Chương 6
Từ chỗ căn phòng cô và Kohana quan sát người thanh niên điêu khắc gỗ lúc nãy, hai chị em cô đi về phía trước rồi rẽ trái tiến vào khuôn viên. Vừa bước vào khuôn viên, hai người đã bị choáng ngợp bởi không gian vô cùng rộng rãi và thoáng mát của nó. Đâu đâu cũng bao phủ một màu xanh tươi tốt của cây cối, bụi cỏ xung quanh. Do có nhiều cây xanh như vậy nên cho dù không có lấy một mái che hay mái đình để nghỉ ngơi tránh nắng, thậm chí còn bị ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào nhưng bầu không khí ở trong khuôn viên vẫn luôn man mát, lâu lâu còn có những ngọn gió thổi dìu dịu thật dễ chịu và thoải mái khiến hai người đã không thể nhịn mà hít một hơi thật sâu, cảm giác sâu bên trong cơ thể mình được tẩy rửa bởi một luồng không khí sạch sẽ, tinh khiết.
_ Chị, nhìn đằng trước có gì kìa! - Cô kéo tay chị mình chỉ vào một vật thể lạ nằm ở đằng xa xa ngay trên đường đi của hai người.
_ Uhm, hay chị em mình lại gần xem thử sao! - Kohana đề nghị.
Do đứng từ xa nên hai chị em cô không nhìn thấy được rõ hình dạng của nó mà chỉ thấy đó là một vật thể màu trắng, trông có vẻ rất nhỏ. Nhưng khi tiến lại đủ gần thì hai người lại vô cùng sửng sốt trước sự đồ sộ của nó. Đây có vẻ như là một cái sân bóng rổ, xung quanh sân được trang trí bằng những cây cột, những chậu hoa nhỏ trồng đủ loại hoa đầy màu sắc và các bậc thềm. Đặc biệt, tất cả đều được sơn bằng một màu trắng tinh tế và được xây dựng theo phong cách kiến trúc la mã cổ xưa nên nhìn qua cái sân bóng rổ có một vẻ gì đó thật cổ kính nhưng cũng rất thơ mộng, lãng mạn. Nếu có thể được chụp vài tấm ở đây thì lúc lên hình chắc sẽ khá là đẹp.
_ Trời, Angelo này... - Hai chị em cô vừa tiến vào bên trong đình thì cô đã nghe tiếng ai đó reo lên.
Và cũng chính tiếng kêu này đã thu hút sự chú ý của hai chị em cô khiến hai người quay qua nhìn thì thấy một đám đông những cô gái đang vây xung quanh một cậu thanh niên có một mái tóc dài màu vàng đang xõa, trông có vẻ khá lãng tử.
_ Anh lúc nào cũng chỉ biết đùa cợt thôi đó - Cô gái đang đứng gần người thanh niên đó nhất lên tiếng.
Bỗng nhiên, chàng trai đó gập người, mặt nhăn lại thành một đoàn tỏ vẻ rất đau đớn khiến cô gái đó hoảng hốt :
_ Angelo?
_ Đùa thôi - Dứt lời, chàng trai đó đứng lên một cách bình thường và nở một nụ cười trấn an người đẹp vì đã làm nàng ta sợ.
Sau đó, người thanh niên thực hiện một động tác xoay người tuyệt đẹp, tách ra xa khỏi đám đông các cô gái ấy rồi nhún người lấy đà thực hiện một cú nhảy trên không. Khi người thanh niên đó vươn sải chân thon thả của mình bật lên không trung, không gian quanh hai chị em cô cũng biến thành một bầu trời đầy mây vào một buổi chiều hoàng hôn trước khi mặt trời khuất bóng hẳn, đồng thời xung quanh người thanh niên bỗng dưng xuất hiện những chiếc lông vũ trắng muốt di chuyển theo những bước nhảy của cậu ta và sau lưng cậu thanh niên ấy cũng hiện ra một đôi cánh chim đang sải cánh. Sự kết hợp hoàn hảo giữa những bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển, bầu không gian xung quanh và hào quang cánh chim đang sải cánh bay khiến người thanh niên đó không chỉ đơn giản là đang thực hiện những bước nhảy điêu luyện nữa mà hoàn toàn trông giống như một chú chim đang sải đôi cánh rộng của mình mà bay lượn một cách tự do ở bầu trời trên cao.
Đáp xuống duyên dáng như một chú chim sau màn bay nhảy trên không trung, cậu thanh niên ấy lên tiếng :
_ Ta lúc nào cũng nghiêm túc đấy nhé. Pằng chíu~
_ Aww... - Các cô gái tan chảy trước hành động bắn tim của cậu ta.
_ Vừa rồi đôi cánh ấy đã tỏa sáng ư? Nhảy tài ghê - Kohana cuối cùng cũng lấy lại được tiếng nói của mình sau khi thất thần nhìn chàng trai ấy nhảy.
_ Vâng chị, nãy em nhìn cậu ấy mà tưởng cậu ấy đang thật sự bay lượn trên trời như một chú chim ấy chứ không phải chỉ đơn giản là nhảy. Lúc nãy nhìn thấy cậu ấy thực hiện cú bật lên không trung em đã không thể dời được ánh nhìn của mình - Cô tiếp lời.
_ Uhm em nói đúng, những bước nhảy của cậu ấy không chỉ uyển chuyển mà còn rất nhẹ nhàng, nhìn giống cậu ta như đang bay thật. Công nhận cậu ta nhảy điêu luyện ghê! - Kohana cảm thán.
" Đương nhiên cậu ấy phải nhảy điêu luyện rồi chị! " - Cô nghĩ thầm - " Bởi vì cậu ta chính là nam chính thứ 3 Anjo Louis trong anime, người mà từ hồi còn rất nhỏ đã luyện múa ballet. Và một điều nữa đáng chú ý, cậu ta có thể được xem là người lớn tuổi nhất trong những nam chính. Vì cậu ta đáng lẽ ra đã phải tốt nghiệp từ rất lâu rồi, nhưng do có khúc mắc với môn nghệ thuật múa ballet này mà cậu ta đã cố tình rớt tốt nghiệp, chọn ở lại trường, như một cách để trốn tránh khỏi mẹ cậu ta, người đã gây ra những khúc mắc về việc múa ballet trong cậu ta, cho nên hiện giờ cậu ta vẫn là học sinh năm 3. Bối cảnh về quá khứ của cậu ấy so với những người còn lại thì đặc biệt buồn và khá đau thương. Vốn dĩ hồi còn nhỏ, cậu ta từng có dịp xem một nghệ nhân điêu luyện nhảy ballet và từ đó cậu ta trở nên thích múa ballet.
Cậu ta thật sự yêu môn nghệ thuật này vô cùng, múa ballet vừa là sở thích nhưng cũng là tài năng thật sự của cậu ta. Cậu ấy nhảy những điệu múa với cả một trái tim đầy tình yêu và sự cuồng nhiệt. Mặc dù trong khi luyện tập múa ballet luôn gặp những khó khăn nhưng cậu ấy thật sự vui vẻ mà múa ballet. Gian khổ của cậu ta đã được báo đáp khi những người xung quanh vô cùng yêu thích và thưởng thức những điệu múa của cậu ấy.
Nhưng rồi kể từ khi mẹ cậu ta ép buộc tiêm vào đầu cậu ta những tư tưởng rằng nhảy ballet không phải là sở thích, hay theo cách mà mẹ cậu ta gọi " là một trò đùa ", mà nhảy là phải chiến thắng, nhảy ballet như một cuộc chiến và trong cuộc chiến đó cậu ta phải là người đứng đầu tất cả, không được phép thất bại. Cứ như vậy ngày này qua ngày nọ, cậu ta dần dần bị dồn nén đến giới hạn của mình và tất cả đã vỡ tan khi mà cậu ta chứng kiến mẹ cậu ta bỏ đi.
Cậu ta nghĩ là do cậu ta làm chưa đủ tốt, chưa trở thành người đứng đầu trong cuộc chiến ballet này cho nên mẹ cậu ta mới bỏ đi. Và cũng từ đó trở đi, cậu ta buông xuống niềm yêu thích khi nhảy ballet, đối với cậu ta bây giờ mà nói thì nhảy ballet chỉ như một bản năng, một thói quen còn sót lại do hồi nhỏ cậu ta liên tục luyện tập múa và thậm chí cậu ta khóa lòng mình lại, trở nên hời hợt với tất cả, không nghiêm túc quan tâm hay yêu thích nhưng cũng không ghét thứ gì hết. Yêu thích múa ballet dường như trở thành điều cấm kỵ trong cậu ta, và cậu ta sẵn sàng dùng vẻ mặt tươi cười của mình để che giấu điều cấm kỵ ấy. Sau này cũng vậy, mặc dù đã tham gia vào nhóm nhưng khi bị nam chính thứ nhất vạch mặt rằng cậu ta không thật sự nghiêm túc, cậu ta đã rời nhóm bỏ đi. Nhưng rồi chính nhờ những lời động viên cùng sự yêu thích những bước nhảy của cậu ta của Kohana, Kohana đã giúp cậu ta tìm lại sự cuồng nhiệt khi múa ballet năm xưa, tìm lại con người thật của bản thân cậu ta và Kohana cũng cuối cũng tiến vào lòng của cậu ta, trở thành một niềm ấm áp trong tim cậu ta ".
_ Konami, em lại thất thần gì đấy, chúng ta đi tiếp thôi, vẫn còn rất nhiều chỗ chúng ta chưa tham quan mà! - Kohana đột nhiên vỗ vai khiến cô giật mình.
_ Ah, em xin lỗi chị, em chỉ đang suy nghĩ chút thôi!
_ Chị thấy kể từ khi vô trường em cứ hay đứng thẩn thờ ấy, em thật sự có sao không? - Kohana hết sờ trán rồi sao hai bên má cô khiến cô hoảng hốt.
_ Em không sao hết, em thật sự ổn mà, chúng ta mau đi thôi! - Cô kéo tay Kohana đi khỏi nơi này để tránh chị ấy lại làm thêm một động tác kì cục nào khác thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
Ngay khi hai chị em cô vừa rời sân bóng rổ thì bỗng nhiên xuất hiện ánh mắt ai đó dõi theo bóng lưng của hai người cùng lời nỉ non :
_ Konami? Một cái tên thật là đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com