Chương 3: Đế quốc Kou_ Ren Koumei (2)
"Em không sao...ui..."_cô nói nhưng tay vẫn ôm cái mũi xưng đỏ của mình.
Nhìn bộ dáng muốn khóc mà cố nhịn lại vô cùng khả ái của cô Koumei phì cười nói
"Thật sao? Anh thì thấy em đau đến phát khóc a."_không biết tại sao nhưng anh lại cảm thấy rất chi vui khi trêu trọc cô.
Nghe thế nước mắt cố gắng kìm lại của cô như tràn đê lũ lượt kéo ra ngoài. Vừa nói cô vừa khóc xong còn lấy hai tay cố gắng lau đi hai hàng lệ
"Ô...ô...đ...đau...hức...l...hức...lắm..hức..."_cô mếu máo nói đã thế còn không quên chùi nước mắt vào áo choàng của y.
Nhìn hành động trẻ con của cô anh bật cười. Cúi xuống bế cô lên y quay sang nói với thuộc hạ của mình
"Về cung."_xong bế cô đi thẳng.
Cô ngạc nhiên há to miệng mà không chỉ có mỗi cô thôi đâu cả thị vệ lẫn người đang bế cô cũng ngạc nhiên không kém vì y là người nổi tiếng không gần nữ sắc mà giờ lại đi bế một cô bé không ngạc nhiên mới lạ.
~~~~~~~~~~tuyến phân cách thời gian hồi cung~~~~~~~~~~~~
Ngồi trên tay Koumei cô ngó ngang ngó dọc đánh giá cái hoàng cung này. Nhìn một lượt cô chỉ có thể nhận xét nó bằng hai chữ sa sỉ, ba chữ quá sa sỉ, bốn chữ vô cùng sa sỉ.
Lan can làm làm từ trầm hương được trạm khắc vô cùng tinh sảo. Ngói làm bằng ngọc lưu ly trong suốt. Bên cạnh đó, sà ngang bằng vàng với hình con rồng uốn lượn như muốn bay lên trời trông vô cùng trân thực. Hai bên hành lang là những loài cây, loài hoa quý hiếm.
Đang thầm đánh giá nơi này thì
cô bị đánh thức bởi một giọng nói như oán phụ bị chồng ruồng bỏ
"Bé con ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii............."
Cô nghe mà da gà da vịt rụng đầy đất quay lại trả lời hắn mà cô cứ xoa xoa cánh tay
"Hả...a...dạ...có việc gì ạ?"
"Em tên gì?"_Koumei ôn nhu hỏi
Người hầu xung quang thì há hốc mồm gào thét trong lòng* mình hoa mắt rồi đây có phải là nhị hoàng tử lạnh lùng ít nói không vậy? Đây chắc chắn là kẻ mạo danh rồi. Thiên a ngài mau mau trả lại hoàng tử cho chúng tôi a🙇🙇🙇*
Tuy gào thét trong lòng như thế nhưng chẳng có ai dám mở miệng nói cả. *Đùa nói ra để bị chỉnh thừa sống thiếu chết à.*_trích suy nghĩ của những tên lính quèn.
"Em tên Haruka. Còn anh?"_dù đã biết nhưng cô vẫn phải hỏi để không làm mình bị nghi ngờ.
"Ta tên Ren Koumei...."_Koumei chưa nói xong đã bị một giọng nói hớt hải khác chen vào
"Báoooooooooo....có chuyện khẩn cấp thưa hoàng tử....."
Vì biết trước hắn là hoàng tử nhưng không có lí do để cô phải hành lễ giờ thì hay rồi. Người ta vừa hét hoàng tử đó không quỳ sao được.
Vội nhảy xuống khỏi người Koumei cô quỳ xuống hành lễ theo trí nhớ của mình.
Thấy cô nhảy xuống khỏi người mình thì tự nhiên trong lòng anh lại xuất hiện một nỗi mất mát không nói lên lời. Vội đỡ cô dậy anh nói
"Từ giờ gặp ta thì muội không phải hành bất cứ một lễ gì nhớ chưa."_xong quay ra vẫy một cung nữ nào đó bảo
"Ngươi đưa muội ấy đi tắm rửa thay trang phục rồi dẫn đến gặp ta, rõ rồi chứ?"
Cung nữ được điểm danh vội quỳ xuống nói
"Dạ, nô tỳ đã rõ."
Dặn dò cô một số thứ quan trọng anh mới hơi an tâm rời đi. Nhìn đoàn người rầm rộ đã đi khá xa cô quay sang nhìn vị cung nữ vừa được phân đưa cô đi tắm *ân dáng người nhỏ nhắn, tóc màu nâu được tết gọn gàng, khuôn mặt khá thanh tú...*
Đang thầm đánh giá thì cô bị một giọng nói ôn hòa làm giật mình
"Xin được giới thiệu tỷ tên là Alan năm nay 15t. Còn muội?"_Alan niềm nở giới thiệu
"Muội là Haruka, tỷ có thể gọi muội là Haru cũng được. Năm nay muội 10t."_cô cũng vui vẻ trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com