Chương 6: Vân Mộng Giang thị - Giang Phong Miên giá đáo! (3)
Đầu thuyền, tà áo bay vẽ nên nhánh hồng liên xanh ngát hương.
Nhớ năm nào bầu bạn cạnh người thân thuộc.
Ngắm nhìn hồng trần, nào có tin nhân gian tồn tại tạm biệt chia ly?
.
.
.
_________________
_____
"Thằng nhóc kia! Sợ ta không biết ngươi ăn vụn nhà ta hay gì?!?"
"Khụ.."- Ngụy Uyên: Hoàn toàn không có ý đó, chớ hiểu lầm, mang nghiệt oan nghen, là con trai ngươi làm, không biết cũng méo đổ thừa mới xứng trang hảo hán.
"Ca, ca có sao không?"- Ngụy Anh lo lắng hỏi, vội vội vàng vàng, vỗ lưng múc nước. Đi được nữa đường, một cước không biết từ đâu theo giọng nói của gã truyền tới.
"Phi! Còn định lấy nước nhà lão tử?!?"
Phanh một tiếng.
Chân gã đá vào hư không.
"Vị huynh đệ này, không biết có việc gì liền từ từ nói?"
Ngụy Uyên đưa mắt qua nhìn, đồng tử lóe lên một tia kinh hỉ.
---Hảo, nước bẩn hắt người ta, làm màu lắm kẻ tranh đoạt.
Nam nhân tử y bào phấp phới bay, lại không mềm dịu cho thấy sự nhu nhược, hắn ngự kiếm mà tới, mi mục thanh tú lại phản phất một loại nghĩa khí vương giả.
---Tiên sinh tao nhã lại khiến người ta có một loại cảm giác kính nể chẳng nói lên lời.
Giang Phong Miên, Giang tông chủ, Vân Mộng Giang thị, Liên Hoa Ổ.
"Tiểu gia hỏa, ngươi có sao không?"
"!" Ngụy Anh hoảng hốt, không nói lên lời.
Không gian cứ như vậy mà ngưng đọng lại khoảng khắc này.
.
.
.
.
"Sao sao c*t! Người cần cíu đây nè!!" - Ngụy Uyên la hét, hắn tàn hình rồi, hắn chết rồi, tại sao lại không nhìn thấy nạn nhân đáng thương hắn?! Là do A Anh sao!? Là do hào quang nam chính sáng chói quá sao!? Ta phi! Lão tử có hào quang người xuyên thông hà cớ gì lại không bằng!?
"Ca ca!" Ngụy Anh giật thốt, nhảy khỏi người Giang Phong Miên, gấp gáp chạy lại tiếp tế cho A Uyên ngụm nước. Chờ hắn ổn định hơi thở, lại quay gắt chỉ vào Giang tông chủ thái độ cảnh giác.
"Ngươi là ai!?"
"..." Ngụy Uyên.
Phản ứng này,có hơi sai biệt? Lẽ ra lúc này ngươi nên chạy lại ôm đùi khóc huhu hai tiếng "papa" tội nghiệp lấy thiện cảm chứ? Tại sao lại dùng ánh mắt "nhìn người là biết không biết tốt lành rồi" để so với Giang Phong Miên? Ngụy Anh, Ngụy Vô Tiện, ngươi có hay không chúng ta đang nhầm kịch bản?
Chỉ thấy, tử y bộ dạng hiền lành, ngồi thấp xuống ngang bằng bọn hắn, nở một nụ cười ôn nhu thương hiệu PS đáp.
"Ta là Giang Phong Miên, ngươi đứa trẻ này có phải hay không Ngụy Anh?"
"!" Ngụy Anh.
"..." Ngụy Uyên quay sang nhìn đệ đệ, lòng như có hay không rỉ máu....
Hà cớ gì, mỗi khi bất ngờ, mặt ngươi lại có dấu chấm than vậy? Dấu chấm than khong có lỗi, lỗi là do ngươi không có thoại?
"A, ngài, ngươi,..?" Ngụy Anh.
"..." Ngụy Uyên: Hảo, có thoại.
"Người đó là Giang tông chủ, Vân Mộng Giang thị, cùng cha ngươi quen biết"
Giang Phong Miên kinh ngạc nhìn A Uyên vẫn còn bộ dạng ăn mày nhếch nhác, lại thêm mấy bữa nay vật vờn các thứ càng trông rõ thê thảm. Nhưng ánh mắt đứa trẻ nghiêm nghị, mày dày cương trực môi nhếch lên vẻ phong lưu kiêu ngạo. Đại khái tóm gọn là trẻ em thời kì đầu trung nhị tỏ vẻ thiên hạ này không gì là ta không biết.
*trung nhị: hội chứng ảo tưởng tuổi dậy thì, một thuật ngữ Nhật Bản được cộng đồng Trung cải biên, thường xảy ra ở cấp 2, Việt Nam mình ta thấy còn có ở cấp 1-)
"Hảo, vị huynh đệ này nói đúng. Chỉ là không biết việc này cùng gia hỏa ngươi chúng ta quan hệ?" Giang Phong Miên hỏi, đứa bé này cho dù trông đáng tin thế nào thì cùng Ngụy Anh so sánh liền nhận ra không có cái gì huyết thống, cùng với đứa trẻ kia còn không rõ sự việc làm lí nào gia hỏa này có thể khẳng định?
"Ta đoán bừa."Ngụy Uyên nghiêm túc bảo.
"..."
Nụ cười của Giang Phong Miên có điểm cứng? Hắn hạ mắt, ngẫm lại, liền nhận thấy tư chất của nó không tồi, thậm chí có phần tuyệt hảo. Nếu bây giờ tu dưỡng, chăm chỉ bồi luyện, mai sau này có thể khẳng định làm nhân tài tu chân giới.
"Ân, ta là cái này tìm ngươi Ngụy Anh nhận về nghĩa tử. Gia hỏa này đã được y gọi caca một tiếng liền muốn cùng theo đến?"
Ngụy Anh hoang mang, khuôn mặt nhỏ vẫn còn ngơ ngác níu lấy cánh tay Ngụy Uyên. A Uyên nâng mày một chút khó hiểu.
'Nga, đứa bé này rõ ràng nguyên tác đi theo cái rộp. Tại sao khoảng khắc này lại tỏ vẻ chần chừ?'
'Tại trong lòng hắn có ngươi níu lại, ngươi không chịu hắn chắc chắn không chịu. Nên nhận lẹ đi, đồ ngu.'
'...' Ngụy Uyên.
'?' Ngụy Uyên.
Hắn sờ càm, suy nghĩ kết luận liền trong một nốt nhạc rằng: trong lúc nhất thời hoang mang kí ức. Não bộ tự động hiển linh giọng nói tác giả (Lam Giao) để giải đáp.
Vì thế, A Uyên bình tĩnh hướng tới cái này papa đại nhân gật gật đầu. Ánh mắt A Anh liền có điểm sáng, "Ân ân" mấy tiếng rõ to, suy cho cùng đứa trẻ này nghe có cái gì nhà để trở về liền hảo hạnh phúc, liền như cái kia câu nói e ngại hắn không đồng ý nên lưỡng lự a.
Mẹ nó, khả ái chết hắn.
Vì thế, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Một dòng máu đỏ chảy từ mũi hắn rơi xuống đất.
.
.
.
___________
Tiểu kịch trường:
"Mẹ nó, mỗi lần ta đều rơi máu mũi là sao?" Ngụy Uyên.
"Thể chất nhân vật như thế cấu tạo, ứ ý kiến" Lam Giao-)
"..." Ngụy Uyên, rốt cuộc hắn nguyên tác là như nào ngu ngốc?
"Chừng nào ta mới lên sàn?" Dạ Mộc.
"Bổn tác giả còn chưa lên sàn, ngươi cũng liền ứ ý kiến cho ta-)" Lam Giao.
"..." Dạ Mộc, ta,ngay từ đầu,đã không có quyền biểu tình sao a?
___________
Lười, căng bảng là quá lười. Văn án đã qua ba thế giới rồi, mà mạch truyện vẫn cứ dặm chân tại đây, ta cần lắm một người viết đáng tin cậy a.
Mà thời gian như thế vốn không đủ, kiểm tra cũng không kiểm tra được, ta cầu cũng không biện pháp sử dụng, ứ hự.
Hảo, đánh dấu quay về.
.
.
.
Bà nó, sao mình ăn nói không giống người Việt gì hết nè:))??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com