Chương 67: Nhất chi hoa (1)
"Này, Linh Lung, thân xác của ngươi còn xài được không?" Gintoki gãi đầu hỏi.
"... Các ngươi muốn làm gì? Nói trước, ta sẽ không đồng ý." Linh Lung hai mắt lãnh đạm, thái độ không thương lượng gì hết.
"Nói vậy mà nghe được sao?! Ngươi muốn chúng ta báo thù cho ngươi bằng cách nào?! Huống chi trước khi báo thù, chúng ta còn phải đi cứu hai nữ nhân! Mau, dẫn chúng ta đi xuống tầng hầm mà ngươi nói, mượn thân thể dùng một lát." Gintoki phất phất tay, rất là không kiên nhẫn cùng nàng đôi co.
Hiểu Tinh Trần và Tống Tử Sâm nghe vậy, trong lòng cảnh giác.
"Gin, ta sẽ không dùng thân xác của một nữ tử!" Hiểu Tinh Trần mím chặt môi, nhìn chằm chằm Gintoki.
Tống Tử Sâm liếc Gintoki một cái, lạnh lùng tỏ thái độ.
Linh Lung trừng mắt nhìn bọn họ, cắn răng nói: "Ta chỉ đồng ý cho hai vị đạo trưởng này mượn!"
"..." Tống Tử Sâm/Hiểu Tinh Trần: Vị cô nương này, biết mình đang giúp ai không vậy?!
Linh Lung thái độ hòa hoãn nhìn Tống Tử Sâm và Hiểu Tinh Trần nói: "Ta biết hai vị đạo trưởng rất khó xử, nhưng hãy thông cảm cho ta, ta không muốn thân xác của mình bị một tên vô lại chiếm cứ. Hai vị, ta tin tưởng."
Gintoki lười biếng nhìn bọn họ, ngáp dài.
"Vậy là ai mượn?"
...
Hiểu Tinh Trần mím môi, cố gắng không chú ý tới thân thể hiện tại của bản thân. Nhưng mà thân xác này cũng quá thảm, toàn thân đều là dấu vết ái muội, thậm chí, thậm chí hắn còn cảm nhận được cảm giác khác thường ở hạ thể...
Gintoki và Tống Tử Sâm thấy sắc mặt hắn quái dị, giống như hiểu ra cái gì mà mỗi người một biểu tình. Người trước bỗng nhiên tái mặt, người sau thần sắc phức tạp, đồng cảm như bản thân mình cũng bị.
Tống Tử Sâm: Dù sao, lát nữa ta cũng phải mượn thân xác này để đi mua heo.
... Càng nghĩ càng lùi bước.
Mà Gintoki, hắn đang nghĩ tới, nếu để A Dương biết Hiểu Tinh Trần, tiểu tinh tinh trong lòng hắn bị Gin này lừa gạt hãm hại chui vào thân xác một nữ nhân mới bị XXOO...
... Nghĩ cũng không dám nghĩ.
Hy vọng chuyện này sẽ được giấu kín cả đời, dù sao cũng không vẻ vang gì. Huống chi xác thực không phải là do Gin sai! Là do Linh Lung kén cá chọn canh!
Hiểu Tinh Trần không thấy được bọn họ, chỉ dựa theo cảm giác mà nhìn về một hướng, mở miệng nói: "Gin, Tử Sâm."
Tống Tử Sâm biết tâm trạng của hắn đang rất tệ, lại không biết cách an ủi. Thở dài, có Tiết Dương ở đây thì tốt rồi, ít nhất bọn họ sẽ không bị Gintoki hố thảm như vậy.
Gintoki vừa áy náy vừa chột dạ, ở trong lòng hỏi Độ Hồn: "Gin thực thể hóa vài lần có ảnh hưởng gì lớn không?"
"Rất dễ lâm vào ngủ say không tỉnh. Đại loại là một ngày ngươi có thể thực thể hóa 3 lần, mỗi lần 1 nén nhang." Độ Hồn trả lời hắn.
Gintoki gật đầu, xuyên tường chạy ra ngoài.
Tống Tử Sâm kinh ngạc, không biết hắn lại làm trò gì.
Kết quả, đợi Gintoki quay lại thì thấy hắn đang trong trạng thái bán trong suốt, cầm hồ lô trên tay nhảy cửa sổ tiến vào phòng. Hiểu Tinh Trần kinh ngạc nhìn xâu hồ lô trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: "Mua cho ta?"
"Chứ mua cho ai?! Gin này bắt cóc các ngươi, tất nhiên có nghĩa vụ chăm sóc các ngươi chu toàn. Nếu để A Dương biết ngươi chịu ủy khuất, với tính cách của hắn còn không làm long trời lở đất mới là lạ. Gin này xem như đã hết phận sự rồi! Đừng mách hắn đó!" Gintoki mờ dần, trước khi biến mất còn không quên nhe răng cười vỗ vai Hiểu Tinh Trần an ủi một phen, đúng rồi, còn sẵn tiện vươn tay bóc một viên hồ lô bỏ vào miệng nhai.
"..." Hiểu Tinh Trần.
Được rồi, như vậy thì làm sao có thể giận hắn được.
Tống Tử Sâm cũng thầm than, Sakata Gintoki đúng là biết chơi tâm cơ!
Gintoki nhai hồ lô đứng kế bên Tống Tử Sâm, "A Tống, ngươi cương trực tới mức ghi hết lên mặt. Gin này thành tâm an ủi hắn đó, không phải vì sợ A Dương đâu."
"... Vậy hồ lô của ta đâu?" Tống Tử Sâm trầm mặc trong chốc lát, mở miệng hỏi.
"..." Gintoki: Ngươi đi mua heo thôi mà!
Linh Lung đứng một bên nhìn bọn họ, như suy tư gì.
Lúc này, phía dưới lầu truyền đến một trận xôn xao, Gintoki cùng bọn họ chạy qua lan can nhìn xuống.
Chỉ thấy, Tần Tố cùng Tiêu Vẫn ngồi ở trung tâm vũ đài, Tần Tố ôm đàn tỳ bà vẻ mặt lạnh lùng, Tiêu Vẫn mặc một thân hồng y mỏng manh, nhìn lả lướt hấp dẫn, đường cong trên cơ thể phác họa vô cùng rõ ràng.
Tần Tố ngón tay vừa động, khảy tỳ bà.
Tiêu Vẫn bắt đầu vũ động, phong tư yểu điệu, nhu nhược động lòng người, khiến các nam nhân ca thán liên tục, dâm ngôn uế ngữ từ trong miệng thoát ra ngoài.
Hiểu Tinh Trần lạnh mặt, nói: "Chúng ta xuống dưới!"
Ở dưới đã có người ra giá để mua một đêm của các nàng, thật ghê tởm. Gintoki và Tống Tử Sâm không bị thân thể trói buộc, đi trước một bước tới vũ đài.
Một tên nam nhân đang bắt lấy tay Tiêu Vẫn, kéo nàng vào lòng vuốt ve qua lại, hai mắt nóng bỏng nói: "Cô nương này đúng là tuyệt sắc, dáng vẻ ngây thơ này, ở trên giường kêu nhất định rất êm tai!"
Tần Tố cũng bị người nhìn ngắm chỉ trỏ. Nàng chưa từng ô nhục như vậy bao giờ, lập tức chảy nước mắt, khóc như mưa.
Tiêu Vẫn thấy Tần Tố khóc, áy náy vô cùng, là nàng không chịu nghe lời A Tố, còn hại nàng đi vào chỗ như thế này! A Tố không thể chịu ủy khuất được! Là ta sai! Là ta bướng bỉnh!
Tiêu Vẫn đẩy ra tên nam nhân vừa rồi, chạy qua che trước mặt Tần Tố nói: "Các ngươi không được đụng vào nàng! Nàng chính là..."
Tần Tố che miệng Tiêu Vẫn lại, không để nàng tiết lộ thân phận ở nơi dơ bẩn này.
Tiêu Vẫn giật mình, thầm than chính mình thật ngốc, xém nữa lại hại A Tố.
Tú bà mỉm cười, ở dưới đài phẩy quạt nói: "Hai vị cô nương này, đều ăn 'Mỹ nhân ân' cả rồi, phải chăng đêm nay là vị công tử nào có phúc như vậy?! Dược hiệu một chút sẽ phát tác, công tử nhà ai bắt được các nàng, đêm đầu của giai nhân thuộc về người đó!"
Tống Tử Sâm phẫn nộ nắm chặt Phất Tuyết, nếu không phải hắn hiện giờ chỉ là một hồn phách, Phất Tuyết nhất định đã thấy huyết.
Gintoki cụp mắt, không được, hiện tại phải đợi A Hiểu, không thể vọng động.
Các nam nhân phía dưới hai mắt tỏa sáng, đồng loạt tươi cười hớn hở nhảy lên đài bắt người.
Tần Tố và Tiêu Vẫn hoảng sợ tột độ, chảy nước mắt chạy trốn khắp nơi. Tiêu Vẫn nhanh nhẹn linh hoạt trốn thoát, chạy lên lầu trên, phía sau bị một đám nam nhân sắc mị mị đuổi theo chọc ghẹo. Gintoki mắt thấy A Hiểu đã xuống đây, chạy theo đuôi Tiêu Vẫn lên lầu.
Tần Tố bị một đám nam nhân vây thành vòng tròn, bọn họ đồng loạt xông lên muốn bắt lấy nàng. Bỗng nhiên trước mắt Tần Tố xuất hiện một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, tư thái thanh cao cầm kiếm phát ra khí lạnh chắn trước mặt nàng.
Sương Hoa vừa ra, lập tức vũ động kinh hồng tứ phía.
"Nàng là Linh Lung! Linh Lung!"
"Lâu rồi không thấy nàng ta, hiện giờ hình như càng đẹp hơn."
"Đúng, chúng ta cũng bắt lấy nàng!"
...
Hiểu Tinh Trần hai mắt đã không có ý cười, ôn nhu như hắn cũng bị chọc giận. Bọn người này thật sự rất ghê tởm!
Tần Tố không hiểu cảm thấy thật an tâm, nữ tử này trên người có một loại khí chất trấn tĩnh như nước mưa, rửa sạch sẽ mọi dơ bẩn của hồng trần.
Hiểu Tinh Trần quay đầu, ôn hòa nói: "Tần cô nương, ngươi lui lại một bước."
Tần Tố gật gật đầu, cũng mỉm cười với hắn, lui xuống một bước, chừa khoảng trống cho nữ tử trước mắt thuận tiện hành động.
Hiểu Tinh Trần tay nắm Sương Hoa run lên vài nhịp, nó ăn ý cùng chủ nhân đem một đám nam nhân đánh bay ra ngoài, nằm ngã ra đất không gượng dậy được.
Bên kia, Tiêu Vẫn đã bị một nam tử nắm lấy vòng eo kéo lại gần, y phục đã bị người xé nát rơi lả tả, lộ ra trắng nõn mềm mịn da thịt. Làn da lộ ra ngoài bị người xa lạ thô bạo vuốt ve làm Tiêu Vẫn vừa sợ vừa giận, hai mắt hằn lên tia máu, há miệng cắn lên tay người nam nhân đang giữ lấy nàng, thoát khỏi kiềm chế của hắn mà tiếp tục bỏ chạy.
Chạy một lát, Tiêu Vẫn bị bọn họ bức đến đường cùng, nàng tựa lên lan can, nhìn xung quanh một đám nam nhân như hổ rình mồi, thèm nhỏ dãi mà dùng cặp mắt dâm tà đánh giá nàng. Tiêu Vẫn lau nước mắt, nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau lan can, nghiến răng nói: "Ta có chết, cũng không cho các ngươi đụng vào ta!"
Nàng xoay người, nhảy qua lan can, rơi xuống.
Nơi này rất cao, rớt xuống chính là tan xương nát thịt.
Ngay trong nháy mắt này, trên eo đột nhiên xuất hiện một đạo lực độ, nàng bị người chặn ngang ôm lấy.
Tiếng thét chói tai bị nghẹn trong miệng chưa kịp phát ra, Tiêu Vẫn giật mình nhìn gương mặt của người cứu nàng, tròng mắt đều sắp rớt ra ngoài. Người này còn đĩnh đạc mà cúi đầu xuống nhìn nàng nhếch miệng cười, sau đó nhẹ nhàng mà ôm nàng xoay người, dẫm lên lan can gần đó, vững vàng từng bước phóng xuống lầu.
Đại môn của Kinh Hồng viện cũng xuất hiện một đám người. Đập vào mắt bọn họ là hình ảnh Gintoki bỗng nhiên hiện lên, đem một nữ tử đang rơi tự do từ trên cao ôm vào lòng, bảo vệ không một kẽ hở, tròng mắt đỏ sậm nhìn nữ tử kia ôn nhu quá phận.
Giang Trừng hai mắt đọng lại, nắm tay răng rắc răng rắc phát ra tiếng cốt cách kêu âm ỉ.
Sakata Gintoki, ngươi bất chấp tất cả chắn kiếm cho Ngụy Vô Tiện, bất chấp tất cả ngăn cản Tiết Dương làm chuyện xằng bậy, hiện giờ lại bất chấp tất cả đi bảo vệ một nữ nhân. Cái gì ngươi cũng làm được thật tốt, ta bội phục.
Giang Trừng xoay người, không nói một lời rời đi.
Đám người Ngụy Vô Tiện nhìn thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, thầm kêu không tốt rồi, Giang Trừng lần này giận điên thật rồi.
Ở bên kia, Gintoki ôm Tiêu Vẫn ngừng lại, hai mắt hiện lên một mạt ánh sáng, ngữ điệu lười nhác nói: "Nữ nhân hư hỏng, nhớ cho kỹ bộ dáng của Gin này, tiếu tưởng nam nhân của ta là sẽ bị bỏ lồng heo đó."
Dứt lời, hắn buông tay.
Tiêu Vẫn rớt từ lầu hai rớt xuống, không chết cũng què.
"..." Mọi người.
Kim Lăng phun tào nói: "Mợ, ngươi bỏ qua thời cơ tốt nhất để lấy lòng cữu cữu."
... Hiểu lầm rồi.
Tần Tố ngơ ngác nhìn Gintoki, ôm miệng nói nhỏ: "Ôn, Ôn Ngân!"
Tiết Dương ôm Giáng Tai nhìn quét một vòng, cuối cùng định lại trên người Linh Lung, hay nói đúng hơn là Sương Hoa trên tay nàng.
... Mặt hắn đen thui.
"Sakata Gintoki!!! Ngươi mau giải thích cho ta!"
"A, A Dương! Sao ngươi lại ở đây?! Ngươi bình tĩnh lại nghe Gin nói! Không được rút kiếm!"
"Mẹ nó, lão tử phải chém ngươi trước lại nói!!!"
...
"..." Mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com