Chương 5: (2)
Ba người bọn họ theo Sinbad dẫn về khách sạn, cả lũ đều trầm trồ há hốc mồm.
"Nơi này...."
Sinbad cười tươi: "Đúng vậy! Khách sạn 5 sao xịn xò nhất Balbadd! Rất tuyệt phải không? Mau, vào đi! Ta bao các cậu!!" nói xong rất tự nhiên bước chân vào.
Nhưng với bộ dạng hiện tại không khác gì tên ăn mày của Sinbad, đi đến ngưỡng cửa đã bị gác cổng chặn lại rồi.
Aladdin cùng Mogriana nhìn người đàn ông không đáng tin đang bị binh lính tóm lại kia, rốt cuộc là có nên tin hay không?
"Sin-sama!" Một giọng nam nghiêm túc phát ra từ trong khách sạn đang tiến lại gần bọn họ: "Rốt cuộc ngài đã đi đâu từ hôm qua đến giờ vậy?"
Hai người bước tới, một người tóc trắng mặc bộ đồ quan thần, người còn lại tóc đỏ hồng mặc giáp khuôn mặt vô biểu cảm đi theo sau không nói gì.
Sinbad vẻ mặt hằm hở như có như không đùa với bọn họ: "Nha, chuyện đó để sau, Erza đâu?"
Natsu: "Erza?"
"Sao vậy?" Aladdin thấy Natsu đột nhiên ngẩn người nói nhỏ cái tên Sinbad vừa nhắc đến kia liền nghi hoặc: "Người quen chị sao?"
Natsu lắc đầu lại gật đầu: "Không nhớ lắm, nhưng tôi có cảm giác.... rất sợ cái tên này..." bả vai rùng mình một cái.
Jafar nhìn Sinbad lắc đầu: "Nữ hoàng nhân lúc ngài không ở chạy về trước rồi, nói là đã chơi đủ hơn nữa hình như ngài ấy có hẹn ăn bánh dâu với Yamraiha nữa!"
Sinbad bộ dáng tươi vui lập tức xụ xuống: "Bỏ ta về trước luôn sao?"
Masrur nhẹ giọng nói: "Không sao, dù sao cũng có Elaina tại đó, sư phụ tạm sẽ không chạy loạn đâu. Còn nghe nói Errol sắp tới sẽ về thăm ngài đấy, ngài chuẩn bị chưa?"
Sinbad hơi đơ người: "Không phải nói nó ở nhà ngoại luôn sao?"
Jafar nhún vai: "Thằng bé nhớ mẹ, còn muốn gặp em gái mới sinh nữa. Nữ hoàng đã đồng ý rồi."
Sinbad đen mặt, ngập ngùng nói: "Chi tiêu tiền sửa chữa của chúng ta....."
Jafar cười đến đáng sợ: "Không vấn đề, đã chuẩn bị trước, ngài không cần lo lắng vậy, tài sản của chúng ta trải rộng vài quốc gia cơ mà, đến cái khách sạn này cũng là chúng ta mua thầu đấy, còn thiếu thốn gì đâu."
Sinbad gãi gãi đầu: "Vậy sao? Ta không nhớ lắm mình đã cho xây hay mua bao nhiêu cái nữa..."
Vì phòng ngừa Erza đi đến đất nước nào đó quậy tung lên, Sinbad đã đặt mỗi đất nước một chút nhỏ đoàn thương buôn của mình lên nó, để tiện đền chi phí tổn thất ấy mà.... Thành ra bây giờ kính tế của bọn họ không chỉ ở Sindria mà còn rộng rãi khắp nơi nữa cơ. Thông tin tình báo cũng từ đó mà ra hết.
Jafar: "Ngài cũng nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa, dù sao Errol-sama cũng sẽ kế thừa ngôi vị của ngài, tập làm quen chút cũng không sao. Errol-sama mới 5 tuổi thôi mà, còn rất nhiều thời gian cho ngài đấy!"
Sinabad: "..." ngươi thấy thằng nhóc 5 tuổi nào đi khiêu khích đất nước láng giếng đòi mở quân đội gây chiến tranh chưa?
Jafar đột nhiên vỗ tay một cái: "Nhắc tới mới nhớ, Nữ hoàng nói vừa lỡ tay ném cái chuỳ làm hỏng khu ổ chuột ở Balbadd, nhờ ngài xây mới lại luôn. Đây là chi phí xây dựng." Lấy ra thêm một đống giấy tờ đưa cho Sinbad.
Sinbad tiếp nhận nó, mồ hôi hột chảy đai theo vầng thái dương. Ai không biết lại bảo hắn quá nhàn chạy lung tung khắp nơi, nhưng ai thấu cho được.... văn kiện dành cho vua phê duyệt của hắn, hơn nửa đều là đơn tố cáo và đòi đền bù thiệt hại.... mặc dù đã quen. Nhưng nếu có một ngày văn kiện sửa chữa đó mà gửi đến không dày, giấy càng mỏng đối với hắn càng nguy hiểm....
Tập giấy dày còn liệt kê và nêu chi tiết vùng cần sửa chữa. Còn nếu văn kiện loại đó là loại mỏng, chỉ có một tờ, thì 99,9% nó sẽ ghi " SỬA CHỮA TOÀN BỘ!", vậy nó mới cắt da cắt thịt này.
Trường hợp đó đã đến vài lần khi Errol về thăm nhà và được mẹ dẫn đi chơi xung quanh. Mấy ngôi nhà mới được xây liên tục ở Sindria cũng vì lý do này mà vương quốc trở lên sắc màu liên tục, du khách cũng không ngán, cũng tăng thu nhập và giảm bớt phần nào thiệt hại hơn.
Tâm trạng cũng không biết nên vui hay buồn nữa....
"Không ngờ tới nha, Sin-san vậy mà đã là cha rồi sao?" Aladdin nghe cuộc trò chuyện của bọn họ mà thốt lên bất ngờ.
Jafar gật đầu: "Đúng rồi đấy, các cậu nghe qua danh tiếng của Nữ thần Chiến Tranh chưa? Nữ hoàng của chúng tôi đó."
Masrur: "Sư phụ tôi."
"Chưa nghe bao giờ." Aladdin.
"Nghe quen quen..." Natsu.
"Có." Mogriana, thường hay đi theo Jamil lên có biết một ít. Người phụ nữ huyền thoại này cũng là thần tượng Mogriana hằng mong gặp được một lần.
"Nhưng mà nếu nói vậy, ngài là vị vua kia của Sindria sao?" Mogriana ngó lên hỏi.
"Hả?" Đám Jafar có chút ngẩn, hình như quên mất bọn họ còn đang có ý giấu đi thân phận.
Mogriana: "Tại tôi có nghe qua Nữ thần Chiến Tranh đã gả cho vua của đất nước Sindria, người đứng đầu Liên minh Thất Hải. Vậy anh là vua Sinbad sao?"
Aladdin ngây thơ nhìn qua: "Không phải tên Sin hả?"
"Gọi vậy cũng được không sao." Sinbad vẻ mặt thân thiện.
Natsu: "Vậy không phải tên Sen sao?" Buồn buồn.
"Ta tên Sin!!"💢
Cảm thấy như bị trêu ngươi vậy!
Trước sự minh chứng rõ ràng và lỡ miệng của bọn họ, giờ muốn chối cũng không ai tin. Liền gật đầu coi như chấp nhận.
Mọi việc tạm thời dừng ở đó, Natsu cũng không quá để ý tới, Sinbad đãi cô một bàn lớn đồ ăn ngon là xong hết rồi.
Nghe đồn rằng, ở Balbadd hiện tại đang có một băng nhóm làm việc trong bóng tối với cái tên là Fog Troupe, họ dùng lượng ma thuật kỳ bí khiến cho quân đội hoàng gia cũng khó mà bắt được. Sinbad để duy trì nối tiếp thương nghiệp ở Balbadd nên đã chấp nhận giao dịch giúp bọn họ diệt trừ đảng phái này.
Lần này mấy người Jafar thật sự biết ơn trời đất khi Erza lựa chọn về sớm đấy!
Dĩ nhiên thông qua cô hầu khách sạn, Aladdin cũng biết được phần nào, đoán ra được cái người sử dụng lửa trong băng cướp đó là... có hai người có khả năng, đầu tiên là người trước mặt đang ăn liên tiếp trước mặt - Natsu. Nhưng cô có chứng cứ ngoại phạm vì chưa rời bọn họ lần nào. Vậy chỉ còn người thứ hai.... cậu có chuyện muốn nói với Sinbad rồi.
Mogriana sau khi gặp được Masrur, biết là người cùng tộc Fanalis với mình liền theo anh ta tâm sự, luyện tập, nói về quê hương họ.
Tính đến thời điểm hiện tại, vẫn chỉ có mình Natsu đang thoải mái ngủ trong phòng. Lâu lắm rồi mới được như vậy mà, phải nghỉ ngơi đủ chứ, để chuẩn bị cho.... khi nào dậy, cũng không biết vùng đất yên bình này chịu được bao lâu đâu.
Đêm tối hành động, Aladdin đồng ý giúp Sinbad một tay. Cùng bọn họ tấn công, nhóm phản động của Alibaba.
...
Ban đêm.
Nghe thấy tiếng xì xào, Natsu mới nhíu mày ngồi dậy. Lơ ngờ nhìn xung quanh phát hiện... cái phòng đang ngủ bị thủng một lỗ khi nào. Đã thấy trên người cô còn quấn đầy chăn, hình như ai đó cố tình kéo lên che đậy cô thì phải. Mặc kệ, xuống giường trước tính sau!
Natsu khịt khịt mũi, tay vừa bám vào thành tường leo lên nóc như khỉ: "Mùi của Aladdon, Mugiana và cả Sen nữa, còn thêm nhiều cái mùi khác, sao nhiều vậy chứ không biết!"
Vừa trèo vừa nghe thấy tiếng đập phá rung cả nóc nhà, xem ra trên đó đang chiến đấu kịch liệt lắm, không xem nhanh là uổng rồi.
Natsu treo tới nơi cũng là lúc Sinbad tuyên bố muốn gia nhập băng Fog Troupe của Alibaba.
Jafar đang khóc ròng bên cạnh, trận tán loạn dường như đã kết thúc nhờ Sinbad xử ký đâu vào đó.
"Ủa? Vậy xong rồi à?" Natsu gãi gãi đầu, không hiểu sao có chút thất vọng. Cũng hơi sôi máu muốn đập cái gì đó mà chưa được thoả mãn... ngứa tay chăng?
"Nana-neesan!! Chị tỉnh rồi sao?" Aladdin chạy vội tới.
Lúc này mọi người xung quanh mới chú ý đến Natsu.
Kashim, bạn của Alibaba lập tức cảnh giác: "Cô ta là ai!!?" Chĩa kiếm về phía Natsu.
Aladdin khua tay lo lắng: "Chị ấy không phải là kẻ địch đâu! Nana của em sẽ không làm gì hết!" mới là lạ.
Nói xong quay ra quan tâm, thắm thiết nhìn Natsu: "Chị thấy trong người thế nào rồi? Em biết chị vẫn còn chưa khoẻ hẳn nên đã cố giấu chị đi, thật may là không ai phát hiện ra nó!"
Natsu đen mặt: "..." vậy ra nhóc nhà ngươi là người ném cả đống đồ lên người ta sao?
Dặn lòng không được đánh trẻ con, nhịn!
Nếu không nhịn thì bây giờ Aladdin đã bị bọc kín thành quả bóng treo trên đỉnh nóc nhà rồi.
Alibaba bên kia cũng ra hiệu cho Kashim hạ kiếm xuống: "Cô ấy không phải người xấu đâu, cất kiếm đi Kashim, Nana-chan sẽ sợ hãi đấy!"
Natsu ngoáy ngoáy lỗ tai, tưởng mình nghe lầm, tay kia chỉ vào bản thân: "Đang nói đến tôi à?" Mặt tỉnh bơ không biết gì, đôi mắt lại theo cảm ứng nhìn chằm chằm vào kiếm bên hông của Alibaba thòm thèm.
Alibaba đang đứng giảng hoà hai bên cũng giật thốt lên vì độ nóng của kiếm: "C-Cái quái..."
Kashim nhân lúc này lập tức hất tay Alibaba ra: "Mặc kệ cậu nói cái gì, một bên là một tên vua quý tộc đang đùa giỡn chúng ta, giờ lại thêm đứa con gái trèo lên từ bên ngoài tường nhà, nếu là đứa bình thường không phải sẽ chạy cầu thang sao? Cậu không thấy kỳ lạ hả? Dựa vào đâu mà bảo tớ tin tưởng bọn họ được chứ?" Gây mâu thuẫn.
Mọi người: "..." vấn đề này nói lên với một cô gái nhỏ có phải hơi....
Aladdin cau mày không vui: "Đã bảo Nana-neesan là người tốt mà, anh làm sao vậy!"
"Sao ta phải tin các người!" Kashim chống đối.
Jafar cũng có chút nghi hoặc: "Nếu là chúng tôi thì chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng là một cô gái bình thường thì có chút đáng nghi đấy. Không phải người trong băng cướp, cũng không phải có sức mạnh gì đặc biệt như tộc Fanalis, một cô gái mảnh mai bình thường leo mấy tầng lầu như vậy chắc cũng phải trải qua huấn luyện đâu đó rồi. Không đơn giản? Có thể là gián điệp hai mang...." suy xét của một người từng trải.
Natsu gãi đầu: "Gì mà phức tạp vậy? Vấn đề đang nằm ở đâu thế? Mà mấy người đang nói cái gì vậy?"
Aladdin phủi tay phủ nhận trước ý kiến của Kashim. Sẽ không có ai tuyển người có đầu óc đơn giản như này đi làm gián điệp đâu. Sinbad nhìn ra cũng đồng quan điểm.
Mogriana đứng trước Natsu bảo vệ: "Các người không thể quy định từ việc nhỏ như vậy mà định tội cô ấy được?"
Natsu: "Tôi có tội gì à?" Ngơ ngẩn chưa hiểu vấn đề.
Kashim: "Vậy giải thích vì sao cô leo tường đi!"
Natsu nghiêng đầu: "Nó nhanh."
"..."
Lý do hợp lệ.
"Các người không phải cũng leo sao? Tôi ngửi thấy mùi nhá, đừng có chối!" Natsu.
"..."
Kashim không muốn bọn họ lập tức hoà hảo liền nói: "Sao cô lại ngửi được mùi.... Hự!"
BỐP!
Natsu chạy bắn tới đập cho một cái vào đầu, Kashim tạm thời nghỉ ngơi.
"Nói nhiều vậy!? Mũi bà đây tốt hơn con dân các người được không? Hỏi nhiều phát mệt!"
Quần chúng: "..." vậy nên cô trực tiếp đập ngất người ta luôn sao?
Đồng bọn trong băng cướp sau khi nhìn thấy cũng không dám hô hào theo Kashim nữa, im bặt. Đứa con gái đánh người không do dự này chắc chắn không phải nhân vật dễ trêu trọc, bọn họ lựa chọn cách chơi khoẻ mà chắc còn hơn liều...
Riêng Alibaba thì một tay giấu chặt Amon đi, trốn trốn Natsu lùi về hướng xa nhất.
Sinbad lên tiếng: "Thật ra ta muốn hợp tác với mọi người một phần ký do nữa cũng là vì trước đó không lâu vợ ta có ghé nang qua làm hỏng một phần nhỏ nào đó nơi ở.... ta đến đền bù.... thiệt hại..... chút...." càng nói giọng càng nhỏ trước những ánh mắt giết người của băng cướp.
"Ra là ngươi phá ổ của bọn ta!"
"Vậy mà con giả bộ ngây thơ muốn kết liên minh! Đều là có mưu đồ hết!!"
"Ngươi biết một búa đó phá huỷ bao nhiêu nhà của bọn ta không!!?"
Sinbad: "..."
Đi dọn dẹp hậu quả cũng không đơn giản tí nào.... hay giết hết cho xong nhỉ?
Đám người đó nhoáng cái đã quên mất việc Kashim bị đánh ngất, Natsu ngồi trên người Kashim nghe bọn họ đang chất vấn Sinbad cũng thấy thú vị.
"Một búa mà sức lớn thế sao? Có vẻ mạnh lắm đấy!" Natsu nghĩ về cuộc chiến sắp tới với người đó mà cười: "Hình như tên là Erza đúng không? Tên nghe quen ghê, nhất định phải thách đấu mới được!" Quyết tâm đi tìm người đang dâng trào trong máu.
Suốt dọc đường này thật sự mà nói chẳng ai làm cho cô hài lòng cả. Tay muốn run lên rồi...
///////////////////////////////
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com