Chương 1: Tiết tử (1)
Đêm khuya thanh tĩnh, A Uyên lang thang trên con đường mòn, bụng cậu réo lên. A Uyên bịt tay vờ như không thấy. Tiếp tục lảo đảo đi tiếp. Mẹ nó, hôm nay lão tử mà không trượt chân thì đã chẳng thảm thế này.
"Cái gì mà phường ăn cướp? A Uyên ta đây đẹp trai, cao ráo thế này mà gọi là phường ăn cướp. Nhân sinh hẳn mù hết mẹ rồi!"
Y hậm hực, đưa tay xoa xoa vết bầm, rẽ vào cánh rừng, gió phong xào xạc, cảnh tình thơ mộng chỉ tiếc lại không có kẻ biết hưởng thụ. A Uyên đến một ngôi nhà bằng rơm xập xệ trông chẳng khác lắm trò chơi của lũ con nít trong làng nhưng nếu nói thẳng ra thì nó lại chẳng khác ổ chó là bao.
A Uyên lần nữa, hắc đồng tử chán nản hoang mang. Bị đánh, không có gì bỏ bụng thì thôi chẳng nói làm gì để rồi trách trần gian quá khắc nghiệt. Nhưng đến cả chổ lót đít, dung thân đi ngủ mà cũng bị giành thì chỉ có thể nói là nhân sinh bất hạnh. Và con mẹ nó, khi A Uyên đích thị là tượng trưng cho câu nói "nhân sinh bất hạnh" này.
Trước mặt hắn là một tiểu nhi đồng vô danh bẩn thỉu, đang thản nhiên cuộn tròn nằm ngủ. Thực sự là có phần giống chó...nằm trong ổ rơm này lại càng trông giống chó,...
" Khụ! Mụ mụ à, nam nhi đại trượng phu thì ai lại chơi cái trò đâm lén nhau như thế? Dậy rồi thì nói chuyện cho sư thúc nghe nào."
A Uyên vỗ vỗ vào mông nó chỉ sợ là không thể tét một cú thật mạnh vào. Thế nhưng tiểu tử này thực sự là không biết điều. Bị hắn vỗ vỗ thế làm như khó chịu lắm, lập tức trở mình còn tiện thể tặng hắn một cái đạp.
A Uyên tự khắc cảm thấy có một sự xúc phạm không hề nhẹ. Nhưng y cũng chẳng tiện làm gì, toàn thân hắn e ẩm tê dại hết cả ra, ngồi xuống cạnh tiểu nhi đồng này một lúc hắn lẩm bẩm trong miệng.
" Hừ, tiểu tử thúi coi như ngươi may mắn. Tiền đồ sau này hẳn rất cao mới đi cướp đúng lúc bố đây bầm dập." Hắn thực sự là mệt lắm rồi, không buồn nói nhiều.
Đảo mắt, A Uyên môi nhếch ranh mãnh sương nguyệt đọng lại lộ ra ngũ quan tuấn tú. Song, hắn lúc này đồng thời vén mái tóc đen huyền xõng xoà của "thằng ăn cướp" ra có ý bình phẩm, lại bất ngờ phát hiện, thực sự không tệ.
Hai má phúng phính, trắng nõn, mi dài cong vút, ngây ngô, khả ái, trong sáng. Sau này lớn hẳn là một tuyệt sắc giai nhân khó tìm thiên hạ.
A Uyên sinh thời mồ côi, gặp không ít loại người. Chỉ là chưa bao giờ lại nghĩ bản thân có diễm phúc quan sát một tiểu khả ái đáng yêu ở khoảng cách gần như vậy.
Bỗng nhiên, y giật hốt nhận ra một sự thật.
---- Mình rất đẹp trai!
Nếu so với tiểu nhi đồng bên dưới thì đúng là một chín một mười. Tuy kí ức có "chút" mơ hồ nhưng theo A Uyên nhớ thì hồi cỡ cỡ tiểu tử này hắn cũng trông rất khả ái đáng yêu, cũng hơi,...giống tiểu tử này...
Khoan đã, sao lại có chuyện trùng hợp thế này? Lẽ nào...đây là anh em thất lạc trong truyền thuyết tiểu phẩm kiếm hiệp!?
Lại bảo lẽ nào? Từ lúc đẻ ra tới giờ là y đã một thân tự sinh tự diệt. Đâu thể nói là hắn không có anh em thất lạc đâu đúng không? Đây chẳng phải là thiên ý do ông trời cố ý an bài để anh em hắn được gặp nhau sao?
A Uyên xao xao cái cằm của hắn một hồi, càng nghĩ hắn lại càng thấy đúng. Dám cá chắc nịch thân phận tiểu tử đang say ngủ bên cạnh là đệ đệ của mình.
Môi y giật giật, rồi từ từ cong lên trút cười khóe miệng " hợ hợ hợ hợ " rồi thành " ha ha ha ha"
" Há ha.. ha ha...há há--- "
Tiếng cười ma quái của A Uyên cứ thế vang khắp khu rừng, tiếng gió xào xạc lại càng làn thành một bản dị tấu rùng rợn, vang khắp mọi góc ngách, chim muôn thú rừng hoảng loạn. Đêm khuya thanh tĩnh phút chốc trở nên cực kì kinh dị.
.
.
.
A Anh đang cảm giác rất hoang mang, đang cảm thấy là có nên xách đít trốn đi trước khi quá muộn hay không...Tối qua đói đến lã người nên hắn mới kiếm xó nào đó sạch sạch một chút đi ngủ sớm.
Ai dè vừa mở mắt sáng tinh mơ lại bất ngờ phát hiện một vị ca ca mặt lạ dơ y đúc mình đang say ngủ kế bên.
Quỷ thần thiên địa!
Có trời đất chứng giám hắn xém chút nữa là bớ làng nước đến xem mặt đoạn tụ biến thái, trâu già gặm cỏ non.
Mà nghĩ lại thì đống rơm này, lấy đâu ra tự nhiên trong núi rừng hoang vu xuất hiện? Hẳn là do vị huynh đài đây động tay động chân, hơn nữa chắc cũng là mồ côi ăn mày giống hắn chứ đào đâu một vị công tử bỏ nhà đi bụi ở vùng hẻo lánh này? A Anh ngẫm nghĩ nhưng cũng cũng chẳng tra ra gì nhiều.
Nhìn nhìn một hồi, thấy liền không có động tĩnh, thần thanh khí sảng, xách đít bỏ đi. Có duyên ắc gặp lại.
Tạm biệt. Tái kiến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com