Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

" Thật không ngờ cuối cùng mình cũng đến được nơi này. Phong cảnh xung quanh thật đẹp, đứng ở nơi này có thể nhìn thấy hết cả thành phố..." - Kohana mơ màng nhìn xung quanh. Hai hàng hoa anh đào được trồng hai bên cầu thang đang đung đưa trong gió, từng bông từng bông rơi xuống nhìn giống như những tinh linh của cây hoa anh đào đang nhảy múa trong cơn gió nhẹ. Khung cảnh thật mơ mộng biết bao! Kohana đang chìm trong những kí ức về mẹ cô, lí do khiến cô đến đây nhập học thì đột nhiên -

Bịch bịch bịch bịch... 

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên ngày càng gần làm cắt đứt dòng suy nghĩ Kohana, định thần lại, Kohana nhìn thấy một cô gái đang vội vã chạy về phía mình.

Cô gái ấy có khuôn mặt nhìn giống cô, đôi mắt to tròn, nhưng thay vì là màu xanh lá thì của cô gái là màu xanh đại dương và phía dưới đuôi mắt trái của cô ấy có thêm một nốt ruồi nhỏ, càng làm tăng thêm sự quyến rũ của cô. Ngoài ra, cô ấy còn có một mái tóc uốn nhẹ dài ngang lưng màu xanh da trời, như màu của bầu trời vào những ngày nắng trong vắt không có lấy một đám mây. Mái tóc cô gái ấy đang xõa nên khi chạy, từng lọn tóc tung tung theo nhịp điệu của cô ấy, nhìn qua trông giống làn sóng vỗ trên biển. Mặc trên người bộ đồng phục giống cô, bên hông là một cái balo vàng nhạt, sau lưng cũng đeo thêm một balo to màu đen to quá khổ càng làm tôn thêm vóc dáng nhỏ nhắn của cô ấy.

Cô gái này cô biết, cô ấy là em gái của cô. Mặc dù là chị em sinh đôi cùng trứng, nhưng lạ thay em ấy lại không thừa hưởng những đặc điểm từ mẹ giống như cô mà lại thừa hưởng toàn bộ đặc điểm của bố cô, từ màu mắt, màu tóc đến kiểu tóc uốn tự nhiên ấy. Có lẽ vì vậy mà bố mẹ cô đã đặt tên em ấy là Konami*.

* Trong tiếng Nhật Nami/Namiko có nghĩa là sóng biển

_ Kohana, chị không thể chậm lại một chút đợi em với à? Chị chạy nhanh quá làm em không theo kịp nè!

 Konami than, lấy lại hơi thở, cô tiếp : 

 _ Chị thật là, em biết là từ lâu chị đã rất muốn vào ngôi trường này rồi, nhưng mà chị có cần phải chạy nhanh vậy không? Sau lưng em còn đem theo cái này nữa nè, nặng quá chừng khiến em đã mệt rồi mà còn phải đuổi theo kịp chị nữa, thật là mệt chết em!

Kohana thấy em gái mình vậy nên bối rối nói :

_ Konami, chị xin lỗi, tại vì chị quá phấn khích vì cuối cùng tụi mình cũng được đến đây học nên chị tính chạy lên trước để xem trường của chúng ta. Cho chị xin lỗi, hứa với em luôn sẽ không có lần sau.

_ Còn dám có lần sau à? Chị thật là - Konami hung hăng nói rồi thở dài.

Thấy chị mình rối rít xin lỗi nên Konami cũng bỏ qua. Hai chị em cùng chỉn chu trang phục, vuốt thẳng bộ đồng phục, xem xét lại các vật dụng của mình trong balo rồi sau đó nhìn bao quát ngôi trường mà mình sẽ học.

Cổng trường cao to sơn màu đen điểm vài chi tiết nhỏ cùng biểu tượng hình chim cú mèo màu vàng của trường khiến cổng trường nhìn vừa trang nghiêm nhưng cũng không kém phần quý phái. Ngôi trường được xây theo kiểu kiến trúc Anh nên khá rộng và to, nhìn như một tòa lâu đài uy nghi tráng lệ. Bao bọc xung quanh ngôi trường là khuôn viên rộng rãi thoáng mát với hàng cây xanh và ở giữa khuôn viên chính là một đài phun nước.

" Thì ra đây là trường Ma pháp Nghệ thuật Hoshinomori à, thật tráng lệ, đúng như miêu tả trong bộ phim " - Konami cảm thán.

Đúng vậy, cô - Konami Aigasaki - không phải là người ở đây. Hay nói đúng hơn, thế giới mà cô đang ở thật chất là một bộ Anime tên Magic Kyun! Renaissance nói về pháp thuật. Trong anime này, những môn nghệ thuật như vẽ, múa,... mà khi được biểu diễn đều sẽ phát ra một loại pháp thuật gọi là hào quang. Những môn nghệ thuật khác nhau sẽ phát ra những loại hào quang khác nhau. Và tùy vào tài năng, niềm đam mê, yêu thích môn nghệ thuật mà những hào quang ấy khi phát ra sẽ có hình dáng, kích thước và số lượng khác nhau.

Ở đời thật cô là một giáo viên dạy tiếng Nhật - Trung kiêm giáo viên dạy đàn tranh. Mặc dù đã 25 tuổi rồi nhưng cô vẫn còn thích xem Anime, và tình cờ cô đã xem một bộ tên Magic Kyun! Renaissance. Cô rất yêu thích bộ Anime này, vì nhạc hay, nét vẽ cũng khá đẹp và đặc biệt seiyuu* của những nhân vật này có giọng nói khá là cuốn hút. 

* Trong tiếng nhật seiyuu có nghĩa là diễn viên chuyên lồng tiếng cho các nhân vật trong Anime  

Cô vẫn còn nhớ, tối hôm đó, cô đang trên đường trở về sau khi đi hát karaoke với mấy đứa bạn thân từ thời cấp 3. Lúc băng qua đường thì cô gặp một bà cụ chậm rãi đi hướng ngược lại với cô, qua được nửa đoạn đường thì đột nhiên cô nghe mọi người la hét bảo cô và bà cụ tránh đi, quay đầu lại nhìn cô chợt thấy một chiếc xe tải đang lao đến rất nhanh. Không suy nghĩ, cô đẩy bà cụ phía về trước, nơi gần lề đường.

RẦM

Cô cảm thấy rất đau đớn, thấy mọi người xung quanh vây lại chỗ cô, cô còn nghe có người nào đó bảo mau gọi một chiếc xe cứu thương. Rồi sau đó cô thấy mí mắt mình nặng dần nặng dần. Khi mở mắt ra lần nữa cô thấy mình đang bay lên, cô vẫn nhìn thấy thân xác mình nằm ở đó - bất động, thấy mình được các y tá nâng vào cáng rồi đưa lên xe cứu thương. Chiếc xe cứu thương phóng đi trong sự kinh hoàng của những người xung quanh. 

Cô đi theo đến bệnh viện, cô thấy gia đình và họ hàng của mình, người thì đứng tựa tường, người thì ngồi trên ghế trước cửa phòng phẫu thuật, điểm chung là mặt ai cũng có vẻ nghiêm trọng. Cô đã rất hi vọng mình không sao và có thể nhập vào lại thân xác của mình thì bất chợt đèn phòng phẫu thuật tắt, các bác sĩ đi ra và họ tháo mũ xuống nói rằng họ đã cố hết sức nhưng cô đã mất rất nhiều máu nên không cứu được. 

Ai nấy sau khi nghe thấy tin liền òa khóc, mẹ cô thì ngất lên ngất xuống được bố cô đỡ cố gắng lay tỉnh. Cô hét to lên như để báo rằng cô vẫn ở đây nhưng dường như không ai nghe thấy. Cô cảm thấy tuyệt vọng muốn khóc thì đột nhiên sau lưng cô xuất hiện một cái lỗ màu đen và bắt đầu hút cô, mặc dù cô cố gắng để thoát khỏi nó nhưng cuối cùng cũng bị hút vào đó. 

Và sau đó, cô đã phải mất rất nhiều thời gian để chấp nhận sự thật rằng cô đã không còn ở thế giới thật - cô đã chết, cô đã xuyên vào trong bộ Anime Magic Kyun! Renaissance này và là em gái sinh đôi của nữ chính Kohana Aigasaki.

Chợt có ai đó lay lay vai cô khiến cô dứt ra khỏi suy nghĩ của mình, quayqua nhìn, thì ra là chị gái ruột của cô ở thế giới này. Trên mặt cô ấy có vẻ quan tâm, lo lắng hỏi han khiến cô cảm thấy ấm lòng. " Có lẽ xuyên đến thế giới này sống cũng tốt. Coi như kiếp trước mình ăn ở tốt nên ông trời thương xót cho số kiếp của mình, đã cho bản thân mình thêm một cơ hội để sống, mình nên quý trọng cơ hội này, quý trọng cuộc sống ở thế giới này. " - Cô nghĩ. 

_ Chị à, em không sao, chỉ là em bị ấn tượng bởi vẻ đẹp của ngôi trường này mà thôi!

Trấn an chị mình xong, cô thỏ thẻ :

_ Chị à, cuối cùng chúng ta cũng được chuyển đến học ở ngôi trường cũ của mẹ rồi đấy.

_ Đúng vậy! Konami, chúng ta phải cố gắng học tập ở đây để được như mẹ nhé!

Cô vui vẻ trả lời : 

_ Vâng chị! Nhất định tụi mình sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com