Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương X

"A. . . cái đầu này của ta. . ."

"Cơ mà, mình đang ở đâu đây?"

Từ trong cơn mê tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện xoa xoa thái dương đau nhức của mình, trên người vẫn mặc bộ hỷ phục hôm qua.

Cố nhớ lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua, Ngụy Vô Tiện nhìn sơ qua căn phòng mình đang ở. Cách bày trí khá lạ, không giống với ở phủ của Lam Hi Thần mà hắn nhận xét hôm qua, hắn có thể chắc rằng mình đã bị đưa đi đâu ra khỏi phủ.

Đứng dậy lướt qua một lượt trong phòng, từng cái bàn cái ghế, thậm chí là nội thất trong viện này đều trông khá bắt mắt, mấy đồ dùng trong này Ngụy Vô Tiện có từng nhìn qua rồi, nhưng ngặt nỗi cái đầu này của hắn, nghĩ mãi cũng không ra nó ở đâu trong trí nhớ mình.

Đi tới cửa muốn mở ra, lại phát hiện cửa bị khóa, Ngụy Vô Tiện bực bội đá vào cửa một cái.

"Đã bắt người ta rồi, còn không cho ra ngoài nữa!! Đám vô lại này. . . "

"Đừng la lớn, sẽ thương đến cổ."

Nghe thấy có tiếng vọng từ bên ngoài vào, Ngụy Vô Tiện ngớ người khi biết chủ nhân của giọng nói vừa rồi, lắp bắp trả lời.

"Lam. . . Hoàng thượng????"

"Ừm, là ta, Ngụy Anh."

"Hóa ra là người, vừa rồi là thần không biết đó là người."

"Có thể phiền Hoàng thượng mở cái cửa ra giúp thần được không?"

"Không."

Ngụy Vô Tiện còn đang thầm mừng trong lòng vì người phía bên kia cửa là Lam Vong Cơ, còn đang trong tư thế ra khỏi đây thì liền bị một câu của y đá bay ý nghĩ trong đầu.

"Hoàng thượng, người. . . người nói thế là có ý gì?"

"Ngụy Anh, hãy ở lại đây."

"Ta nhất định đối với ngươi không thua gì hoàng huynh."

"Không phải, vấn đề không phải đối xử với thần tốt hay không tốt, thần không quan tâm lắm đâu, chỉ là thần muốn ra ngoài thôi."

"Vậy khiến ngươi thất vọng rồi."

Lam Vong Cơ vừa định xoay người bước đi, gương mặt ủ rũ không thôi, biết là sau khi bắt Ngụy Vô Tiện vào cung, hắn nhất định không chịu, nhưng đây là cách tốt nhất mà y nghĩ ra.

"Không. . . Lam Trạm!!"

Ngụy Vô Tiện lớn tiếng gọi Lam Vong Cơ lại, trong phút chốc, y hơi sững người lại, bước chân cũng dừng hẳn, trong trái tim héo úa lâu ngày của y lại lần nữa tươi mới vì đã lâu không nghe hắn gọi mình như vậy.

"Ngụy Anh, ngươi vừa gọi ta là gì?"

"Lam Trạm, Hoàng thượng, người thả thần ra trước đã. Có gì từ từ nói, như này không phải là cách, người nghe thần nói có được không?"

"Thần hiện tại là thê tử của Trạch Vương, là huynh đệ ruột thịt với người, việc này mà truyền ra ngoài e là sẽ không hay đâu."

"Vậy không truyền ra ngoài thì ngươi sẽ ở đây sao?"

Ngụy Vô Tiện cứng họng với câu vừa rồi của Lam Vong Cơ, cố vận dụng hết khả năng nghĩ ra từ để dỗ y thả mình ra, trong lúc đó hắn cũng nhớ lại việc hắn bất thình lình ngất đi trong phòng, lại còn bị bắt về, hắn lờ mờ đoán được rằng mình đang ở trong cung, còn chính xác ở đâu thì hắn chịu.

"Hoàng thượng, người nghe thần đi. Chuyện này không hay chút nào đâu, thần mất tích cả một đêm, trong phủ của hoàng huynh người chắc cũng đã đủ loạn rồi, không cần loạn thêm loạn nữa đâu, nên là. . . "

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện nghe Lam Vong Cơ mở miệng nói chuyện, hắn tưởng rằng đã thuyết phục được y, còn chưa kịp cảm tạ thì đã nghe ngữ điệu lạnh tanh của y nói với hắn.

"Ngươi, không cần phải về lại vương phủ nữa."

"Từ nay sẽ sống ở đây."

Nói hết lời, Lam Vong Cơ liền quay lưng về phía cửa, bước đi mà không ngoảnh mặt lại, mặc luôn cho những tiếng gọi tuyệt vọng của Ngụy Vô Tiện phía sau.

Tâm trạng của Lam Vong Cơ bây giờ chia làm hai nửa, nửa vui sướng nửa thất vọng.

Vui vì cuối cùng Ngụy Ang của y cũng đã trở về bên y.

Thất vọng vì trong tâm của Ngụy Anh bây giờ không có y, câu nào cũng đều là hoàng huynh.

'Ngụy Anh, ngươi chỉ có thể là của Lam Trạm ta thôi.'

Y đi tới Vân Long Điện, các quan thần cũng đã tụ tập đầy đủ, thấy y đi ra từ ngoài vào, cả điện liền im phăng phắc, đứng xếp lại thành hàng nghiêm chỉnh. Đợi cho Đương kim Thánh thượng yên vị trên bảo tọa rồi mới bắt đầu hành lễ.

"Chúng thần bái kiến Hoàng thượng!!"

"Đều bình thân."

"Tạ ơn Hoàng thượng."

Thái Ngọc đứng bên cạnh, hô lớn lên.

"Bắt đầu thượng triều!!!"

Các quan viên bắt đầu trình tấu sớ, báo cáo lại với Lam Vong Cơ từng chút.

Trong suốt buổi chầu triều ấy, Lam Hi Thần đều bảo trì im lặng, không nói lấy một lời, gương mặt cũng không còn nụ cười hòa nhã thường thấy, các quan lại đứng xung quanh cũng bị áp suất y tạo ra làm cho cứng hết cả người.

Y bây giờ chỉ lo cho Ngụy Vô Tiện, biết rằng Lam Vong Cơ rất thương Ngụy Vô Tiện, y cũng không ngăn được bản thân nghĩ lung tung.

Lam Vong Cơ đôi lúc sẽ liếc mắt đến chỗ của y, môi không nhịn được nhếch lên một nụ cười khó thấy.

Sau khi bãi triều rồi, chúng quan thần sau khi hành lễ với Lam Vong Cơ rồi, cũng lần lượt cáo biệt nhau mà trở về lại nhà của mình.

Lam Vong Cơ cũng quanh trở lại phòng trong, gỡ xuống mũ miện xuống, thay bộ thường phục rồi quay lại bàn ngồi phê duyệt tấu chương. Rất nhanh sau đó, từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng của Thái Ngọc kêu lên đầy hốt hoảng, cùng với tiếng bước chân vô cùng gấp gáp.

Y thong thả để bút lên đồ kê bút, ngước mắt nhìn người mới tới, vẻ mặt khó có thể nói là vui.

"Thái Ngọc, lui ra."

"Dạ dạ. . ."

Lam Hi Thần nhìn thấy Thái Ngọc lặng lẽ rời đi, khoảng gian bây giờ lạnh lão đến khó ngờ. Y lạnh mặt nhìn Lam Vong Cơ, đối chất với y.

"Hoàng huynh sao lại. . . "

"A Tiện bây giờ đang ở đâu?"

Vừa mở miệng, câu đầu tiên đã hỏi tới Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ khẽ nhíu mày kiếm lại, khoan thai đứng dậy, đi vòng ra sau ghế.

"Sao hoàng huynh lại hỏi trẫm chuyện này?"

"Bệ hạ, bây giờ A Tiện, đang ở đâu?"

Giọng của Lam Hi Thần càng lúc càng trầm đi, tay cũng siết đến cơ hồ có thể nhìn thấy máu trên đó. Lam Vong Cơ quay qua nhìn y, mặt đối mặt, thản nhiên nói ra nơi Ngụy Vô Tiện đang bị nhốt.

"Vân Ngọc Điện."

Lam Hi Thần vừa nghe được nơi cần đến, quay người muốn đến chỗ đó. Y có biết qua nơi đó, hai năm trước Lam Vong Cơ cho phủ Nội Vụ tu bổ lại Vân Ngọc Điện một phen, Lam Hi Thần có từng hỏi đến thì y bảo là dành cho người quan trọng.

Hiển nhiên Lam Hi Thần biết người được nói tới là ai.

"Chớ manh động, hoàng huynh."

Bước chân gấp gáp liền dừng ngay lại khi nghe Lam Vong Cơ nói câu vừa rồi, Lam Hi Thần xoay người lại, cau mày hỏi y.

"Ý của bệ hạ là sao?"

"Như Trẫm đã nói, nếu không, Trẫm không chắc sẽ làm gì Ngụy Anh đâu."

"Người dám!!!"

Y gằn giọng một phen, nhưng Lam Vong Cơ gần như không có chút biểu cảm gì với lời đe dọa của y, chỉ đơn bước từng bước tới chỗ y vừa nói.

"Huynh nghĩ xem?"

Lam Vong Cơ sau đó quay lưng lại đi về phía bức họa mờ ảo sau tấm bình phong. Lam Hi Thần cũng hướng mắt theo y nhìn về phía bức họa đó, nhưng không nhìn thấy vì quá mờ.

Im lặng được một lúc lâu, Lam Vong Cơ bất ngờ quay qua nói với y.

"Hoàng huynh, huynh có thể đem lại hạnh phúc cho Ngụy Anh."

"Trẫm cũng có thể làm điều tương tự."

"Nhưng người hà tất phải làm mọi chuyện thành ra thế này?!!"

Lam Hi Thần cũng không nhịn nữa, la lớn hơn. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở một chút, y hạ giọng nói với Lam Vong Cơ.

"Bệ hạ, lúc bây giờ sự việc chưa đi quá xa, hãy thả A Tiện ra, người cũng biết tính tình của A Tiện mà."

"Thả?"

Lam Vong Cơ đáp lại vỏn vẹn một từ, từ từ quay người lại nhìn về phía Lam Hi Thần.

"Ngay từ lúc Trẫm bắt Ngụy Anh đi, vốn đã chẳng thể quay lại nữa."

"Vong Cơ!!"

Lam Hi Thần lại lần nữa hét lên, giọng khản đặc như mất hết bình tĩnh, y mím môi lại, đưa ánh mắt run rẩy hướng về phía ấu đệ của y. Giọng hơi run run.

"Vong Cơ, chỉ lần này thôi, nghe hoàng huynh thêm lần này nữa đi."

"Người thả A Tiện ra đi, sau này nếu người muốn chăm sóc cho em ấy, ta nhất định không nói nữa lời."

"Ta chỉ cần A Tiện bình an là được, xin đệ đó, Vong Cơ . . ."

Lam Vong Cơ nhất thời cảm động với mấy lời của Lam Hi Thần, nhưng cuối cùng y vẫn chọn nhắm mắt làm ngơ tất thảy.

Y đã có được Ngụy Anh rồi, dù cho có chết y nhất định cũng không buông.

"Hoàng huynh, mời về cho."

"Vong Cơ. . ."

"Nếu Trạch Vương vẫn tiếp tục làm trái ý Trẫm, Trẫm chắc chắn sẽ luận tội huynh."

Lam Hi Thần lúc này đã hoàn toàn rơi vào bể tuyệt vọng, mắt mở lớn không tin nổi nhìn Lam Vong Cơ, mở miệng muốn nói lại thôi.

"Thần. . . Cáo lui."

Y biết không thể thuyết phục được Lam Vong Cơ nữa, đành xoay bước rời đi, nhưng gần ra khỏi cửa thì chợt nhớ tới điều gì đó, quay lại nhẹ nhàng nói với y.

"Hoàng thượng, A Tiện em ấy từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, lát nữa người hãy mang gì tới cho A Tiện ăn lót dạ."

"A Tiện có bệnh dạ dày, nhớ. . ."

"Trẫm đã biết, không phiền Trạch Vương quan tâm."

". . Được."

Nói rồi y đi ra ngoài, để lại mình Lam Vong Cơ trong phòng, y vòng ra sau bình phong, bức tranh bên trong bây giờ mới thấy rõ là ai.

Y đưa tay lướt nhẹ vào gương mặt của người trong tranh, từng ánh mắt cử chỉ đều toát lên vẻ ôn nhu hiếm gặp.

"Ngụy Anh. . ."

.

.

.

.

.

Sau khi trở lại Trạch phủ, Lam Hi Thần như người mất hồn trở về lại vương phủ, gia nhân canh cửa thấy y về liền đi lên hành lễ với y.

"Vương gia, người nhà của vương phi vừa mới đến, vẫn còn đang ở chính sảnh đợi ngài."

"Được, ta biết rồi."

Hít thở sâu một hơi rồi thở ra, y điều chỉnh gương mặt ưu sầu của mình mà đi tới chính điện. Vừa tới đã thấy cả nhà Giang Phong Miên có luôn cả phu thê Kim Tử Hiên đợi sẳn.

Thấy người cần gặp đã tới, Giang Phong Miên quay qua ra hiệu với Ngu Tử Diên, bà cũng ngước lên, nhịn không được liền đi nhanh tới hỏi chuyện.

"Cô gia, này là có chuyện gì vậy? Sao khi không đêm hôm Vô Tiện lại mất tích chứ?? Lại còn vào ngay lúc cử hành đêm tân hôn mà."

"Tam nương. . . "

Ông khẽ vuốt lưng giúp Ngu Tử Diên, bản thân Giang Phong Miên bây giờ cũng vô cùng lo lắng cho Ngụy Vô Tiện, có trời mới biết ông đã hoảng loạn như nào khi đêm hôm thấy có người từ phủ của Lam Hi Thần đi tới báo tin động trời như vậy.

Giang Trừng cũng đi tới nắm lấy cánh tay của Lam Hi Thần, nhưng sau đó lại rút tay về, gấp gáp hỏi y.

"Có tin tức gì của Ngụy Vô Tiện chưa? Hắn đang ở đâu?"

"Trong cung."

"Hả??? Trong cung??"

Cả đám người trong sảnh nhìn y với đôi mắt ngờ vực, nếu đã là ở trong cung thì bây giờ Lam Hi Thần cũng đã đưa Ngụy Vô Tiện về theo rồi chứ?

"Vậy thì tốt rồi, thế hắn đâu rồi? Người không mang theo hắn về à?"

"Không về được."

Lam Hi Thần đi tới chỗ ghế, ngồi xuống chống tay lên trán, xoa xoa cái trán đau như muốn nứt ra của mình.

"Sao lại không về được? Không lẽ A Tiện là bị thương rồi sao? Có nghiêm trọng lắm không?"

"Không bị thương, A Tiện là bị người khác bắt vào cung."

"Bị bắt vào cung?!! Là ai đã làm thế A Anh cơ chứ?"

Lam Hi Thần thở dài một hơi, cũng không muốn giấu bọn họ, lập tức nói ra.

"Là đương kim Thánh thượng, Hàm Quang Đế."

"Gì chứ?!!! Hoàng thượng?!!"

........................................................

Nay Mây đăng lun 2 chap cho mai nha!!!

Sau đó em off khoảng 2 tuần để thi kết thúc học phần, 3 môn một tuần lận nên thật là oải cả chưởng:))))))))))))))))))))

Hứa là không quá ngược âu nên là mọi người đừng lo.

P/S: Bằng một cách nào đó....

Sao top 1 dc hay v:))))), bộ tui viết ngược dữ lắm hah???🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com