Chương VIII
Mấy ngày sau, sau khi kết thúc buổi thượng triều như mọi ngày, Lam Hi Thần ở lại, đi tới phía Vân Long Điện, tay mang theo một chiếc hộp, thỉnh cầu muốn gặp Hoàng thượng.
Thái Ngọc thấy y tới, liền nói y chờ bên ngoài, đi vào trong báo lại cho Lam Vong Cơ, y gật đầu cho mời Lam Hi Thần vào.
"Thần bái kiến Hoàng thượng."
"Hoàng huynh mau bình thân, không cần câu nệ."
Y lập tức cho Lam Hi Thần đứng dậy, ngồi xuống ghế, ngước mắt lên nhìn Lam Hi Thần.
"Hôm nay hoàng huynh tới gặp trẫm là có chuyện gì?"
Lam Hi Thần đứng dậy, nhìn thẳng vào người đang ngồi trước mặt, chắp tay lại, dõng dạc nói.
"Thần hôm nay mạo muội tới đây, khẩn xin bệ hạ hạ chỉ ban hôn, tác hợp cho thần cùng Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện được kết tóc trăm năm."
Tay đang cầm bút phê duyệt tấu chương của Lam Vong Cơ bỗng chốc sững lại, có hơi không tin được những gì mình vừa nghe, hỏi lại lần nữa.
"Người hoàng huynh muốn cùng thành thân, là ai?"
"Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện, là Tham tri của Công bộ được bộ cách đây không lâu."
Lam Vong Cơ mở to mắt nhìn y, bỏ bút xuống đi đến về phía trước, run rẩy mở miệng.
"Hoàng huynh, hôn nhân đại sự, không thể làm càn."
"Chuyện này chính là thực, không phải thần cố ý làm càn. Mong bệ hạ xem xét, cho chúng thần sớm ngày thành phu..."
"Hoang đường!!!", Lam Vong Cơ quét tay đánh đổ tấu chương, ánh mắt hằn tia máu , giận dữ quát lớn. Thái Ngọc bên ngoài nghe có tiếng động, chạy vào trong nhìn, chỉ thấy Hoàng thượng mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Trạch vương, không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng hiếm khi thấy hai người có cự cãi, liền đi đến hòa giải.
"Hoàng thượng!! Long thể quan trọng, người bớt giận ạ!"
"Lam Hi Thần, huynh, nghĩ cũng đừng nghĩ."
"Trẫm sẽ không giờ đáp ứng chuyện này. Huynh muốn thú ai cũng được, nam nữ ai trên thế gian này cũng được."
"Nhưng tuyệt đối, không thể là Ngụy Anh."
"Tại sao không thể? Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Bệ hạ, dù người có nói gì, thì A Tiện vẫn là người thần muốn."
"Thế huynh cũng đừng phí lời..."
"Nếu hôm nay Bệ hạ cố chấp không theo, tức là trái với thánh chỉ, tội đại bất kính, trái hiếu đạo, chính là khi quân phạm thượng, tội khó dung tha!"
Lam Hi Thần cũng không yếu thế, lớn giọng nói lại. Lam Vong Cơ cũng cả giận nhìn y, mấy năm nay, Lam Vong Cơ luôn cố gắng nâng đỡ Ngụy Vô Tiện, muốn hắn hồi tâm chuyển ý, nhưng cố thế nào cũng không được, giờ lại nghe đến hoàng huynh mình tin tưởng muốn cưới hắn làm chánh thất, y tuyệt đối không chấp nhận loại chuyện này diễn ra!!
"Ha, trẫm còn chưa viết chiếu chỉ, sao có thể kháng chỉ. Huống hồ, người có khả năng ban thánh chỉ, chỉ có mình trẫm!!"
"Vậy bệ hạ có phải đã quên, vẫn còn có một người có thể viết nó rồi hay sao?"
Y mở hộp lấy ra một tờ chiếu chỉ vàng rực, thay hộp xuống dưới đất, đưa hai tay đỡ lấy chiếu chỉ.
"Hàm Quang Đế thỉnh chỉ!"
Lam Vong Cơ ngẩn người nhìn thánh chỉ, nhận ra bút tích đó là của ai, liền lập tức quỳ xuống tiếp chỉ, hai tay nắm lại thành quyền, Thái Ngọc thấy thánh ý kia, cũng lập tức quỳ rạp xuống cúi đầu lắng nghe.
"Phụng thiện thừa vận, ta, Thanh Hành Đế chiếu viết, xét thấy Ngụy Anh Ngụy Vô Tiện hiền lương thục đức, đoan trang lễ phép, lại góp công lớn trong việc xây dựng đất nước Đại Vân càng ngày hưng thịnh. Xét thấy rất xứng đôi với Trạch vương Lam Hi Thần, cả hai tâm ý tương thông, liền quyết định ban hôn ước, sau này chọn ngày lành tháng tốt, cử hành hôn lễ."
"Nếu ai dám kháng chỉ, dù là tân đế đăng cơ, cũng lập tức xử trãm. Lĩnh chỉ!!!"
Lam Vong Cơ như bị lạc vào một không gian khác, tai như bị ù đi, cho đến khi Lam Hi Thần y lên tiếng lần nữa, mới hoàn tỉnh lại.
"Bệ hạ, còn không mau lĩnh chỉ?"
Lam Vong Cơ nghiến chặt răng, đưa hai tay tiếp nhận chiếu chỉ kia, giọng mười phẫn nhẫn nhịn vang lên.
"Nhi tử... lĩnh chỉ."
"Nếu không còn gì nữa, thần xin phép cáo lui."
Lam Hi Thần hành lễ xong, toan bước ra ngoài, lại bị y kêu lại, muốn hỏi cho ra lẽ.
"Hoàng huynh, huynh... từ khi nào chuẩn bị thứ này muốn đối phó với trẫm?!"
Y mỉm cười nhẹ, xoay người nói với Lam Vong Cơ, gương mặt vẫn rất hòa hoãn, nhẹ nhành nói.
"Bệ hạ, cái ngày mà thần tới hỏi người nguyên do của sự việc ba năm trước kia, thần đã lén đến tìm phụ hoàng, muốn người tác hợp cho thần và A Tiện, thỉnh người viết cho thần một thánh chỉ ban hôn ước."
"Thần chính là biết, sau này nếu có đến xin người ban hôn, bệ hạ chắc chắn sẽ cự tuyệt."
Lam Vong Cơ như rơi vào đáy sâu, thở dốc từ từ đứng dậy, dáng ngươi cao lớn run rẩy không ngừng, không tin được nhìn y.
"Bệ hạ, Thần chỉ mong bệ hạ soi xét, nếu người đã chẳng thể cho A Tiện một đời bình an, vậy thì để thần làm thay người."
"Ta... ta có, ta luôn muốn hắn hạnh phúc. Ta..."
"Khi người định xin cho hắn làm thiếp, người có nghĩ tới cảm nhận của hắn chưa, bệ hạ?"
Không biết phải trả lời câu hỏi thế nào, Lam Vong Cơ chỉ có thể mở lớn mắt nhìn y.
"A Tiện năm đó thi đỗ Trạng Nguyên, công trạng lẫy lừng, thế mà lại vì người, nếu hắn năm đó chấp nhận lời đó, từ người có tiếng thơm vang xa, lại lui về làm thiếp thất cho người khác."
"Chưa kể những thứ đó, nếu như năm đó Bệ hạ và Kim thị thành thân, nghĩ nàng ta sẽ tha cho A Tiện sao? Người có thể ở bên cạnh hắn suốt ngày đêm, trông chừng bảo hộ cho hắn chu toàn được sao?!"
Đến câu cuối, giọng của Lam Hi Thần bất ngờ nâng lên một tông, đánh tan mọi phòng bị của Lam Vong Cơ, khiến y lâm vào tình cảnh không biết phải làm sao.
"Hoàng thượng, xem như vì A Tiện, vì chút tình nghĩa còn sót lại giữa hai người, hãy chấp nhận đi, để ta thay đệ, không, chính là hãy để thần bên cạnh bảo hộ hắn một đời vô ưu vô lo, không cần kiêng dè bất kỳ ai."
Lam Hi Thần thở dài một hơi, đi đến bên cạnh y, đưa tay vỗ lên vai y, giọng nhỏ đủ cho hai người nghe.
"Vong Cơ, coi như hoàng huynh xin người, cho A Tiện hạnh phúc, Tương lai nếu người muốn tới thăm em ấy, thần tuyệt nhiên không xen vào, chỉ hi vọng người giữ lễ nghi, giữ khoảng cách."
Lam Hi Thần nói xong, lần nữa hành lễ rồi xoay người bước đi, để lại một Lam Vong Cơ lòng rối như tơ vò.
Ngụy Anh...
Lam Vong Cơ ngồi đó, thần thờ nhìn vào đống đổ vỡ trên sàn đang được Thái Ngọc nhặt lên, trong lòng là một mớ những suy nghĩ ngổn ngang.
"Hoàng thượng. . . "
Thái Ngọc thấy Lam Vong Cơ cứ ngồi trên long tọa một lúc lâu, chẳng nói năng cử động gì, bản thân ông cũng biết Lam Vong Cơ đối với vị Ngụy đại nhân đó rất đặc biệt, sớm cũng đã đoán ra được tâm ý của y đối với người họ Ngụy kia.
"Thái Ngọc, lui ra đi, trẫm muốn yên tĩnh."
"Vâng, nô tài xin phép cáo lui."
Ông cũng biết y muốn yên tĩnh,giờ mà chọc tức y chẳng khác nào đùa với cọp, bay đầu như chơi.
Thái Ngọc lui ra rồi, y cúi gầm mặt xuống, hai tay chồng lên nhau, chống lên trán, che đi cặp mắt màu lưu ly nhạt, cắn răng không nói nên lời.
Lam Vong Cơ cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là điều tốt nhất y làm cho Ngụy Anh bây giờ, nói với chính mình rằng bản thân y đã làm tổn thương người y thương.
Từng dòng ký ức thời niên thiếu tươi đẹp ấy, cái thời mà y và hắn còn bên nhau, hắn thì cười tươi bên y, còn y thì ra sức chiều chuộng hắn, mỗi lần Ngụy Vô Tiện mỉm cười gọi y, y cũng đều sẽ quay lại nhìn hắn.
"Lam Trạm! Hì Hì!!"
Chợt, trong đầu Lam Vong Cơ nảy ra một ý tưởng táo bạo, ban đầu y cảm thấy y điên rồi, nhưng sau khi nghĩ kỹ hơn, khóe miệng của Lam Vong Cơ nhếch lên.
Đúng vậy, hoàng huynh nói sai rồi, như vậy không đúng.
Lam Hi Thần y có thể cho Ngụy Vô Tiện một đời bình an, vậy thì Lam Vong Cơ cũng có thể cho hắn một đời vô lo, không bằng cách này thì bằng cách khác.
'Hoàng huynh, để huynh phải thất vọng rồi. . . Vong Cơ tuyệt đối, không bao giờ từ bỏ Ngụy Anh.'
Ngụy Anh mãi mãi chỉ có thể là của đệ, của Lam Vong Cơ ta.
Lam Vong Cơ sau đó ngồi thẳng dậy, bảo Thái công công vào mài mực cho y.
Y tự tay soạn chiếu chỉ ban hôn cho hai người, trong lòng lại sớm có tính toán khác. Sau khi viết xong, cuộn lại rồi đưa cho Thái Ngọc rồi đi đến khố phòng tự tay chọn những khúc gấm lụa thượng hạng nhất mang đến cho Ngụy Vô Tiện.
Lam Vong Cơ muốn Ngụy Vô Tiện phải là người xinh đẹp nhất trong ngày quan trọng ấy.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó, Ngụy Vô Tiện nhìn ra bầu trời đêm, hôm nay trời lại đặc biệt tỏa sáng hơn thường ngày, có nhiều ánh sao trên bầu trời về đêm, ánh trăng hôm nay cũng phá lệ thanh sáng.
Ngày đó chấp nhận lời bày tỏ của Lam Hi Thần, còn cùng y nói muốn kết thành phu thê, hắn bắt đầu có chút hối hận, không hẳn là vì còn tình cảm với Lam Vong Cơ, nếu nói là quên thì không vì cả hai đã từng yêu nhau thật lòng, dốc hết tâm tư dành cho đối phương.
Ngụy Vô Tiện chỉ là hắn sợ mình sẽ tổn thương người tốt đẹp như Lam Hi Thần, sợ chỉ vì hắn mà hai huynh đệ y bất hòa với nhau.
Hắn khẽ thở dài ra một hơi, cởi ngoại bào vắt lên giá gỗ, sau đó nằm trên giường bắt đầu say giấc. Hắn nghĩ thoáng đi, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi.
Ba ngày sau, Lam Vong Cơ bố cáo thiên hạ, ban hôn cho Trạch vương và Công bộ Tham tri Ngụy Vô Tiện, chọn ngày cuối thu làm lễ thành hôn.
Sau khi Ngụy Vô Tiện hồi Giang phủ, tầm canh giờ sau, từ bên ngoài có một đoàn thái giám trong cung mang tới vô số gấm vóc lụa là, Thái Ngọc nói với hắn rằng đây là do Hoàng thượng đích thân chọn, đều là loại phù hợp cho việc may hỉ phục cho Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần cũng không kém cạnh gì, đặc biệt mời một thợ may lành nghề trong cung đến Giang gia trực tiếp may giá y cho hắn.
.....................................................................
Chư vị yên tâm, dù Trạm ca có nhốt em Tiện thì cũng không quá ngược âu, kiểu ngược tâm thui àk !!!
Sao cảm thấy càng ngày viết càng nhạt nhạt sao ấy nhể:))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com