Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9."Magi"

-"Mũi tên làm nhóc Tate trọng thương cùng loại với mũi tên của bọn Kou sử dụng khi bắt các cô gái..."

-"Có nghĩa là cậu ấy đã bị ám sát?!"

-"Tôi muốn nghe ý kiến của mọi người. Liệu chúng ta sẽ bỏ qua cho chúng hay tuyên chiến với chúng?"

 -"Có điều tôi chưa hiểu? Tại sao cậu ấy lại bị tấn công? Cậu ta không phải là người trong làng mà."

-"Có thể là vì cậu ấy đã đụng chạm đến quân chỉ huy chăng?"

-"Tôi sẽ không bỏ qua đâu! Cậu ấy tuy là người mới quen với chúng ta, nhưng cậu ấy đã đứng lên nói chuyện thay cho tộc của chúng ta! Tate đã trở thành một đồng minh của chúng ta rồi!"

-"Tôi cũng nghĩ vậy! Đầu tiên chúng đã săn chúng ta làm nô lệ, sau đó là ám sát người của chúng ta. Tôi không thể nhẫn nhịn được nữa rồi!!"

-"Nhưng bà nói rằng ta không nên gây chiến bất kể chuyện gì xảy ra. Chúng ta nên nghĩ đến hậu quả của chiến tranh và nạn nhân của nó!"-Dolgi lên tiếng.

-"Hành động của chúng đã chứng tỏ rằng chúng không có ý muốn thương lượng rồi! Lựa chọn duy nhất của chúng ta chính là chiến tranh!!"

-"Thậm chí các cậu còn suýt bị bắt làm nô lệ đấy thôi!!!"

-"TRẬT TỰ!!!!"-Bà Chagan nói lớn.

-"Như ta đã nói, chúng ta sẽ không gây chiến với Kou bất kể lý do gì. Đây là lỗi của chúng ta vì đã để cho thằng bé vướng vào vấn đề của bộ tộc. Đừng biến thằng bé trở thành nguyên nhân chiến tranh trong khi trách nhiệm thuộc về chúng ta!"-Bà Chagan giơ gậy lên rồi đập mạnh xuống đất.

-"Chúng ta sẽ nói chuyện với họ."-Bà Chagan.

-"VÂNG!"-Cả bộ tộc đồng thanh đáp.

------------Cùng lúc đó tại doanh trại quân đội đế quốc Kou------------

-"Tướng quân Hakuei đã đi rồi phải không? Bây giờ thì ngài đã có thể tạm thời thống lĩnh quân đội rồi!"- Tên lính đóng giả bị thương.

-"Săn nô lệ... Ám sát trưởng làng, cô ta sẽ nhận ra nhiều thứ!!!! Khi con đàn bà đó về chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy!!"-Tên lính đóng giả bị thương.

-"Hm, đúng vậy. Đó là nếu cô ta còn sống để mà trở về thôi."-Ryosai lau kiếm.

-"Ý của ngài là gì?"-Lính.

-"Ta thật sự lo lắng về công chúa...Khi bọn bộ tộc đó giận dữ vì bị bắt làm nô lệ, trưởng làng thì bị ám sát... Thì có thể sẽ giết công chúa trước khi cô ta quay lại đấy!"-Ryosai.

-"Tất cả những việc ngài làm chỉ để chuyện này xảy ra thôi sao?! Nhưng tại sao?"-Tên lính hoảng hốt.

-"Tại sao à?... Tại vì ta thích thế!"-Ryosai.

-"Bọn ngu dốt đó luôn nói chúng ghét chiến tranh...Nhưng khi bị tổn thương chúng sẽ lộ bộ mặt thật..."-Ryosai cầm kiếm.

-"Và giết hại lẫn nhau... Chiến tranh sẽ đến!"-Ryosai hai tay cầm kiếm chĩa thẳng lên trời.

----------Tại chỗ của Hakuei----------

*Tiếng ngựa chạy*

-"Ta không nghĩ rằng bộ tộc Hoàng Nha sẽ gây chiến."-Hakuei.

-"Sao công chúa lại nghĩ vậy?"-Seishun.

-"Bởi vì tối qua, một cậu bé bí ẩn đã nói với ta như thế!"-Hakuei.

-"Ể? Phải chăng cậu nhóc ấy là "người chinh phục Dungeon"?"-Seishun.

-"Ta không biết...Nhưng ta có cảm giác... ta có thể tin cậu ấy!"-Hakuei.

-"Nếu công chúa nghĩ vậy thì thuộc hạ cũng nghĩ thế."-Seishun gật đầu.

-"Bây giờ hãy đi nói chuyện với tộc Hoàng Nha nào!"-Hakuei

-------Làng của tộc Hoàng Nha-------

-"Công chúa chúng tôi đang đợi ngài"-Bà Chagan ra đón Hakuei.

-"Mọi người biết rằng ta sẽ đến?!"-Hakuei ngạc nhiên.

-"Chúng tôi có vài chuyện muốn làm rõ với công chúa."-Bà Chagan.

-"Thật đúng lúc ta cũng có chuyện cần làm sáng tỏ với các vị."-Hakuei chắp tay cúi đầu.

Sau đó, bà Chagan kể lại vụ bắt cóc và vụ ám sát đã diễn ra tối hôm qua.

-"Có chuyện đó đã xảy ra thật sao?!"-Hakuei ngạc nhiên.

-"Vâng đúng là vậy. Cậu bé hôm qua bị mũi tên bắn trúng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại..."-Toya.

-Cậu bé?! Lẽ nào là người nói chuyện với mình tối hôm qua?.-Hakuei.

-"Công chúa, chỉ cần người đồng ý giúp đỡ chúng tôi trị thương cho đứa trẻ ấy, chúng tôi sẽ chấp nhận quy phục đế chế!"-Bà Chagan cúi đầu.

-"Tôi xin chấp nhận với yêu cầu của bà. Tôi không ngờ chuyện này lại xảy ra...chính là trách nhiệm của tôi."-Hakuei cảm thấy tội lỗi, bây giờ cô đã biết được tại sao tên lính ngày hôm qua lại bị thương rồi. 

-"Kể từ bây giờ, tôi tuyên bố bộ tộc Hoàng Nha sẽ nằm dưới sự bảo vệ của đế quốc Kou!!"-Hakuei quơ tay, tuyên bố.

 -"Nhưng giờ... chúng ta sẽ phải vứt đi niềm kiêu hãnh của bộ tộc và phục tùng nước khác!"

-"Chúng ta sẽ ở đâu không quan trọng! Chỉ cần ta tiếp tục gữ lấy niềm kiêu hãnh trong trái tim của mỗi người, giống như bà vậy!!"-Dolgi.

-"Thưa công chúa, chuyện mà người muốn làm rõ với chúng tôi là gì vậy?"-Bà Chagan.

-"Chuyện đó không còn quan trọng nữa rồi. Bây giờ ta sẽ quay lại đưa ngự y đến, tính mạng của cậu bé kia quan trọng hơn."-Hakuei lên ngựa.

-"Đa tạ công chúa!"-Bà Chagan cúi đầu.

Cứ như vậy, mọi hiểu nhầm giữa bộ tộc Hoàng Nha và công chúa đã được hóa giải.

-"Như vậy là được rồi..."-Bà Chagan ngã gục.

-"Bà ơi!! Bà sao vậy?!"-Toya.

-"Mọi người mau đưa bà vào lều đi!!"-Dolgi.

Dolgi bế bà đặt lên giường, các cô gái thay nhau bê nước lau mặt cho bà.

-"Không được rồi, hơi thở của bà ấy đang yếu dần!"

-"Bà ơi! Cố lên bà!"-Tất cả mọi người giọng run rẩy.

-"Ta cũng đã quá già rồi..."-Bà Chagan cười nhẹ.

-"Ta mong làng của chúng ta sẽ vẫn như thế!"-Bà Chagan.

-"Ta...không còn điều gì hối tiếc cả..."-Bà Chagan nói những lời cuối cùng, rồi bà nhắm mắt xuôi tay.

-"BÀ ƠI!!"

-"BABA-SAMA!!"

Aladin đứng trầm ngâm bên góc lều, đôi mắt hướng về những con người đang khóc thương cho người bà quá cố. Bỗng nhiên, trên giường của bà Chagan xuất hiện thứ ánh sáng trắng vàng kì lạ, hình dáng như những con chim nhỏ bay ra.

"Rukh là mái ấm của những linh hồn."

Giọng nói của bà Chagan vang lên, từ phía sau Aladin, khiến cậu giật mình quay người lại. 

-"Chuyện gì thế, Aladin?"-Bà Chagan

-"Bà đã...ra đi rồi sao...?"-Aladin.

-"Mọi người đang khóc! Ai cũng yêu quý bà cả!"-Aladin.

-"Còn cháu thì sao Aladin?"-Bà Chagan cười nói.

-"...Cháu cũng yêu bà nhiều lắm!!"-Aladin nở một nụ cười buồn.

-"Nhưng cháu chỉ có một vài kỉ niệm cùng bà so với mọi người thì...vì thế cháu định..."-Aladin cúi mặt xuống đất.

-'Cháu ta'-Aladin bỗng nhớ lại lời nói của bà.

-"Không đúng! Chúng ta cũng có nhiều kỉ niệm với nhau!"-Bà cười dịu dàng.

-"... Vâng..."-Aladin mím môi cười gượng.

-"Này Aladin! Cháu thật sự nghĩ mình cô đơn phải không?"-Bà Chagan.

-"..."-Như bị nói trúng tim đen, Aladin ngẩng đầu lên nhìn bà Chagan.

-"Không phải vậy đâu!! Khi ở trong hình dạng thế này thì ta cuối cùng cũng nhận ra..."

-"Sao ạ?!"-Aladin thắc mắc.

-"Cháu nhìn kìa."-Bà Chagan chỉ tay về những người đang khóc. Ở chỗ họ đang tỏa ra ánh sáng!

-"Sinh mạng của mỗi người là do bản thân họ quyết định! Nhưng những sinh mạng dó hòa quyện thành một thứ..."

-"Thứ có thể kết nối những linh hồn lại với nhau, là mạch máu của trái đất chúng ta... Đó là Rukh"

-"Cháu thuộc về Rukh, là người kết nối mọi người sử dụng sức mạnh của họ."

-"Cháu là Magi! Người sẽ sống với hàng triệu sinh mệnh khác, dẫn dắt họ xây dựng nên một thế giới vĩ đại."

-"Vì thế cháu khong hề cô độc đâu, Aladin"-Cơ thể bà Chagan mờ nhạt dần.

-"Tạm biệt cháu..."-Bà nở một nụ cười tươi nói, rồi tan biến cùng "Rukh".

"Ta sẽ mãi ở bên cạnh cháu!"

Aladin lúc này đã rơi những giọt nước mắt lần đầu tiên, kể từ khi đến với thế giới bên ngoài...

-"Ugo-kun tớ rất vui vì đã đến ngôi làng này. Tớ cảm thấy hiểu hơn về bản thân rồi! Đúng như những gì cậu đã nói!".

Sột soạt!

-"Ưm..."-Tôi mở mắt tỉnh dậy.

-"Anh đã dậy rồi sao?! Tate-kun."-Aladin mừng rỡ.

Còn tiếp...

-------------------------

Sorry mọi người dạo này viết hơi chán nên toàn câu thoại thôi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com