Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Hà Xứ (3)


"Tiểu chú lùn, ngươi không làm gì bọn họ chứ?" Tiết Dương dẫn đầu cùng Kim Quang Dao đi xuống mật thất. Mật thất này có chút tối tăm, lối đi hẹp mà dài không thấy cuối, hai bên thắp đuốc, ánh sáng mỏng manh chiếu rọi bóng dáng của bọn họ lên tường, tiếng bước chân vang lên nghe thật rõ ràng, ngay cả tiếng hít thở cũng dễ dàng nghe được, rất giống nơi để làm việc xấu.

"Ta làm gì xấu, sẽ dẫn các ngươi xuống sao?" Kim Quang Dao nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn, sau đó tiếp tục quay đầu, nhìn thẳng về phía trước mà đi, cước bộ thong thả.

Lam Hi Thần đi sau hắn một bước, nhìn thân ảnh của hắn mỉm cười.

A Dao thật đáng yêu.

Không có lý do gì, chính là đáng yêu.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vậy, cùng Lam Vong Cơ trò chuyện: "Lam Trạm, bọn họ hình như có tiến triển rồi."

Lam Vong Cơ còn chưa nói, con mèo nằm trên vai Giang Trừng lỗ tai giật giật, mở mắt ra nhìn chằm chằm bọn họ, meo meo meo kêu liên tục.

Giang Trừng nhìn liếc qua, vỗ vỗ đầu hắn nói: "Kim Quang Dao lần này đánh bậy đánh bạ làm đúng rồi. Ngươi, chính là tính đi phá đám đúng không? Sakata Gintoki?"

Con mèo đại khái là thấy bị phản bội, hai mắt trừng lớn, dùng móng vuốt chỉ chỉ vào mặt Giang Trừng meo meo meo nhức cả tai.

"Giang Trừng, ngươi hiểu hắn đang nói gì sao?" Ngụy Vô Tiện mặc dù cũng đoán ra vài phần, nhưng cụ thể thì không biết Gintoki đang phẫn nộ cái gì.

 "Hắn muốn, chinh phạt Cô Tô Lam thị."

"..." Mọi người: Đừng, làm ơn bỏ suy nghĩ này đi! 13 năm nay tu tiên giới đều luôn luôn an bình!

Con mèo này có độc!

Lam Cảnh Nghi sắc mặt trắng xanh, vỗ ngực nói: "Tiên Đốc thật sự là thần cơ diệu toán! Hắn lại cứu tu chân giới một mạng!"

Con mèo lông trắng xù xù này có hai mắt màu đỏ ủ rũ không có sức sống, nhìn đặc biệt lười nhác đáng đánh đòn.

Giờ phút này, nó tràn đầy tinh lực nhảy lên, nhéo cổ áo Giang Trừng lắc qua lắc lại, thân thể ở không trung đong đưa, hai chân sau cào cáu lên y phục Giang Trừng để không rớt xuống đất, bộ dáng vô cùng ngu xuẩn.

"Cữu cữu, ta có thể bế nó sao?" Kim Lăng thèm thuồng nhìn con mèo này. Hắn nuôi Tiên tử là một con chó, nhưng chưa từng nuôi mèo! Huống chi con mèo này lại là mợ hắn! Bù qua sớt lại, chính là nuôi mợ!

"Cút!" 

Giang Trừng nhìn cũng không thèm nhìn Kim Lăng, nâng tay đem con mèo đỡ lên, ở trên lỗ tai của hắn trực tiếp cắn xuống, hai mắt đông lạnh: "Câm miệng."

"..." Gintoki.

"..." Mọi người: Không ngờ được, Giang Trừng có tình thú như vậy!

Con mèo thành thật bò lên vai hắn, nằm úp sấp, bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc, hai mắt lờ đờ nhìn về phía trước, cái đuôi phẩy phẩy, chậm rì rì lắc lư qua lại. 

Khi xưa bá chủ một phương, hiện tại mặc người bài bố.

Tiết Dương đi phía trước xoay người nhìn qua, bỗng nhiên xoa xoa cằm, giống như đang tự hỏi cái gì.

A Thiến trực giác cảm thấy, có gì đó không ổn rồi. 

Tiết Dương, chính là đại ma đầu!

Sống bên cạnh hắn nhiều năm qua, mặc dù nhìn thấy hắn bị hai vị đạo trưởng ca ca chiếm tiện nghi, nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy không đúng lắm! Hắn lạnh nhạt vô lương tâm thì không nói rồi, nhưng nói hắn cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, nàng không tin!

Vậy mà hắn vẫn làm như không có chuyện gì, đùa giỡn tình cảm của hai vị đạo trưởng ca ca! 

Chiếm thượng phong, luôn là Tiết Dương! Tiết Thành Mỹ!

Chỉ thấy, Tiết Dương tiến lại gần Kim Quang Dao, ở bên tai hắn xì xào nói nhỏ.

Liễm Phương Tôn cong cong khóe miệng, không khí xung quanh hai người bọn họ phảng phất bị bóng ma bao phủ, chỉ lộ ra một bên sườn mặt, độ cong trên môi có vẻ vô cùng quỷ dị.

"..." Mọi người.

Lam Cảnh Nghi nuốt nuốt nước miếng, "Nếu nói tu tiên có Tam tôn, thì tu ma có Tam đại ma đầu, làm chuyện ác nhiều vô số kể, đứng đầu là Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, thứ hai là Bạch Quỷ Ôn Ngân, thứ ba là Thập Ác Bất Xá Tiết Thành Mỹ. Còn nói về, Tam đại đầu sỏ của Kỳ Sơn Ôn thị, được tu chân giới ngầm thừa nhận là không có góc chết, Liễm Phương Tôn bát diện linh lung, Tiết Thành Mỹ hành xử dứt khoát ngoan độc, Ôn thị tông chủ bao che bênh vực người mình. Đụng vào ai, cũng nhất định đừng đụng vào tam kẻ ác nhân này, càng không nên đụng tới Kỳ Sơn Ôn thị."

"... Tại sao ta lại ác nhất! Có công bằng hay không vậy!" Ngụy Vô Tiện che trán, thứ tự này phải lật ngược lại mới đúng!

Tu chân giới đúng là mắt bị mù!

"Tới rồi." Kim Quang Dao đi đằng trước ngừng lại, mở miệng nói.

Bọn họ lập tức im lặng nhìn qua, căn phòng trước mắt không còn vẻ u ám, ngược lại vì đã quen với bóng tối, bọn họ cảm thấy nó quá mức sáng ngời, bên trong bố trí thật bình thường, bình thường tới mức bất thường, chỉ toàn sách và giấy bút.

"Làm Tiên Đốc, thật là cực khổ cho A Dao." Lam Hi Thần thở dài nói.

"..." Mọi người: Nói tiếng người đi.

Con mèo nhảy khỏi vai Giang Trừng, đi vòng quanh tìm kiếm thứ gì.

Kim Quang Dao mắt lóe lên, chậm chạp đi qua ôm lấy nó giơ lên trước mặt, vẻ mặt ôn hòa nhìn thẳng vào mắt con mèo này, ở góc khuất mọi người nhìn không thấy, dùng khẩu hình miệng nói: "Đừng để ta chôn ngươi."

"..." Gintoki giơ móng vuốt làm động tác khóa miệng, râu mèo run lên liên hồi.

Kim Quang Dao thả hắn xuống, con mèo thí điên thí điên chạy lại bên chân Giang Trừng, cào ống quần hắn đòi trèo lên, tìm kiếm cảm giác an toàn.

Giang Trừng vẻ mặt lạnh lẽo bóc hắn lên, ở trên mi mắt của hắn hôn hôn, cáu giận nói: "Biết sai?"

Con mèo thuận thế dùng thịt lót mềm mại ôm lấy hai má của Giang Trừng, dụi đầu lên mặt hắn, thái độ nhận sai, ngoan vô cùng.

"..." Mọi người: Cẩu lương này, chúng ta cự tuyệt!

Ngụy Vô Tiện xoa xoa tay, "Lam Trạm, nếu không chúng ta cũng thử xem sao? Hai con thỏ thì sao?!"

"... Ân." Lam Vong Cơ dừng một chút, lạnh nhạt gật đầu.

"..." Mọi người: Không, các ngươi không thể chơi hỏng ma đạo!

Tiết Dương không quan tâm tới bọn họ, nhìn quanh vẫn không thấy thi thể hắn cần tìm, nhíu mày nói: "Tiểu chú lùn, bọn họ đâu?"

Kim Quang Dao đi tới một bức tranh, nhẹ nhàng đụng chạm thứ gì, nó chậm rãi chuyển động, liên kết với một căn phòng, hơi lạnh từ căn phòng này toát ra ngoài, là băng thất.

Tiết Dương lập tức đi vào, nhìn thấy hai thân xác quen thuộc, một bạch y quấn băng vải che đậy hai mắt, một hắc y không có hai tay.

Tiết Dương đi qua vuốt ve hai người bọn họ, cắn răng nói: "Ca ca, sư phụ, không có cách nào khiến bọn họ toàn vẹn về bên ta sao?"

Nếu đã biết đôi mắt Hiểu Tinh Trần có bao nhiêu tinh lệ, hắn sao có thể để hắn tiếp tục mù?

Nếu đã biết Tống Tử Sâm có bao nhiêu muốn dùng hai tay ôm lấy hắn, hắn sao có thể nỡ?!

Ngụy Vô Tiện lắc đầu: "Ta chưa thử, nhưng nếu muốn, cũng phải lấy một đổi một."

"Móc mắt của ta là được, hai tay các ngươi cứ chặt xuống. Dù gì ta cũng không cần." Tiết Dương cười, không chút để ý nói.

Tỏa linh nang rung động mãnh liệt, không cần nói cũng biết, hai vị đạo trưởng kia không đồng ý.

Tiết Dương không thèm nghe bọn họ, giơ tay tính móc ra hai mắt.

Con mèo đạp lên vai Giang Trừng lấy đà, nhảy qua cho Tiết Dương một đá.

"..." Mọi người.

Giang Trừng rút ra Tử Điện, muốn cho Tiết Dương một roi.

Gintoki bất chấp tất cả, hiện hồn lên quát: "Đủ rồi! Ngươi nghĩ ngươi là Uchiha sao! Ý của Tiện Tiện là ngươi móc một mắt và chặt một tay là được! Các ngươi sống với nhau như vậy, ai nhìn đều biết là người một nhà! Quá hoàn mỹ!"

"..." Ngụy Vô Tiện: Ta hoàn toàn không có ý tưởng này.

"..." Mọi người: Làm ơn tiếp tục làm con mèo!

Tỏa linh nang chấn động, sau đó càng tỏa sáng.

Gintoki chỉ vào tỏa linh nang nói: "Thấy chưa?! Nó cũng đồng ý với Gin rồi! A Dao, đem dao gọt hoa quả lên đây!"

"..." Tỏa linh nang.

"..." Mọi người.

"..." Kim Quang Dao.

Gintoki hòa ái xoa đầu Tiết Dương, "Yên tâm đi, Gin chém rất nhanh gọn, sẽ không đau."

"..." Tiết Dương: Ta hoài nghi ngươi không thương ta.

Ngụy Vô Tiện cũng nhớ tới cái gì, an ủi, "Âm Hổ phù khi xưa cũng là một tay Gin dùng mộc đao chặt làm đôi, kỹ thuật điêu luyện! Có thể an tâm tin tưởng hắn!"

Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần cảm thấy, Tiết Dương tính cách như vậy là do hai kẻ tu ma đạo này dạy hư!

"Nếu các ngươi đã nói như vậy, ta đi lấy dao." Kim Quang Dao nhường như rất bất đắc dĩ, thở dài nói. Sau đó hắn trở lại căn phòng đầu tiên, đi tới trước bàn lấy trong đống sách ra một lưỡi dao nhỏ, thích hợp dùng để xẻo thịt, tra tấn người khác hơn là chặt tay.

"..." Mọi người.

"A Dao, ngươi hay ở đây ăn hoa quả sao?" Lam Hi Thần cười nói.

"..." Mọi người.

Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần cảm thấy, bảo bối của bọn họ lớn lên mạnh khỏe như bây giờ, đều là do bản lĩnh của hắn cao cường, sống trong bùn mà không nhiễm, trạc thanh liên mà không yêu!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com