Chương 79: Thanh Đàm
Nhiếp Hoài Tang bỏ nhà trốn đi được hai tháng, hắn làm được rất nhiều chuyện, chưa bao giờ hắn thấy tự hào về bản thân như vậy. Tự hào tới mức, ngay cả Đại ca hắn ở nhà gào rống thế nào, hắn cũng nhất quyết không về.
Hừ, không phải xem thường ta sao?! Ta cho ngươi thấy ta cũng rất giỏi!
Ngụy huynh sống lại được, chính là nhờ công ta!
Trong lúc Đại ca luyện công pháp, ta đã yên lặng hợp sức với Tam ca xoay chuyển càn khôn, đem Di Lăng Lão Tổ trở về! Tiết Dương cũng nhất định đem Gin trở về!
Đến lúc đó, ta dẫn hai người họ về Thanh Hà Nhiếp thị quấy rối, coi Đại ca còn hùng hổ được bao lâu.
Đại ca, ngươi chờ tiếp chiêu đi!
Nhiếp Hoài Tang lắc lư cây quạt trong tay, vụng trộm cười, trong đầu nghĩ tới viễn cảnh Đại ca bị hắn tức chết, hộc máu ba thước lăn đùng ra bất tỉnh. Thật sự là thoải mái nhân tâm a.
Cho ngươi quản thúc ta!
Cho ngươi suốt ngày la mắng ta!
Cho ngươi xem thường ta!
Tam ca đều nhìn ta với cặp mắt khác! Chỉ có ngươi mãi mãi không nhìn ra đệ đệ ngươi trưởng thành! Mỡ heo che tâm!
Nhiếp Hoài Tang khép quạt, điểm cằm tự hỏi, theo dự tính thì hiện tại bọn họ vẫn chưa xuất phát về lại Kỳ Sơn Ôn thị dự Thanh Đàm, hắn chạy tới Lan Lăng hù bọn họ một phen cũng còn kịp!
Nhiếp Hoài Tang mang theo vài tên tùy tùng lên đường tới Lan Lăng. Những tên này đều là Tam ca phái tới bảo hộ hắn. Tam ca suy tính chu toàn, nếu không hắn đi vài ngày lại chạy về thì quá mất mặt! Thể nào cũng bị Đại ca cười nhạo!
Đi tới một cánh rừng thì Nhiếp Hoài Tang nghe thấy tiếng người cuồng loạn hò hét, xa xa đã thấy bóng lưng đó bất lực đến đáng thương.
"Có ai sao?"
"Trả lời nhân gia được không? Nhân gia rất sợ hãi!!!"
Nhiếp Hoài Tang gật đầu, cười nói: "Ta ở đây! Sau lưng ngươi!"
...
...
...
Người kia lăn đùng ra ngất xỉu.
"..." Nhiếp Hoài Tang/Đám tùy tùng.
Nhiếp Hoài Tang từ chối nhận trách nhiệm về mình, rõ ràng hắn nói chuyện rất nhẹ nhàng, tại người kia quá nhát gan!
Càng tới gần, Nhiếp Hoài Tang càng nhìn thấy rõ ràng hình dáng của kẻ nhát gan kia. Trong bóng đêm thâm trầm, một màu tóc bạc ánh vào mi mắt, hoảng đến đau mắt hắn. Nhiếp Hoài Tang dừng bước, bỗng nhiên phát hiện hóa ra 13 năm nay hắn vẫn luôn rất nhớ bọn họ, nhớ đến mức, hiện tại gặp lại hắn không những không muốn cười, mà còn muốn khóc.
Nhiếp Hoài Tang chạy tới quỳ rạp bên người Gintoki, khóc ròng.
Gintoki cảm nhận được nước mưa rơi bộp bộp lên mặt hắn, ấm nóng...
Hắn nằm tự hỏi, nước mưa sẽ nóng sao? Sẽ ấm sao?
Rất có thể là nước tiểu.
"..." Gintoki.
Gintoki dữ tợn mở mắt ra thì nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang đang khóc tang, vẻ mặt chiêm ngưỡng di thể cúi thấp đầu nhìn hắn khóc chít chít. Được rồi, Gin cảm động rồi, chỉ có điều nước mắt nước mũi thật ghê tởm!
Mà khoan, nói vậy thứ nãy giờ rơi lên mặt hắn là nước mắt nước mũi sao?!
Gintoki lau mặt, thuận tay đem tất cả dơ bẩn chà lên mặt Nhiếp Hoài Tang trả thù.
"Gin!!! Ngươi làm gì vậy!!!" Nhiếp Hoài Tang hét ầm lên, cúi đầu xuống nhìn người đang thảnh thơi nằm dưới đất.
Gintoki sờ đầu hắn, "U, Hà Tang đây mà, lâu rồi không gặp, ngươi còn nướng cá bắt gà rừng không?"
Nhiếp Hoài Tang nháy mắt đã quên hết uất ức vừa rồi, cười thiên chân vô tà nhìn hắn nói: "Không! Ta chờ ngươi trở về, thật lâu."
Gintoki âm thầm nhìn ngắm hắn, phát hiện Nhiếp Hoài Tang cũng trưởng thành. Tính trẻ con chưa mất, lại thêm vài phần nhã nhặn, hòa khí, vẫn cho người khác cảm thấy hắn nhút nhát, nhu nhược, nay lại thêm một chút gì đó thâm trầm, đoán không ra. Xem ra 13 năm hắn cùng A Dao ở chung không ít, có vài phần giống rồi.
Nhiếp Hoài Tang mặc hắn đánh giá, ăn ý không nói chuyện.
Một kẻ nằm, một kẻ quỳ. Tình thâm ý thiết.
Từ trên cao nhìn xuống, thì không phải đơn giản như vậy.
... Giang Trừng buông xuống, đứng trên cây lẳng lặng híp mắt nhìn.
Gintoki cảm nhận được gì, đẩy đầu Nhiếp Hoài Tang ra nhìn lên.
"..." Gintoki.
Nhiếp Hoài Tang cũng nghi hoặc quay đầu nhìn theo tầm mắt của hắn.
"..." Nhiếp Hoài Tang.
—— Uy! Ánh mắt nhìn thấy một đôi dâm phu dâm phụ đó là ý gì!!! Ta cùng hắn trong sạch!!!
Giang Trừng hừ một tiếng, cười lạnh nói: "Còn không mau cút qua đây! Ngươi muốn đêm nay ở đây ngủ với hắn hay ở trên giường ngủ với ta?! Ngươi có thể chọn!" Nói xong lạnh lùng liếc mắt nhìn Nhiếp Hoài Tang.
Gintoki cảm thấy hắn không có lựa chọn gì đáng nói, cậu ấm thật sự quá sức hách dịch!
May mà Gin này không để ý chi tiết! Không thì đã bỏ hắn từ tám đời! Sa vào ngực nữ nhân không thể tự kiềm chế!
Cũng đúng, độc thân từ trong bụng mẹ thẳng nam, không thể cưỡng cầu quá nhiều được.
Gintoki thất bại lết qua, tới gần đã bị roi Tử Điện quấn lấy eo kéo lên cây, Giang Trừng nhìn chằm chằm đánh giá một phen, xác định là không có hôn môi sắc mặt mới hòa hoãn, nhấc tay sờ đầu hắn, sau đó lại cau mày nhìn hắn một thân bụi bặm, dáng vẻ chật vật vô cùng.
"Hai vị đệ đệ thân ái của ngươi, xác thật không hổ là ngươi nuôi ra." Giang Trừng thuận miệng trào phúng.
"... Uy!" Gintoki đang tính cãi cọ, lại phát hiện sự thật chính là như vậy.
Gintoki cười hắc ám, "Long có nghịch lân, xúc chi tất nộ! Bọn chúng đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa! Lũ vô ơn đó! Gin sẽ trước 【 tất ——】sau【 tất ——】!!!"
"..." Giang Trừng mặt vô biểu tình đạp đít hắn liên tục.
Gintoki xoa xoa mông, căm giận quát lạnh: "Ngươi đụng tới nghịch lân của Gin này rồi!"
Giang Trừng cười cũng dữ tợn không kém: "Mẹ nó ngươi tưởng chuyện sáng nay ta quên sao?! Ngụy Vô Tiện cùng Tiết Dương ta đã bắt lại, giờ chính là ngươi! Đi về!"
Gintoki giật mình đứng ngây người, không nói nên lời. Thậm chí quên cả xoa mông, vì hiện tại hắn đau trứng.
...
Lúc này Nhiếp Hoài Tang chạy tới, ngẩng đầu nhìn bọn họ phẩy quạt nói: "Giang huynh, ngươi nể tình chúng ta cũng từng là đồng môn, cũng có giao tình không cạn, thuận tiện mang ta đi theo được không?"
...
Giang Trừng kéo Gintoki lên Tam Độc, ngự kiếm đi mất hút.
"..." Nhiếp Hoài Tang.
Đợi tiếng la hét của Nhiếp Hoài Tang biến mất, Gintoki bắt đầu ra sức biện giải cho hành vi súc vật của hắn.
"A Trừng, nể tình chúng ta là người yêu, ngươi tha Gin lần này..." Gintoki chà xát tay qua lại.
Giang Trừng mặt vô biểu tình nhìn hắn: "Sáng nay ngươi nói gì?"
Nếu không phải đang ngự kiếm, chỉ sợ Gintoki đã quỳ xuống ôm đùi hắn khóc lóc, bởi vì hắn cảm thấy, hắn mà trả lời sai, hắn sẽ bị Giang Trừng đá xuống, rơi từ trên cao xuống tan xương nát thịt.
Gintoki lập tức chấp lên tay của Giang Trừng, thâm tình chân thành nói: "Còn phải hỏi sao?! Tất nhiên đều là giả! Đều là nói dối! Là Gin muốn thử lòng ngươi, nếu ngươi buông tay, chứng tỏ ngươi không đủ ái ta!"
Giang Trừng rút trừu khóe miệng, cảm thấy cùng Sakata Gintoki tranh cãi mấy vấn đề này, hắn đúng là đồ ngu.
Bên kia, Nhiếp Hoài Tang vẻ mặt khó tin nhìn thân ảnh bọn họ biến mất, thản thốt chỉ quạt theo hướng bọn họ vừa đi quát lên: "Đi thật sao?! Giang Trừng không nói, Sakata Gintoki thật sự xem ta là bằng hữu sao?!"
Nhiếp Hoài Tang ôm ngực, cảm thấy quá quen, năm xưa hắn cũng bị tổn thương, trong lòng bọn họ vốn chưa từng coi trọng hắn. Là hắn tự mình đa tình! Là hắn sai!
Đám tùy tùng nhìn nhau, bọn họ là đệ tử của Ôn thị, tất nhiên bênh vực Tông chủ, lập tức an ủi nói: "Tông chủ bỏ ngài lại là có lý do khó nói!"
Nhiếp Hoài Tang bĩu môi, "Hắn có thể có lý do gì?!"
Đám đệ tử lắc đầu, đau đớn nói: "Bị đè! Ngài không hiểu đâu!"
"..." Nhiếp Hoài Tang: Ta xác thật không hiểu cảm giác bị đè. Nếu ngay cả ta cũng bị đè, thì tu chân giới hiện tại không người không đoạn tụ.
"Nhiếp đại nhân, Tông chủ của chúng ta đã đủ nghĩa khí lắm rồi, so với Di Lăng Lão Tổ, hắn đã rất đáng trân trọng!" Đám đệ tử quyết định bôi đen Ngụy Vô Tiện để cứu vớt Tông chủ.
Nhiếp Hoài Tang phảng phất thấy được, trên tay hắn lại xuất hiện cây đuốc. Cảm giác bị bỏ lại, bị phản bội này đã trở lại.
Rốt cuộc hắn cứu hai người này để làm gì a.
Đại khái, hắn tới thời kỳ phản nghịch, dùng danh nghĩa cứu giúp bằng hữu để thể hiện chính mình mà thôi, hoàn toàn không liên quan gì đến tình nghĩa.
Hai người đó, chưa bao giờ khiến hắn cảm nhận được một chút ấm áp. Mà hoàn toàn ngược lại, lạnh đến thấu xương.
...
Sáng hôm sau.
Nhiếp Hoài Tang vừa chạy được tới Kim Lân Đài thì thấy Gintoki đứng trên đài cao khóc thút thít lau nước mắt, thoạt nhìn thật giả dối.
Đám người kia đứng một bên nhìn, không khí trầm trọng bao phủ Kim Lân Đài. Nhưng vẫn như cũ rất giả dối.
Nhiếp Hoài Tang điều chỉnh vẻ mặt, khép quạt lại, ưu thương từng bước tiến lên. Vài người đã thấy hắn, sau đó ăn ý làm lơ.
"..." Nhiếp Hoài Tang: Ta nói Ngụy Vô Tiện! Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi là Ngụy Vô Tiện! Còn tựa đầu lên vai Lam Vong Cơ ngủ hô hô!
Nhiếp Hoài Tang còn đang không hiểu gì, thì đã thấy Gintoki rút khăn lau khóe mắt, cười đau thương vẫy tay nói tái kiến.
Nhiếp Hoài Tang suy đoán, bọn họ đang tiễn biệt hai vị đạo trưởng mất tung tích cách đây 3 năm trước. Bởi vì hắn không thấy Tiết Dương ở đây.
Nói đến Tiết Dương, Nhiếp Hoài Tang không nhịn được cảm thán hắn đủ ác, lòng lang dạ sói. Từ mấy năm trước biết được hắn đang toan tính chuyện gì, hắn đã lạnh người. 10 năm vẫn không thể cảm hóa hắn, nói trái tim sắt đá còn không bằng nói không có trái tim. Chấp mê bất ngộ, nhìn không ra một chút hối hận, nhân từ nương tay nào.
Gin hắn cứu không được, nhưng Tiết Dương cứu được, cái giá phải trả không nhỏ.
Hai vị đạo trưởng này cũng là nhân vật đáng thương. Không biết hiện giờ Tiết Thành Mỹ thế nào, nhưng cách đây 3 năm, thì hắn tâm mù.
Gintoki xoay người, giơ trong tay một sớ dài thả lăn từ bậc cao nhất của Kim Lân Đài tới bậc cuối cùng, vẻ mặt nghiêm túc nói: "A Dương, đây là danh sách những gia đình có vợ sắp đẻ. Hiện tại ngươi phải canh me đi đỡ đẻ, để tránh A Tống A Hiểu rơi vào tay kẻ khác."
"..." Mọi người.
"..." Tiết Dương đang nằm trên cây.
Gintoki giơ ngón tay cái nói: "Khống Linh đã đảm bảo với ta, hai vị đạo trưởng này nhất định sẽ đầu thai rất sớm, nên ngươi tranh thủ học tập. Sau hội Thanh Đàm thì mau đi tìm người."
"Tâm nguyện của A Hiểu là mong muốn, người đầu tiên hắn thấy sau khi mở mắt ra, đó là ngươi."
"Tâm nguyện của A Tống là mong muốn, khi hắn sinh ra, ngươi phải ôm hắn đi tẩy sạch sẽ, hắn có khiết phích."
"..." Mọi người.
"..." Tiết Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com