Tầm mắt mơ hồ.
"Tiết Dương, chúng ta sai rồi, ngươi muốn gì cũng được."
"Thành Mỹ, chúng ta chỉ muốn nhìn thấy ngươi vui vẻ."
Đạo bào hắc bạch song song quỳ xuống trước mặt hắn, không để ý nền đất quá lạnh, quá dơ, tôn nghiêm quét đất, cong thắt lưng, dập đầu, bạch y nhiễm huyết, hắc bào nhiễm bẩn.
Một kẻ mắt mù đang khóc, một kẻ cụt tay đang cầu xin hắn.
Đáng thương chưa kìa, ta vừa lòng sao?
"Các ngươi phải chết thì ta mới vui vẻ!"
"Đủ? Sao có thể đủ! Ca ca không có, một đôi mắt và một đôi tay sao có thể đủ! Vậy mới tạm thời hả dạ ta!"
Không, ta không vừa lòng, không vui, chỉ rất lạnh.
... Muốn các ngươi ôm ta một cái, hôn ta, dỗ ta, đút kẹo cho ta, không phải như thế này.
Cầu xin ta tha mạng, không được sao?
...
Tiết Dương bị bắt thoát ra khỏi cộng tình, hắn hỏi mọi người ở đây:
"Ta không sai, đúng không?"
Ca ca chết, hắn cũng chưa khóc, tại sao bây giờ lại khóc?
Vì hắn làm sai rồi.
"Cho các ngươi. Đây là viên kẹo ta thích nhất!"
Ta ghét nhất các ngươi, giết ca ca ta, lại còn rất ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com