Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự trở lại

Nội dung và nhân vật trong truyện sẽ có đôi chút khác với nguyên tác nhé.

Tác giả phải đấu tranh lắm mới quyết định sửa lại sườn và viết lại bộ này đó huhu.

__________________________

- Đại ca...huynh rõ ràng biết muội đang điều tra về Kim Quang Dao, sao huynh còn âm thầm giúp hắn ?

- A Nguyệt, A Dao đã từng cứu mạng ta, ta tin vào nhân phẩm của đệ ấy. Muội đừng nghi ngờ như vậy vì thân thế của đệ ấy chứ !

Khuôn mặt giận dữ của thiếu nữ hiện rõ trước mắt làm Lam Hi Thần giật mình, đây là lần thứ hai y thấy biểu cảm này của người trước mặt từ khi Giang gia bị diệt môn.

- Vậy ý của huynh là...muội là người chỉ nhìn và đánh giá nhân phẩm của người khác qua vẻ bề ngoài sao ? Đại ca, muội cùng huynh và Vong Cơ lớn lên. Huynh thật sự coi muội là loại người như vậy ?

Lam Hi Thần muốn giải thích, nhưng y không biết nên nói gì. Sự im lặng bao trùm bầu không khí đối thoại gay gắt giữa hai người. Một người vì muốn đòi lại sự trong sạch cho người đệ đệ đã khuất. Một người muốn tin tưởng nghĩa đệ của mình. Cả hai đều có mục đích riêng và chúng đối chọi với nhau.

Thiếu nữ biết mình không nên tiếp tục gây khó dễ cho Lam gia thêm nữa, ngay sau hôm đó, Lam Hi Thần thấy nàng xin rời khỏi gia môn. Thúc phụ mắng nàng làm càn, nàng lần thứ hai cãi lời thúc phụ. Vong Cơ đến khuyên nhủ, nàng lại khiến cho hắn bị thuyết phục mà giúp nàng rời đi. Và cũng hai ngày sau, đệ tử Vân Mọng Giang thị truyền tai nhau rằng Giang gia chỉ còn lại một mình Giang Trừng duy nhất.

Lam Hi Thần lập tức hiểu ra, nàng là muốn cắt đứt quan hệ với tu chân giới, đoạn tuyệt với nơi mà nàng cho rằng chỉ mang trên mình lớp mặt nạ "danh môn chính phái" liền có thể đổi trắng thay đen, vu oan giá họa cho những người được gọi là " tà ma ngoại đạo " kia.

Bỗng nhiên khung cảnh xoay chuyển, y nhìn thấy thiếu nữ từng rất mạnh mẽ, tu vi cao thâm có thể nói là sánh ngang ngửa với y ngã xuống, người từng gọi y hai tiếng " đại ca" đầy sự kính trọng và thân thiết giờ nằm bất động trên vũng máu.

Lam Hi Thần bất chợt mở mắt bật dậy, y đưa tay lau đi mồ hôi đọng trên trán thở dài một hơi nặng nề:

- Vẫn là giấc mơ đó sao...?

Y khoác lên mình áo ngoài có gia huy Lam gia tiến về phía cửa sổ. Ánh trăng khi vừa qua canh hai mờ đục lấp sau làn mây. Lam Hi Thần ngắm nhìn ánh trăng le lói lại nhớ đến muội muội đã mất tích hai năm trước.

- A Nguyệt...muội vẫn không tha thứ cho đại ca sao ?

Kí ức hôm đó lại hiện về. Thiếu nữ được gọi là " A Nguyệt " đỡ cho Lam Hi Thần một nhát kiếm ngay tim liền trực tiếp vì mất máu mà bất tỉnh. Lam y nhuốm màu đỏ thẫm, không còn mạt gạch trên trán, không mang chuông thanh tâm bên người, nàng đã không còn là đại tiểu thư của Lam gia và Giang gia. Không phải nàng luyến tiếc tiên môn, mà vì nàng không thể trơ mắt nhìn vị huynh trưởng cùng mình lớn lên bị Nhiếp Minh Quyết đang phát bị tẩu hỏa nhập ma giết hại. Thanh đao đó tấn công quá bất ngờ, Lam Hi Thần bảo vệ Kim Quang Dao và Nhiếp Hoài Tang liền không để ý đến bản thân. Nàng vì sao có mặt tại đó, vì muốn tìm ra chứng cứ rửa oan cho đệ đệ nàng, nào có ai ngờ đó lại chính là ngày nàng nhận tử kết. Có thể là vì nàng mạng lớn mà sau khi ngã xuống đã có một hắc y nhân đến đưa nàng đi trong sự bất ngờ và chần chừ của Lam Hi Thần. Ngay khi Giang Trừng chạy đến, chỉ còn lại vũng máu lên láng dưới nền đất cùng với thi thể của Nhiếp Minh Quyết đã hoàn toàn mất đi ý thức, thất huyết mà chết.

Lam Hi Thần, Giang Trừng và Lam Vong Cơ cũng đã từng đích thân đi tìm vị cô nương ấy, nhưng lại không thu được nửa phần kết quả. Giang Trừng năm đó gần như từ mặt Lam gia vì việc này, nhưng cậu không phải là người không biết phân biệt phải trái vì sự việc kia cũng có lỗi của cậu. Tỷ tỷ còn lại duy nhất rời khỏi môn gia, dù cho không phải ruột thịt nhưng tình cảm cùng lớn lên không hề thua kém sự khác biệt về huyết mạch, Giang Trừng ít nhiều vẫn bị đả kích.

Nghĩ đến Giang Trừng, Lam Hi Thần lại lần nữa tâm trạng rối răm. Hình bóng thiếu niên cởi mở hoạt bát cùng Ngụy Vô Tiện khi đến Cô Tô dự thính năm xưa giờ đã không còn nữa. Dáng vẻ tiêu sái từng được Lam Hi Thần thu hết vào mắt nay chỉ còn lại sự cay độc và cô đơn.

- Đã không thể...cứu vãn được nữa sao... Vãn Ngâm ?

Hai tiếng " Vãn Ngâm" cất lên, không khí khẽ lay động. Lam Hi Thần đã toạ an tại án thư nâng bút xử lí công vụ.

___________________________________

- Cô thật sự nghĩ kĩ rồi chứ ? Lần này mà ra mặt thì không quay đầu được đâu đấy.

- Ừ. Trước kia, tôi đã không thể bảo vệ bất cứ ai trong số họ. Lam gia và Giang đối với tôi có ơn dưỡng dục. Đây là chuyện duy nhất tôi có thể làm cho họ.

- Vậy, nếu có chuyện gì cần thì cứ nói với tôi. Tôi nhất định sẽ giúp.

- Cảm ơn cô, A Hi.

- Không cần khách sáo.

____________________________________

...... Liên Hoa Ổ.....

- BÁO !!! - Một đệ tử hoảng hốt chạy đến trước thư phòng của Giang Trừng - Tông chủ, xảy ra chuyện không hay rồi.

- Có chuyện gì mà hớt ha hớt hải vậy ? - Giang Trừng đang ngồi vừa lau kiếm vừa dọa sẽ đánh gãy chân thằng cháu trai trời đánh đã làm xổng mất cố nhân biệt lai vô dạng mà cậu phải dùng đến Tiên Tử để bắt được, thấy đệ tử nhà mình cuống cuồng lên thì lửa giận cũng tăng vọt.

- Tông chủ, các đệ tử đi săn đêm ở núi Thanh Thiền đều đồng loạt bị thương nặng, khi viện binh đến thì thấy bọn họ tam huyết đều chảy ra, trên người còn mang theo vài ấn kí màu đỏ kì lạ. Khi pháo hiệu của Giang gia được bắn lên chúng thuộc hạ đã ngay lập tức chỉ viện. Khi đến nơi thì thấy Hàm Quang Quân cũng đã ở đó.

Giang Trừng nghe xong thì đen mặt, lập tức ngự kiếm tiến về núi Thanh Thiền.

_________________________________

.......Thanh Thiền Sơn .......

- Có manh mối ? - Lam Vong Cơ nhìn phu nhân nhà mình cứ lật qua lật lại những chỗ có vết ấn kí kì lạ thì lên tiếng hỏi.

- Cái này là lần đầu ta gặp. Nó có thể là loại tà pháp mới - Ngụy Vô Tiện đăm chiêu nhìn kĩ những ấn kí kia rồi kiểm tra linh lực trong cơ thể những người bị nhiễm.

Hai người còn đang tìm câu trả lời cho mối nguy hiểm ngầm vừa ra đời thì bên trong khu rừng bỗng có một tiếng hét thất thanh vọng ra cũng với một làn khói đen, bên trong làn khói còn có thứ gì đó đang di chuyển. Tiếng hét chói tai mang theo sự ghê rợn với tông giọng gió cao khiến cho ai nghe thấy cũng phải lạnh sống lưng. Làn khói mạnh mẽ tấn công những người đang ở gần đó. Những thứ chưa thể xác định cứ như đang dần dần tiến về phía họ. Trong không khí nồng nặc mùi máu tanh kèm với một mùi hương kì quái khiến cho ai ngửi thấy cũng đều muốn nôn ra hết.

Lam Vong Cơ vốn định chờ xem xét thứ bên trong màn sương nhưng nếu cứ đà này, đệ tử các nhà sẽ gặp nguy hiểm. Y liền ra lệnh cho những người chưa trúng tà khí đưa những đệ tử bị nhiễm rời xa chỗ này.

Ngụy Vô Tiện thấy tình thế không ổn liền rút cây sáo trúc dắt bên hông cùng hợp tấu, màn sương dần bị xua đi. Hắn thầm chửi cái tình huống hiện tại " Vừa mới ra khỏi được ngôi mộ quỷ quái kia của Nhiếp gia có thêm manh mối thì lại bị tiểu tử Giang Trừng chặn đầu. Đã thế, ta và Lam Trạm vừa mới chia tay Trạch Vu Quân và Liễm Phương Tôn xong. Giờ thì hay thật, còn may mắn được gặp cái chướng khí chết tiệt này. Lão tổ chỉ mới vừa được hiến xá, có cần chào đón ta đến thế không ?  " 

Đang lúc mọi chuyện có vẻ gần như được giải quyết, một con tẩu thi không biết từ đâu bất thình lình lao về phía Ngụy Vô Tiện, hắn vốn có ý đánh bay, nhưng vừa dừng một nhịp sáo, chướng khí lại dày đặc. Ngụy Vô Tiện thầm rủa kẻ đã gây ra màn sương này. Lam Vong Cơ thấy tình hình liền muốn dừng đàn lại bị Ngụy Vô Tiện cản. Lúc tưởng như phải chịu thi độc thì tiếng " xèn xẹt " vang lên. Ánh sét tím loé sáng đánh bay con tẩu thi, một chất dịch lỏng màu đỏ mận bắn ra tứ tung từ con tẩu thi. Giang Trừng tới cũng thật là đúng lúc.

Ngụy Vô Tiện nhìn Tử Điện trong tay ai kia thì đưa đôi mắt như muốn nói " Cảm ơn ngươi, Giang Trừng ".

Vốn tưởng rằng cậu sẽ không hiểu, ai ngờ lại đáp trả - Ta chỉ là thuận tay đánh một con tẩu thi mà thôi. Ngươi đừng có hiểu lầm. Ta còn chưa tính nợ với ngươi đâu.

Ngụy Vô Tiện căn bản đã quá quen với tính cách của tên bằng hữu, hắn cũng không tiện đôi co, chỉ tập trung vào việc xua đi màn sương.

Mà Giang Trừng cầm Tử Điện trong tay cũng chẳng rảnh rỗi, cậu vung roi dồn linh lực quất mạnh, hiệu quả tăng rõ rệt.

Không hổ là pháp khí cấp cao, qua chưa được nửa phần nén nhang, chướng khí máu tanh kia đã bị đánh tan...nhưng đổi lại, Giang Trừng đã dính phải triệu chứng kia.

- Giang Trừng...Giang Trừng ngươi thế nào rồi ?

Cơ thể run lên bần bật, từng sợi tơ máu trong cơ thể cứ nóng ran và lan rộng ra khiến Giang Trừng như muốn một kiếm kết liễu thống khoái giải thoát. Ấn kí màu đỏ kì lạ trên cổ đau rát dữ dội, cơn đau như ăn nhập vào xương khớp làm cậu ngã khụy xuống đất cuộn tròn người lại rên từng khiến đau khe khẽ...

-Gr...a...aaaa....

Ngụy Vô Tiện đưa linh lực vào trong người dò xét ngược lại khiến cơ thể Giang Trừng càng đau đớn. 

Khóe miệng trong bóng tối khẽ nâng lên. Linh lực màu lam từ phía sâu khu rừng đột ngột lan tỏa, tiếng sáo trong veo vang bổng trong không khí, giai điệu theo làn gió tạo ra nguồn linh lực như liều thuốc giảm đau đối với Giang Trừng đang vật lộn với cơn đau cũng dần ổn định, mồ hôi rịn lại trên trán cũng được Ngụy Vô Tiện ân cần lau đi, hắn đỡ cậu đang không tỉnh táo ngồi dậy, lần nữa thử truyền linh lực vào với hi vọng có thể giúp cậu tốt lên.

- Ngụy Anh, tiếng sáo này...

Ngụy Vô Tiện ánh nhìn chăm chú vào nơi phát ra linh lực, Lam Vong Cơ khuôn mặt như đã chắc chắn điều gì đó.

- Tiếng sáo này ta tuyệt đối không nhận nhầm...- Ngụy Vô Tiện tựa Giang Trừng vào gốc cây rồi tiến lên phía trước.

Âm sáo bỗng chốc dừng lại, không khí cũng dừng dao động. Không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng tựu như đang hồi hộp đợi chờ điều gì đó.

Nhưng chuyện bất ngờ gì đó cũng chẳng xảy ra, chỉ thấy từ trong làn ma chướng vừa bị xua tan, một lam y dịu dàng bước ra, sáo ngọc cầm trên tay, dáng đi thanh thoát không một tiếng động, mái tóc dài buộc cao được điểm trang thêm cây trâm ngọc bích trong thuần giản đơn. Một dáng hình đoan trang, tao nhã nhưng không hề yếu đuối mỏng manh mà còn vô vàn tiên khí thu hút những người đang có mặt tại đó.

Lam Vong Cơ sắc mặt có chút thay đổi, chầm chậm gọi lên hai tiếng - Trưởng...tỷ...!

Ngụy Vô Tiện cũng gấp gáp xác nhận - Đại tỷ ?

Nữ nhân trước mặt tuy được Lam Vong Cơ gọi là " trưởng tỷ " nhưng dung mạo lại mới chỉ như thiếu nữ vừa đôi mươi xuân tùng. Nàng lần nữa mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng tiến tới chỗ của Giang Trừng vẫn đang trong cơn mê man ngồi xuống, đưa hai ngón tay đặt lên ấn kí trên cổ cậu niệm chú, ánh sáng lam nhạt phát ra, Giang Trừng hơi thở hoàn toàn ổn định.

- Lâu rồi không gặp, A Tiện, Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện xúc động, hắn sau khi trùng sinh trở về điều tra quá khứ liền nghĩ rằng Giang gia chỉ còn lại một mình Giang Trừng, hôm nay được gặp lại vị đại tỷ thân thiết, hắn liền thân thuộc mà rơi nước mắt :

- Đại tỷ...tỷ vẫn còn sống !!? Tỷ trở về rồi ?

Nàng vẫn biểu cảm bình tĩnh mà gật đầu - Ừm, tỷ trở về rồi.

____________________________

......Nhà trọ.....

Cửa phòng vừa mở ra, Ngụy Vô Tiện đã vui vẻ chạy về phía cô nương đang ngồi bên mép giường chăm sóc cho Giang Trừng :

- Đại tỷ ! 

- Quay lại rồi à ? Những người kia thế nào rồi ?

Ngụy Vô Tiện lúc này hết sức vui vẻ hệt như một đứa trẻ - Bọn họ sau khi uống đan dược tỷ đưa đều đã hô hấp và mạch tượng bình thường trở lại rồi. 

- Vậy thì tốt. A Trừng có lẽ đã lao lực quá độ khoảng thời gian này rồi. Để đệ ấy ngủ thêm một chút.

Lam Vong Cơ lúc này cũng bước vào . Sau khi đặt khay rượu trên tay xuống, y cung kính hành lễ :

- Trưởng tỷ.

Cô nương kia chỉ mỉm cười lắc nhẹ đầu - Ban nãy ta đã thất lễ quên mất. Hàm Quang Quân không cần đa lễ. Ta đã không còn là trưởng tỷ của ngài nữa. Cả với vị Giang tông chủ đang ngủ đây cũng vậy.

Lam Vong Cơ không vui đáp - Bất luận tỷ có thân phận gì, tỷ vẫn là trưởng nữ của Lam gia. Trưởng tỷ, thúc phụ và huynh trường đều đã tìm tỷ rất lâu.

Đúng vậy, nữ nhân duy nhất còn trên thế giới này có thể khiến Cô Tô song bích và Vân Mộng song kiệt coi trọng, đặt lên quả đầu tim để đối đãi chỉ có Vân Thiên Phong.

Vân Nguyệt, tự Thiên Phong. Danh xưng Lục Thanh Quân. Dưỡng nữ và đồng thời cũng là đại tiểu thư của Lam gia và Giang gia. Trừ Lam Hi Thần hơn 2 tuổi ra thì nàng là người lớn tuổi nhất so với tỷ đệ Giang gia và Lam Vong Cơ. Nàng là người có thiên phú tu tiên, tư chất cũng vô cùng tốt. Khi còn ở trong tu chân giới, Vân Thiên Phong chính là nữ tán tu mạnh nhất. Tu vi so với Lam Hi Thần chỉ có song hành chứ không có thấp hơn. Còn nếu bỏ qua kiếm thuật thì nàng chính là người sở hữu linh kim đan đứng đầu giới tu chân. Lam Khải Nhân năm đó chính là đem huynh đệ Lam gia và nàng cùng nhau tự hào. 

Nhưng đáng tiếc, một thiếu nữ năm đó phong quang vô hạn, tiền đồ rộng mở lại sau khi Giang gia diệt môn cùng Giang Yếm Ly và Ngụy Vô Tiện qua đời mà đem lòng căm ghét giới tu chân này. Ngày Vân Thiên Phong rời khỏi tu chân giới, Giang Trừng đã ôm Kim Lăng còn đang quấn tã một mình khóc rất lâu trong tư phòng của nàng. Lam Vong Cơ lần lượt trải qua hai lần mất mát, mất đi Ngụy Anh và trưởng tỷ. Cũng vì vậy mà địch ý của y đối với Kim Quang Dao mỗi lần gặp mặt đều không hề che giấu. Nhưng chung quy chỉ có mỗi Lam Hi Thần là nhìn ra được. 

Sự trở lại lần này của nàng không sớm thì muộn, chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trong miệng của đệ tử các nhà. 

Lam Vong Cơ nhìn trưởng tỷ cười rồi lắc đầu thì tâm trạng có chút khó chịu - Trưởng tỷ... Lam gia chưa từng trách tỷ.

Vân Thiên Phong vẫn chỉ cười dịu dàng - Hàm Quang Quân, ngày ấy ta đã nói rất rõ ràng, Giang gia và Lam gia với ta từ nay không còn quan hệ. Rút khỏi tu chân giới...chưa bao giờ là quyết định khiến ta phải hối hận.

Ngụy Vô Tiện nhìn nàng đau lòng - Đại tỷ...

Nhẹ nhàng xoa lấy mái đầu đen nhánh của Ngụy Vô Tiện, nàng nhẹ giọng - Lam nghĩa phụ, Giang nghĩa phụ, nghĩa mẫu, A Ly, A Trừng...và A Tiện của ta...ta đã mất quá nhiều người ở nửa đời trước. Năm đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, Giang gia diệt môn ta oán trách thúc phụ không cho ta đi chi viện. A Ly và A Tiện đau đớn mất mạng, ta lại cay hận tu chân giới. 

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện chỉ biết lắng nghe. Vân Thiên Phong tiếp tục.

- Nhưng so với hận những người kia...ta lại càng hận bản thân quá vô dụng, không thể bảo vệ được người thân của mình. A Ly và A Tiện...ta nhìn hai đứa từ nhỏ lớn lên, cũng là ta trơ mắt nhìn hai người mất mạng. - Nàng nghẹn ngào - Ta biết rất rõ, A Trừng sẽ khó khăn như thế nào nếu như ta rời đi...nhưng ta cũng biết rằng nếu như ta ở lại, đứa trẻ này sẽ càng gặp phải nhiều chỉ trích và công kích. Nếu ta đã không thể bảo vệ được Giang gia...chí ít, ta cũng phải bảo vệ được Giang Trừng. Giang Trừng chính là giới hạn cuối cùng của ta tại Vân Mộng Giang thị.

Vân Thiên Phong vừa dứt lời, ngón tay Giang Trừng đã co giật hai cái. Nàng biết, đã đến lúc phải rời đi. Xoa đầu đệ đệ một cách ôn nhu, Vân Thiên Phong dứt khoát đứng dậy đeo lấy nạng che mặt:

- Những người ta gặp chiều nay tuy đều là những người trẻ tuổi không nhận ra ta là ai, nhưng ít nhiều cũng phải đề phòng. A Tiện, đệ và Hàm Quang Quân đã thu được manh mối gì ở Hành Lộ của Nhiếp thị rồi ?

Ngụy Vô Tiện thích thú -Đại tỷ, tỷ theo dõi bọn đệ sao?

- Ta nắm rõ hành tung của hai người kể từ lúc đệ được hiến xá trở về đấy nhé.

- Đại tỷ...tỷ đúng là vẫn lợi hại như ngày nào.

Lam Vong Cơ tuy im lặng nhưng trong thâm tâm lại vô cùng vui mừng " Tu vi của tỷ ấy...đã thâm hậu hơn mười ba năm trước rất nhiều. Dù đã qua nhiều năm...tỷ vẫn là người mà đệ không thể nào vượt qua được "

Vân Thiên Phong có để ý tới tâm tình đang dao động của vị cao lãnh đệ đệ kia nhưng nàng vẫn tập trung vào chuyện chính - Vậy...lộ trình tiếp theo là ?

Ngụy Vô Tiện vừa nhảy xuống từ cửa sổ nhà trọ sau đại tỷ mình vừa luyên thuyên :

- Chính là manh mối về vị đạo sĩ được người đời gọi là Hiểu Tinh Trần.

- Hiểu Tinh Trần ? Lẽ nào cánh tay quỷ kia có liên quan kia có liên qua đến thảm án đó?

Lam Vong Cơ đáy mắt nâng cao - Trưởng tỷ, có manh mối  ?

Vân Thiên Phong nhìn về phía con đường vắng vẻ trong đêm tối bằng con mắt suy tư-Minh Nguyệt Thanh Phong Hiểu Tinh Trần...mười năm trước, tỷ tình cờ có được thông tin rằng Tống Tử Sâm trên đường đi tìm Hiểu Tinh Trần dã đừng chân tại một nơi gọi là Nghĩa Thành.

_____________________________

Hết chương 1









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com