Chương 11: Hakuryuu
Hakuryuu nhìn qua: "Cô là....?" Sự xuất hiện đột ngột của Natsu khiến hắn hơi bất ngờ.
Natsu gượng cười nhìn xung quanh, cố né ánh mắt về mấy chiếc thuyền. Cứ thấy nó lại khó chịu.
"Chào, tôi là Natsu Dragneel, nhà không có, tài sản cũng không, được mỗi cái đánh nhau chưa ngán thằng nào. Tôi làm sư phụ cậu được không?" rất tự hào và niềm nở nói.
Nghe nói cô gái Erza kia nhận nhiều đồ đệ vậy, cô không thể thua kém được!
Mọi người đồng loạt nhìn Natsu, khuôn mặt chảy dài hắc tuyến. Màn giới thiệu có hơi sai... và sức lôi kéo không mạnh cho lắm. Nhưng ai nghĩ tới Hakuyuu lại thành thật đáp lại.
"Tôi có nhà, có tài sản, đánh nhau cũng giỏi, tôi chỉ muốn nhận người giỏi hơn tôi thôi. Mục tiêu của tôi là Nữ thần Chiến Tranh! Cô tên Natsu sao? Chưa nghe bao giờ!"
Natsu lại không ngại: "Vậy làm trận không?"
Hakuyuu đưa tay lên trước mặt: "Xin lỗi, tôi ngại đánh với phụ nữ!"
Mấy người Jafar dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Bọn họ còn chưa quên tên nào thích tới đòi đấu giao hữu với Erza đâu!
Chắc cô ấy là nam nhân đấy!
Natsu không để tâm cười: "Cứ đấu đi! Thắng cậu bái tôi làm sư phụ! Tất cả đều phải nghe theo tôi!" Biểu hiện của việc sắp có nô lệ mới làm Natsu rất cao hứng.
Hakuryuu vẫn kiên quyết lắc đầu: "Cô không đánh lại tôi đâu." Vì hoà hữu hai nước không thể vì một cô gái mà mất liên minh được.
Natsu không phải là người có tĩnh kiên nhẫn cao....
"Nói nhiều vậy!?" Trực tiếp lao tới đánh.
Hakuryuu chớp mắt vài cái đã thấy nắm đấm sát khuôn mặt mình rồi. Nhanh chóng lộn một vòng tránh ra phía sau, nhướng mày nhìn lên Natsu, cuối cùng cũng nở một nụ cười. "Vậy không được tính là tôi bắt nạt phụ nữ rồi. Chấp nhận lời thách đấu!"
Tay Hakuryuu nắm chặt cây thương đằng sau vai.
"HOẢ LONG HỐNG---"
"Hả? Cái gì hống cơ? A-"
.
.
.
3 ngày sau khi hồi phục phần nào.
Natsu thoải mái nhìn người chắp tay trước mặt.
"Sư phụ!" Hakuyuu ngoan ngoãn kêu.
Mấy người Jafar cười nhếch mép: "Ha hả...." gáy sớm vào.
Natsu hơi ngại, lần đầu tiên có đồ đệ cảm giác không tệ. "Được rồi! Đi kiếm đồ đệ mới thôi!"
"Khoan đã!!" Đồng thanh hai người Hakuryuu cùng Aladdin.
Natsu nhanh chóng bị bọn họ kéo lại.
Hakuyuu nhăn mặt: "Học trò làm gì sai sao sư phụ?"
Aladdin cười mỉm: "Chị muốn nhận thêm bao nhiêu người nữa mới đủ Nana-neesan?"
Theo linh cảm Natsu cảm thấy khuôn mặt kia của hai người bọn họ không mấy vui vẻ lắm, nhưng mà kệ, làm gì được cô chứ!
"Phải nhận nhiều hơn cô Erza đó mới thôi!" quyết tâm.
"..."
Erza có hai người, vậy bọn họ còn thiếu hai người nữa mới hơn được hả?
"Chị tuỳ tiện nhận Mor-san và Alibaba-san cũng được mà!" Aladdin chỉ về phía sau mình hai người Alibaba đang đứng xem kịch. Chọn hai người không có tính uy hiếp này Aladdin tạm chấp nhận được.
Masrur, Sharrkan: "..." chắc bọn này vô hình.
Trắng trợn cướp đồ đệ của họ đi vậy sao?
Natsu lắc đầu: "Không thể chơi qua loa vậy được." Mặc dù lửa của tên Alibaba kia khá ngon đấy, nhưng vậy thì không tốt lắm.
"Ít nhất phải qua kiểm duyệt chặt chẽ mới có thể nhận đồ đề được!"
Kiểm nhiệm chặt chẽ, 1 giây bị hạ. Hakuyuu: "..."
Quả nhiên hắn làm sư phụ thất vọng rồi...
Aladdin nhăn mặt, vậy thì quá khó để không chế rồi.
Jafar lúc này mới lên tiếng: "Khoan hẵng đi, đồ đệ hiện tại cô cũng chưa cần gấp không phải sao? Chờ thêm chút thời gian rồi hãy tìm cũng được mà, sao cô không đi nhìn chút Sindria nhỉ?" thật ra là cũng muốn đuổi người đi lắm, nhưng tình cảnh không cho phép, hoàng tử Kou còn định liên minh đấy.
Natsu nghĩ ngợi một hồi, nghĩ cũng đúng: "Vậy được! Tôi sẽ ở đây chơi trước sau đó đến cái gì mà đấu trường tìm Erza, tôi muốn thách đấu cô ấy!" cười tươi.
Đại thần Sindria: "..." lại có thêm người đâm đầu vào chỗ chết.
Yamhara từ bên ngoài đi vào: "Xin lỗi đã làm phiền, đức vua muốn gặp mọi người."
"Hả?"
Mấy người Natsu lập tức bị kéo đi phòng chính vụ, cùng với Hakuyuu luôn.
Sinbad ngồi ngay ngắn ở trung tâm mỉm cười nhìn bọn họ, vào ngay chủ đề: "Tôi muốn các cậu đi chinh phục mê cung."
"Gì!!?"
Natsu gãi gãi đầu, mái tóc hồng tóm gọn lại đằng sau: "Mê cung? Là cái nơi lần trước vào để gặp mấy thằng da xanh ấy hả? Có vẻ vui."
"..." mấy thằng da xanh?
Amon ở bên hông Alibaba hơi rung lên một cái.
Sinbad cười nhạt: "Tôi nghĩ các cậu đã đủ mạnh rồi, cần thử thách khó hơn." Vậy nên biến sớm đi.
Jafar nghi hoặc: "Không phải ngài định nhân lúc tiễn bọn họ đi rồi một chân chạy đến Reim tìm Nữ hoàng chứ?"
Sinbad quay mặt đi, như chột dạ, không nhìn bọn họ: "Nói tóm lại ta làm đều là vì tốt cho các ngươi, chuẩn bị đi. Ba ngày sau lên đường, lộ trình để Yamhara nói rõ với các ngươi!"
Aladdin không ý kiến: "Nana, chị đi không?"
Natsu hưng phấn: "Tất nhiên, cái lần trước vào vui lắm đấy! Tôi đi thêm lần nữa chơi cũng được, dù sao ở đây cũng quá....ừ, an nhàn."
Mọi người đều hiểu: "..." muốn tìm nơi đập phá sao.
Hakuryuu chắp tay: "Sư phụ nơi nào tôi đi theo đó!" nghiêm túc nói với Sinbad.
Alibaba thở dài: "Tôi hiểu rồi, về phần Dijin nhận ai làm chủ sẽ được quyết định sau đi."
Morgiana gật đầu không nói gì thêm.
Đa phần bọn họ e ngại Natsu nhất, Alibaba nhìn sang cô, biểu hiện quá rõ ràng.
Bình thường khi đi chính phục Dijin, họ đều có đồng đội hoặc chiến binh mạnh mẽ đi cùng. Đến cả Alibaba còn phải nhờ một phần Aladdin giúp đỡ mới tới được nơi của Amon mà. Việc Natsu một mình có thể tới nơi đã là điều không tưởng rồi. Đồng thời với nó, bọn họ cũng đánh giá Natsu rất cao, chuyến đi này còn nhiều điều không đoán trước được lắm...
Sau khi bàn xong tất cả mọi việc, người phụ trách đưa bọn đến nơi là Pisti. Hơn nữa...
Đến ngay đi.
Natsu xanh mặt: "Sao không ai nói với tôi là chúng ta sẽ đi bằng thuyền vậy?.... Tự dưng buồn nôn quá!" Che miệng, mắt bắt đầu quay cuồng.
"Nana-neesan~~~" Aladdin bất ngờ ào tới, chui thẳng vào ngực cô.
"Nana, chị đừng lo, em sẽ giúp chị không còn chóng mặt nữa!" cười tươi.
Natsu nghi hoặc, quay sang nhìn nhóc nhướng mày, tay vẫn che miệng nhăn nhó: "Hả?"
Aladdin cười hì hì vài tiếng, cố gắng dụi thêm vài cái: "Chị hôn em một cái, em cùng chị đi thảm bay trên bọn họ thế nào?" chỉ vào tấm vải bọc trên đầu nói.
Natsu nghe xong lập tức sáng mắt, cô quên mất thằng nhóc này còn mánh!
"Được!" Không chần chờ cúi đồng xuống làm một cái ở trán Aladdin. "Vậy là tốt rồi đúng không? Nhanh lên, kêu nó bay đi!" cười tươi như được mùa nói.
Biết mình không phải đi cái thứ trôi dạt kia khiến Natsu mặt mày niềm nở không ít.
Aladdin xoa trán, vẻ mặt tiếc hận nhìn Natsu. Biết thế đòi nhiều chút....
Vẫn là ở trên thuyền, nhưng sinh hoạt của Natsu chỉ vây quanh cái thảm. Miễn là không chạm vào mặt thuyền thì sẽ không có chuyện gì sảy ra cả.
"Bão! Thuyền trưởng bão đến rồi!!"
"Natsu-san, cô mau xuống nhanh đi, thảm ướt rồi!" Alibaba vội nói. "Nó đang trượt ra biển kìa.
Hakuyuu nhanh chóng giữ lấy: "Sư phụ, cẩn thận!" lo lắng ra mặt.
Natsu sống chết không buông: "Không bao giờ! Tôi sẽ không bước vào cái địa ngục đó!"
"Còn một ngày nữa tới nơi rồi mà! Xuống đi!"
"Không!!!"
Aladdin tay đưa lên che đi nước mưa hét lớn: "Quay về đây thảm thần!"
Thảm thần hướng khoang thuyền nhận mệnh bay đến, nhưng nó đã sớm ướt sũng nặng đến nỗi sắp không bay được.
Natsu thấy mặt gỗ ngày càng trở nên kinh hãi, chỉ nghĩ đặt một ngón chân xuống thôi cả người cô sẽ như con cá chết chìm liền không nhịn được càng bám chặt hơn: "Bay đi! Ta biết mày làm được mà!!" kêu gào trong nỗi sợ.
Đến cả Pisti cũng ôm trán bất lực.
Morgiana cứng rắn muốn kéo người xuống, nhưng không nghĩ tới sức của Natsu còn so được với tộc Fanalis còn có chút nhỉnh. Hơn nữa Natsu còn dùng toàn lực, kéo thế nào cũng không ra.
Một con sóng bắn mạnh lên, khiến cả con thuyền nghiêng ngả sắp đổ. Cùng lúc thảm thần cũng không chịu được nữa mà hạ xuống mặt thuyền.
Natsu bằng 0,000001s trực tiếp rụng rời.
Bọn họ còn chưa kịp đem cô vào, một đợt sóng mạnh nữa đã đánh qua. Natsu bị văng thẳng xuống biển trong tình trạng bất lực của những cơn sóng gầm rú.
"Natsu!!!"
"Nana!!!"
Tiếng gào thét vang lên, Alibaba ngăn được Aladdin đang điền cuồng muốn lao xuống theo. Nhưng lại không cản kịp Hakuyuu nhanh chân nhảy xuống sau đó. Đến cả Morgiana cũng phải kinh hãi, muốn cứu cũng không kịp vì ngay sau đó thuyền bọn họ đã tự động đổi sang hướng khác rồi. Trực tiếp mất dấu hai người kia.
Khoảng khắc bay lên thành một đường vòng cung rơi xuống. Natsu nhìn lên bầu trời sấm chớp liên hồi, giống tố đánh mạnh. Miệng bất chợt thốt ra một câu theo bản năng..."
"Happy."
/////////////////////////////////
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com