Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Quay về thời niên thiếu

"Giá như... Ta quay lại được thời khắc đó, ta quyết sẽ không buông tay ngươi lần nào nữa... Ngụy Anh"

Lam Vong Cơ thầm nghĩ, đưa mắt nhìn xuống bát canh mạnh bà dưới tay, canh mạnh bà hội tụ 7 điều "khổ" của nhân gian, được kết thành từ 7 giọt nước mắt của Mạnh Bà...  giúp nhân loại quên hết mọi thứ... Thanh thản mà trải qua từng kiếp luân hồi..

Hắn vẫn đang vấn vương cố nhân, nhất thời chưa đụng đến một giọt canh nào... Mạnh Bà sao không biết Lam Vong Cơ đang nghĩ gì?  Nàng đã từng chứng kiến biết bao vong hồn từ chối chén canh này, cố chấp mà đứng bên cầu Nại Hà chờ đợi ái nhân hàng vạn năm nay... Nhìn lên nam nhân tuấn tú kia, đôi mắt màu lưu ly sắc sảo nhưng trầm mặc, buông chút tiếc nuối nhìn xuống chén canh Mạnh bà. Nàng hỏi Lam Vong Cơ một câu... "Nếu được phép, ngươi có muốn quay về làm lại từ đầu không?"

Vong Cơ nghe tới đây... Ánh mắt lại trầm mặc hơn vài phần, rồi  cũng cười nhẹ một cái, giọng nói khàn khàn mà đáp lại... "Giờ có quay về, cũng muộn rồi"... , hắn sao lại không muốn quay về? Có mơ hắn cũng muốn được nhìn lại gương mặt cùng nụ cười tỏa ánh dương quang kia một lần cuối, nhưng hắn chỉ sợ... Hắn sợ rằng nếu bây giờ quay về, hắn lại vô tình lạc mất người kia một lần nữa, để rồi bất lực đứng nhìn người kia rời xa mình..

Mạnh Bà đã từng chứng kiến biết bao tình kiếp, hỉ nộ ái ố, từng chứng kiến hàng trăm vong hồn cố chấp đứng ở cầu Nại Hà rồi cuối cùng cũng buông tay... Nàng thấu hiểu mọi suy nghĩ của các vong hồn, nếu là các vong hồn khác, đối với câu hỏi của nàng, họ sẽ nói với nàng rằng họ rất muốn quay lại, nhưng Lam Vong Cơ lại là người đầu tiên trước mặt nàng mà buông ra 2 chữ "Muộn rồi"..

Tất cả mọi thứ... Đều đã muộn rồi!

Hàm Quang Quân uy vũ một thời nhớ lại hình ảnh cố nhân lần cuối, rồi quyết định buông bỏ mọi tiếc nuối, nhắm mắt mà uống chén canh Mạnh Bà

"Ngụy Anh, hẹn kiếp sau gặp lại!"

Uống xong chén canh này, Lam Vong Cơ bước qua cầu Nại Hà, thả mình vào Vòng xoáy Luân Hồi...
.
.
.

"Không xong rồi, Đại nhân!!"-Lúc Lam Vong Cơ bước đi đầu thai cũng là lúc một tiểu quỷ canh chừng Vòng Xoáy Luân Hồi hối hả chạy vào điện Diêm La vương

"Có chuyện gì?"-Diêm La vương mắt không rời đám tấu chương trên bàn, giọng nói khàn đặc mang theo hàn khí rất lớn hỏi lại tên tiểu quỷ kia

Diêm La Vương là vị thần tối cao cai quản 18 tầng "Quả Báo", đứng đầu Âm tào địa phủ, Ngài uy mãnh ngự trên ghế Ngạ Long được kết thành từ vô số chiếc xương người, dưới tay là rất nhiều sổ sách và tấu chương, hai bên trái phải, 1 trắng 1 đen Hắc Bạch Vô Thường đứng bên cạnh, đây là người dẫn dắt vong hồn xuống Âm phủ, Hàng dưới là Phán Quan uy vũ nắm trong tay sổ sinh tử của từng mạng người trên trần thế...

"Bẩm... Canh Mạnh Bà lần này... Thiếu mất một giọt nước mắt "Khổ tình", Mạnh Bà sơ sót... Canh thiếu mất một nguyên liệu sẽ không thể phát huy tác dụng...! Hiện có một vong hồn đã uống chén canh này và bước vào Vòng xoáy luân hồi, vì vẫn còn vấn vương trần thế... Nên đã khiến Vòng Xoáy Luân Hồi xảy ra phản ứng với vong hồn kia, hỏng rồi!! ... Hiện giờ nơi đầu thai của vong hồn đó vẫn chưa được xác định..."-Tiểu quỷ đó sợ hãi bẩm báo với Diêm La vương

Nhưng trái với vẻ mặt hốt hoảng của tiểu quỷ, cả Diêm La Vương lẫn Phán quan và nhị vị hắc bạch đều tỏ ra khá bình tĩnh, như kiểu xưa giờ đã từng xảy ra vấn đề này khá nhiều lần

"Trừ lương Mạnh Bà tháng này đi, giờ thì cút"-Diêm La Vương bận đến tối tăm mặt mày, hơi đâu rảnh mà đi quản từng vong hồn, lạnh lùng đáp lại rồi tiếp tục chiến đấu với đám tấu chương trên bàn

Phán quan thấy tiểu quỷ vẫn còn trưng ra bộ mặt khó hiểu thì nói "Kêu Mạnh Bà đi nấu lại canh đi, rồi điều động người tới sửa lại Vòng xoáy Luân Hồi, chuyện của vong hồn kia không cần bận tâm"

Tiểu quỷ nghe xong thì chấm hỏi đầy đầu nhưng cũng thực hiện nhiệm vụ, thế là tháng đó Mạnh Bà bị trừ lương :)
.
.
.

"Ngụy Anh, quay lại đi!! NGỤY ANH!!"

Lam Vong Cơ giật mình tỉnh dậy, dường như mọi thứ hắn từng trải qua chỉ là một giấc mộng dài... Hắn đang ở đâu? Chẳng lẽ đã đầu thai rồi sao?
...
Không đúng!!? Sao hắn vẫn còn nhớ được mọi chuyện??

Vong Cơ hoảng hốt nhìn xung quanh... Đây là đâu? Sao lại y hệt phòng của hắn ở Cô Tô? Hắn nhìn xuống cơ thể mình? Hả...? Sao hắn lại to thế này, không phải ai đầu thai cũng sẽ bé xíu à?? Trong vô thức, Lam Vong Cơ đưa tay lên trán ...
...

Mạt ngạch!!???

Chuyện quái gì đang diễn ra thế này??

Trong lúc ai kia còn đang hoang mang với mọi thứ... Thì một bóng bạch y bước vào, Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn lên thân ảnh đó.. Một bóng người quen thuộc mà y có lẽ vừa yêu thương cũng vừa thù hận nhất

"Vong Cơ? Đệ làm sao vậy, hôm nay đệ dậy trễ hơn mọi ngày đấy? Cơ thể không khỏe à!?"-một tiếng nói cất lên đã kéo Lam Vong Cơ ra khỏi dòng suy nghĩ vô tận của bản thân

"Huynh... Huynh trưởng?"-Lam Vong Cơ như vẫn chưa tin vào mọi thứ diễn ra trước mắt, cẩn trọng hỏi

"Ta đây, đệ cần gì à?"-Lam Hi Thần nhìn lên gương mặt vẫn đang chằm chằm mình với ánh mắt dè chừng thì lại hỏi-"Đệ sao vậy, sao lại nhì chằm chằm vào ta như thế, trên mặt ta dính gì à?"

Trước giờ Lam Vong Cơ chưa từng nhìn thẳng vào mắt Lam Hi Thần lâu đến vậy... Điều này khiến Lam Hi Thần nhất thời có chút bối rối

"Sao đệ lại ở đây... Chẳng phải đệ đã.."- Lam Vong Cơ thật sự hoang mang rồi, sao hắn lại có thể trở lại Vân Thâm?? Chẳng lẽ đây là ảo giác??

"A! Ta còn tính hỏi đệ câu đó, sao giờ này đệ mới dậy? Đã là giờ Thìn rồi đó"-Lam Hi Thần không hiểu ý nghĩa thật sự câu hỏi của Lam Vong Cơ mà lại hiểu nhầm sang ý khác

"Giờ Thìn"? - sao hắn lại dậy vào giờ Thìn? Bình thường giờ Mão hắn đã dậy rồi mà?

Hàm Quang Quân đưa mắt nhìn lên Trạch Vu Quân, tuy vẫn là dung mạo đó, đôi mắt đó, giọng nói đó...  nhưng hình như... Huynh trưởng hắn trẻ hơn rất nhiều, còn.... thấp đi một chút? Cả cơ thể hắn cũng nhỏ đi vài phần?? Không phải chứ... Chẳng lẽ hắn thật sự...?

"Huynh trưởng, hôm nay là ngày...?"-Lam Vong Cơ nghi hoặc hỏi một câu, và sau khi nhận lại được câu trả lời của Lam Hi Thần thì nét mặt than bất biến của Lam Vong Cơ chính thức tan vỡ

"Hôm nay là ngày các đệ tử thế gia đến cầu học ở Vân Thâm mà? Sao đệ lại không nhớ?"-Lam Hi Thần cũng sắp bối rối theo Lam Vong Cơ cmn rồi, sao đệ đệ y tỉnh dậy lại như một con người khác vậy?

"Thôi sắp tới giờ rồi, đệ thay y phục rồi lên lớp đi, việc tiếp đãi các công tử sẽ do ta làm thay đệ"-Lam Hi Thần nhìn đệ đệ nhà mình vẫn đang thẫn thờ ngồi trên giường, không có ý định đứng lên thay y phục thì mới bất đắc dĩ thúc giục

Sau đó Lam Đại rời khỏi, để lại một Lam Nhị vẫn đang thất thần hoang mang trước mọi chuyện, hắn không phải nhớ quá nên sinh ra ảo giác rồi chứ?

Lam Vong Cơ nhìn sang cạnh giường... Tị Trần? Linh kiếm của hắn không phải đã đứt làm hai mảnh rồi sao? Lam Nhị Công Tử nhìn Tị Trần một hồi lâu rồi từ từ vươn tay cầm nó lên, từ từ rút Tị Trần ra khỏi vỏ.... Sau khi cảm nhận được nguồn linh lực chạy quanh cơ thể... Hắn cũng đã từ từ chấp nhận sự thật long trời...

Hắn đã quay về năm 16 tuổi rồi !!!

Vong Cơ nhớ lại, năm nay các đệ tử thế gia cầu học ở Vân Thâm, người đó nhất định cũng phải có mặt!!

Được! Nếu ông trời đã cho Lam Vong Cơ ta một cơ hội để làm lại, ta nhất định sẽ không phụ lòng ông trời!! Hắn nhất định sẽ không để mọi biến cố trong quá khứ xảy ra nữa!

"Ngụy Anh, lần này ta nhất định sẽ không buông tay ngươi ! !"

[Hoàn Chương 3]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com