Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Mê Cung Amon




Cảm giác nâng nâng, bị xốc bụng, khó chịu. Đôi mắt Natsu dần mở ra.


Bản thân cô đang bị vác trên vai một đại hán đeo mặt nạ.

"Hở???" Ngơ mặt ngước lên.


Phía trước đi còn có hai người khác.


"A! Cô gái, tỉnh rồi sao? Thật đáng mừng!" Tên tóc đen đội khăn trên đầu, có vẻ giả tạo làm như thân quen quay lại nói. Hắn ra hiệu cho tên to con đang vác Natsu thả cô xuống.


Natsu khịt khịt mũi, nhìn đến, phát hiện cô gái bên cạnh hắn kia là người đã cho cô táo nha.



"Các người mang tôi tới đây?" Cũng không biết bản thân đã ngất bao lâu, Natsu thăm dò hỏi.



Tên đó nhún vai cười cười: "Yaa~ đúng vậy! Ta nghe nói cô có thể dễ dàng phá huỷ nhà ngục lớn nhất khu vực này trong 1 đêm mà trong khi mới chỉ trụ ở đó vài phút. Ta nghĩ cô sẽ giúp ích rất nhiều cho ta nên ta quyết định mang cô theo. Để giúp đó!"



Natsu nhíu mày: "Hử...? Mang đi đâu? Mà các người là cái giống nào vậy?" đôi mắt liếc qua Mogriana khó hiểu.



Chẳng lẽ hối hận đến đòi lại táo? Nhưng mà ta ăn rồi a!


Hơn nữa..... Natsu thật sự không có hảo cảm với cái tên trước mặt, có chút ngứa tay!


"Cô gái à, không nên gọi là giống gì! Đó chỉ để dùng cho súc vật thôi. Ta là nam nhân tôn quý nhất, đầy quyến rũ và có quyền thế nha. Vô lễ là không được đâu." Điệu cười của hắn có chút đáng sợ.



Natsu thở hắt một cái: "Ra là giống đực!" hoàn toàn không nghe những thứ ngoài lề kia.


"Cô!!" Hắn tức giận bước mạnh tới, nắm lấy tóc Natsu kéo lên: "Nô lệ, không hiểu chủ nhân ngươi đang nói gì sao!?"


Natsu cúi đầu, mặc kệ hắn kéo tóc, đầu hơi ngước lên nhìn Mogriana: "Nô lệ?" rồi lại nhìn xuống chân mình.


Hắn cười nham hiểm: "Nhìn xuống chân mình đi! Ngoan ngoãn mà làm theo, nêu không ta sẽ ném cô vào địa ngục trong cái mê cung này!"


"Cái thứ này khoá vào chân là tôi bị coi là nô lệ á hả?" Natsu giật phắc tay hắn ra, một tay cầm lấy cái còng sắt đang trói chân mình, bóp nát.



Răng rắc!


"Được rồi, giờ tôi là người tự do!!" Phủi chân đứng dậy cười nói.


"Ngươi!!! Mogriana bắt lấy cô ta!"


Natsu đưa tay lên cản lại, ra giấu từ chối: "Mặc dù chưa quen lắm nhưng tôi thật sự không muốn ra tay với con gái đâu!..."


Ba người kia: "..."


Natsu lúc này mới thấy sai sai: "Ơ mà khoan, tại sao tôi lại nói thế nhỉ? Tôi cũng là con gái đúng không?" gãi gãi đầu nghi hoặc.


Bỗng nhiên người đàn ông to con vừa vác cô kia lại tóm chặt lấy vai cô, Mogriana chạy tới muốn tấn công.


Natsu không hiểu sao nhưng theo bản năng lấy tay che lại, phản ứng cũng đặc biệt nhanh.


Bị cú đá mạnh mẽ đẩy lùi về sau, người đàn ông phía sau kia lại chỉ nhích chân có một chút. Cũng thuộc dạng không tầm thường.



"Này! Không phải nói tôi tự do rồi sao? Đánh hoài vậy!!?" Natsu nhăn mặt, nắm lấy cổ tay đang bám vào người mình, hất ngược ra phía sau ném.


Mogriana tuy ngạc nhiên nhưng vẫn bật tới tấn công liên tục.


"Đúng rồi!! Đánh đi! Đánh đi!! Đánh cho đến khi cô ta phục tùng thì thôi!!" Tên đứng xem cười điên cuồng kia là Jamil - chủ nô lệ tàn bạo của bọn họ. Hắn có tham vọng muốn chinh phục toà tháp mê cung đây.



Natsu bị hai người có sức khoẻ không tầm thường tấn công liên tục: "Này!! Mệt quá đấy!!"


Hất phăng bọn họ ra, một đứa một góc rồi có ý định tấn công về phía Jamil.


Nhưng không nghĩ tới, đánh chưa tới nơi Natsu đã gục xuống.


"Tôi...đói~"


Rầm!! x3


Trên mặt bọn họ hắc tuyến chảy dài. Hai người Mogriana muốn tấn công tiếp cũng suýt vấp thêm lần.



Jamil run run, cười to: "Ha ha ha!! Thấy chưa!! Đây là khi ngươi dám chống đối ta!! Ông trời sao cho ngươi thành công được chứ! Ngủ liên tiếp 7 ngày, sao có thể đi lại nhanh thế được!"



Hai người Mogriana lại không để ý vẻ mặt vênh váo đắc ý của Jamil, đôi mắt khiếp sợ nhìn Natsu.


Không ăn bẩy ngày, chỉ ngủ.... một mình đánh nhau được với bọn họ như vậy là đã quá không bình thường rồi! Nếu ăn vào thì cô ta sẽ mạnh tới mức nào!!?


Jamil khinh thường dẫm đạp lên người Natsu, đắc ý mà nói: "Nếu đã thích phản kháng vậy thì chờ chết ở đây luôn đi! Chết đói trong cái mê cung này, đừng hòng sẽ có người đến cứu ngươi! Hậu quả vì dám phản kháng và chửi tao! Ha ha ha!!"



Hắn cười lớn bước đi. Mogriana cùng người đàn ông to con kia cũng không thể ở lại, bọn họ chỉ nhìn cô một chút rồi nhanh chóng chạy theo hắn.


Natsu nằm bẹp trên đất, tay run run ngước đầu lên, phía trước có ánh sáng.... của những ngọn lửa...



Không hiểu sao chúng.... nhìn đặc biệt ngon!



Lết..... Lết......Lết.....


Ngoạm!



....



Thời gian dần trôi.



Mấy người Jamil đã gặp được hai người Alibaba trong tháp, lợi dụng Alibaba để qua cửa.


Bọn họ đang có chút tranh chấp quyết liệt ở mê cung chính.



"Ngươi!! Alibaba! Nhà ngươi dám lừa ta!! Lãnh chúa vĩ đại!"



"Đó là do ngươi ngu thôi, nên nhớ, đây mê cung, không quan trọng giai cấp, ai cũng có thể dành lấy thần khí!!"



Alibaba cầm kiếm lên dễ dàng tấn công.



"Đây là Kiếm thuật Hoàng gia!! Ngươi rốt cuộc là ai!!"


"Ta sẽ đánh bại ngươi, Jamil!"


"Hư! Đừng có mơ! Ngươi rồi cũng sẽ giống như con nhóc tóc hồng kia thôi! Sẽ bị trừng phạt!!"


Aladdin nhìn chằm chằm bọn họ, không để tâm lắm quay sang nhìn Mogriana bên cạnh: "Này, chị đã thấy một cô gái tóc hồng ở trong mê cung sao?"



Mogriana mím môi, không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu một cái.



Aladdin sáng mắt: "Ở đâu vậy!!?"


"Mogriana!!" Tiếng Jamil hét lên làm Mogriana phải chạy ngay.


Aladdin không nhận được câu trả lời có chút bực.


Lại để ý tới anh bạn to xác bên cạnh, từ chối hỏi.


Aladdin tin tưởng, người mà cậu tìm kiếm bấy lâu nay sẽ không dễ bị hạ gục vậy. Không biết có đúng hay không nhưng cậu thật muốn đi xem thử... muốn tìm xem có phải Natsu hay không! Thực nhớ nha!



Aladdin mắt thấy Alibaba đang lâm vào thế bị động. Không chịu nổi nữa liền cầm lấy gậy ma thuật trên tay tới giúp.


Bây giờ anh bạn tóc vàng này chưa thể lượn về nơi hư vô được nha!



"Alibaba-san!! Em tới giúp đây!!"


Aladdin sử dụng ma thuật nhờ Rukh, đánh bại được Mogriana.... tạm thời.


Jamil chảy mồ hôi lạnh quỳ sụp xuống: "Không.... Magi! Ngài phải giúp tôi trở thành vua!! Ở nơi này không ai có thể thích hợp hơn tôi!! Tôi đã cố gắng rất nhiều, gia tăng thuế, áp đặt luật háp....v...v.... Tất cả đều là công của ta!! Ta mới là người xứng đáng nhất!"



Aladdin trừng mắt nhìn qua hắn, nở một nụ cười hồn nhiên, ánh mắt lạnh băng không có cảm xúc nói: "Vậy sao? Chúc mừng ngài đã thành công với điều đó, tên rác rưởi."


Aladdin bỏ mặc hắn, từ từ bước tới phía Alibaba đang bị thương cười nói: "Giúp em được chứ?" thân thiện đủ mức xã giao.


Alibaba còn đang ngơ ngác trước sự thay đồi chóng mặt của Aladdin, tay chân bất giác làm theo cậu.


Giúp Aladdin với tới chiếc bình có hoa văn đặt giữa căn phòng, chạm một tay vào đó.



Tiếng ầm ầm vang lên, bàn tay của Aladdin phát sáng.



Khổng lồ xanh có chòm râu dài thoạt nhìn ra nua hiện ra. Đôi mắt sắc bén quét một vòng qua bọn họ. "Ai...Ai muốn trở thành vua!!"


Aladdin nhìn lên cười nói: "Có lẽ cậu ấy sẽ giúp được!" cầm lấy cây sáo thổi một hơi.



Một thân thể khổng lồ chui từ trong đầu sáo ra, chỉ không có đầu, đứng đó miêu tả bằng thân thể với Amon. Làm ra những động tác kỳ quái.


Amon tuỳ giật mình, xong lại liên tục nói: "Ra là vậy, tôi hiểu rồi."


Mấy người Alibaba đứng đó mà ngơ ngác nhìn. Không ngờ, nhưng thật sự họ lại có thể hiểu nhau đấy.


Sau khi bàn xong chuyện.

Amon đánh giá từng người bọn họ một, rồi cuối cùng dừng lại ở trước mặt Alibaba.


"Ta là Amon, Ma Thần của danh dự và khổ đau. Ngươi là kẻ tốt nhất ở đây sao?"


Jamil tức tối đứng một bên hét lớn: "Không! Không phải hắn! Là ta mới đúng! Ta mới là người phù hợp nhất!!"


Amon quay qua nhìn hắn: "Bên trong ngươi thật tăm tối, gian lận và độc tài! Không hợp."


"Không thể nào!!"


Amon nhìn qua Aladdin: "Nếu ta không nhầm... ngài là, Magi-sama??"


Aladdin cười gãi đầu: "Tôi cũng không biết Magi là cái gì, mọi người đều kêu tôi như vậy. Có lẽ một ngài nào đó tôi có thể tìm ra ý nghĩ của nó đi!"



ẦM!!!



"Xin lỗi nha, tôi không biết trong đây có người!! Tôi có lỡ chân phá huỷ mất cửa nhà ai không?"


Giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau.


"C-Cô.... vẫn còn sống ư!!" Mặt mày Jamil tái xanh.


"Chị Nana!!!!"


"Cô gái đó...."


Natsu gãi gãi nhướng mày nhìn một đống biểu cảm bên trong.


Amon mắt nhìn đến Natsu liền sáng bật: "Cô... người hoàn hảo nhất!! Tôi thấy được ngọn lửa cháy trong cô!!"


Natsu khó hiểu: "Hở??" Ra là phá cửa được coi là hoàn hảo sao? Lần sau phá thêm vài cái.


"Không được!! Không thể nào là cô ta!! Đó chỉ là một con nô lệ!!" Jamil không cam lòng nói.



"Chị Nana!!" Aladdin vui vẻ chạy tới, lao ngay vào ngực Natsu rụi đầu liên tục.


Natsu mặc dù cảm thấy không quen, nhưng cũng kệ. "Rồi, sao nhóc ở đây vậy?"


"Em đến chinh phục mê cung!! Chị không biết em đã tìm chị lâu như thế nào đâu!! Có thể tìm thấy chị ở đây em rất hạnh phúc a!!" Còn uỷ khuất xoa xoa bóp bóp thêm vài cái.


Alibaba nhìn mà thèm đến chảy máu mũi. Thằng nhóc này lật mặt nhanh dễ sợ!


Mogriana nhíu mày: "Một mình cô có thể... đến được đây sao? Không bình thường chút nào." nhỏ giọng.


Nhưng tai Natsu không phải bình thường, trực tiếp gật đầu: "Đúng a! Tôi theo mùi các người tới đó, mặc dù trên đường có khá nhiều ngã rẽ và quái vật! Nhưng yên tâm! Tôi đập sạch rồi mở một đường thẳng rồi! Đảm bảo chút nữa quay về dễ tìm đường ra lắm!"



Mọi người: "..."


Quả nhiên không bình thường.


Jamil không tin: "Không thể nào, kể cả như vậy thì không phải trước đó ngươi đang mất sức vì đói sao? Lẽ ra phải làm mồi cho quá vật rồi chứ!! Trong đây lấy đâu ra đồ ăn!"


Natsu chán ghét nhìn hắn: "Chỉ có đám ngốc các người mới không biết món ngon đó thôi!! Lửa trong đây là Thiên đường a!! Tôi chưa từng ăn loại lửa nào vừa ngọt lại ngon vậy á!!" đôi mắt sáng long lanh miêu tả.



"Cái gì...? Ăn lửa?" sửng sốt.


Aladdin chôn đầu trong ngực cũng có chút ngờ vực nhìn lên.


"Đừng có chọc cười ta! Trên đời này lấy đâu ra người có thể ăn lửa chứ!" Jamil cười to nói.


Aladdin cau mày, nhảy xuống khỏi người Natsu, muốn cầm gậy lên tấn công thì...


Natsu cáu, tay hiện ra một đốm lửa đỏ bao bọc, trực tiếp đấm xoáy thẳng vào mặt hắn.



Bang!!


Bị đập vào tường. Sưng to một bên má bỏng, mất ý thức.


"Ngứa mắt!" cách này luôn khiến cô thoải mái tốt.


Amon chăm chú nhìn xuống, nhìn thấy Natsu có thể sử dụng lửa liền nói: "Ăn lửa thì ta cũng có chút không tin, nếu nói cô dùng Rukh hệ lửa thì đáng tin hơn! Cô là pháp sư sao?"


Natsu ngẩng đầu lên: "Pháp sư?" Dường như cô đối với từ này có chút quen thuộc.



"Không rõ lắm, nhưng mà.... bây giờ mới để ý, sao tôi có cảm giác ông ngon thật đấy! Dưới kia tôi còn chưa ăn no đâu!" Đôi mắt nhìn chằm chằm Amon chảy nướng miếng.


Amon nghi ngờ, thử tạo ra chút lửa nhỏ bắn về phía Natsu. Không nghĩ tới...


Ngoạm thật!


"Yahh! Đúng như tôi nghĩ! Vị ngon hơn nhiều mấy loại dưới kia."


Vị thần của lửa - Amon mặt mày có chút tái.



"Ta xin lỗi, chúng ta không hợp đâu!"


Mối nguy hiểm rình rập, theo bản năng của con mồi có khả năng bị xơi tái! Amon chạy!!


"Hả!!?"


Bỗng nhiên.


HUỲNH-


Amon nhìn lên cao: "Có ai đó đang chặn đường ra từ bên ngoài. Phải ra khỏi đây mau!!"


Cột sáng hiện lên nhờ ma thuật của Amon.


"Nhanh bước vào nếu không các người sẽ không thể ra khỏi đây đâu!!" Rồi nhanh chóng né đi ánh thèm thuộc của Natsu, tuỳ tiện chọn Alibaba chạy!


Aladdin không quên để cho Ugo ra lấy hết vàng bạc mang vào phòng tròn. Dường như trước đó Alibaba cũng đã nói vài câu thuyết phục Mogriana, đồng bạn của cô ấy.... bây giờ cô ấy là người tự do còn Jamil bị bắt ở lại với người đàn ông kia.


Ra ngoài.


"Này! Có ai thấy ông già màu xanh vừa rồi không? Tôi muốn xin thêm vài miếng!"



Thanh kiếm bên hông Alibaba hơi run lên, Amon trong thần vật, tự đông thôi miên lâm vào trạng thái ngủ đồng tránh khủng hoảng.



/////////////////////////////////
Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com