Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕯𝖊𝖒𝖔𝖓 𝖐𝖎𝖓𝖌

Iruma cùng hai người bạn của mình chuẩn bị tới dự cuộc họp giữa các ác ma quyền lực tại ma giới vào sáng sớm.

Cậu đã ngỏ lời muốn Remi đi chung nhưng em đã từ chối thẳng thừng, nhất quyết không đi. Cậu đã nói sau cuộc họp sẽ đưa em tới khu chợ trời mua hạt giống hoa.

Lưỡng lự một hồi lâu, em cũng gật đầu chấp thuận. Iruma vui mừng, có vẻ em ấy đã tin tưởng cậu hơn.

Asmodeus đã phản đối dữ dội, mất thêm thời gian đàm phán, cậu ta buộc phải nghe theo lời Iruma.

____

Trời còn chạng vạng tối, bình minh chưa lên. Ngồi trên chiếc xe ngựa, con đường trải dài thênh thang. Hai bên lề đường có bờ sông, cây cỏ um tùm, lấp ló một vài căn nhà dân sinh sống gần đó.

Người đánh xe ngựa tiếp tục công việc của mình. Tiếng lộc cộc vang lên từ móng ngựa qua từng bước đi.

Trong lòng Remi cảm thấy nôn nao, bồi hồi. Đôi bàn tay nắm chặt lấy áo choàng trắng đang mặc trên người. Biểu cảm lo lắng làm Iruma chú ý. Thấy vậy cậu liền vô vai an ủi, thì thầm động viên em.

"Đừng lo, có ta ở đây rồi"

"Iruma..."

"Sao?"

"Bao lâu nữa mới tới nơi?"

"Khi nào tới ta sẽ báo. Phải dậy từ sớm, chắc em vẫn buồn ngủ lắm phải không?"

"Ừm..."

"Nào, dựa vào vai ta ngủ đi"

"Ngủ ngon..."

"Em ngủ ngon..."

Remi ghé sát cậu, tựa đầu lên bờ vai rộng ấy làm một giấc. Cậu đưa tay xoa lên mái tóc, lên đôi tai mèo cụp xuống. Hơi thở đều đều cho thấy em đã chìm vào giấc mộng. Iruma nhìn em với ánh mắt trìu mến, chiều chuộng.

"Cứ ngỡ như thiên thần lạc xuống cõi trần vậy..."

Phía đối diện, Clara cũng tựa vào vai Asmodeus ngủ say từ lúc nào. Cậu bạn thân của Iruma vẫn thức, thấy cậu bạn mình nhìn chằm chằm với vẻ mặt rất khó tả.

"Tên nhóc kia là ai? Từ đâu xuất hiện? Iruma-sama nói đó là bạn. Sao ngài ấy quan tâm tên nhóc đó như vậy? Cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng, luôn hỏi han quan tâm.

Mục đích của tên nhóc đó là gì? Mình phải tìm cho ra!"

Trái lại với suy nghĩ của Asmodeus, Iruma chỉ lo rằng bí mật của cậu bị bại lộ.

"Có lộ liễu quá không nhỉ?"

_______

Bánh xe ngừng lăn, ngựa cũng đứng lại. Chỉ có tiếng nói của người đánh xe ngựa bên ngoài.

"Iruma-sama! Đã tới nơi rồi ạ!"

"Mau dậy thôi Remi, tới nơi rồi"

"Nya..."

"Ngoan nào, xuống xe thôi"

Mèo nhỏ trưng vẻ mặt ngái ngủ, dụi dụi vào người Iruma. Cậu mỉm cười dắt em xuống xe. Asmodeus đánh thức Clara, cô ngáp dài một cái rồi vươn vai.

Bốn người đi trên thảm đỏ dẫn tới phòng họp của các ban lãnh đạo cấp cao. Căn phòng khang trang, đèn trùm sáng chói. Chiếc ngai vàng riêng của Ma Vương được đặt trên thềm bậc cao. Vị trí của kẻ đứng đầu Ma Giới khiến người khác nhìn vào cảm thấy tôn kính.

Remi ngồi chờ trong một căn phòng khác. Em ngắm nghía xung quanh, căn phòng rộng rãi, mọi thứ được bố trí rất bắt mắt.

Áp tai vào cánh cửa nghe thử, đa số là tiếng bước chân, tiếng nói chuyện. Họ bàn vấn đề nào đó mà em chẳng rành.

______

Một tiếng trôi qua, cuộc họp kết thúc. Iruma trở lại căn phòng đặt sẵn cho Remi. Mở cánh cửa ra, cậu thấy em nằm trườn trên chiếc ghế bành.

"Em chờ có lâu không?"

"Khá lâu, ta thấy chán"

"Xin lỗi đã phải để em chờ"

"Không sao. Nè Iruma..."

"Hửm?"

"Ma Vương, là tên nào vậy?"

Lúc ta ở đây chờ, ta nghe thấy vài cô gái bàn tán về Ma Vương. Cái gì mà nhan sắc anh tuấn? Dáng vóc cao ráo, cử chỉ, điệu bộ nam tính, quyến rũ gây mê đắm? Đúng là đám người hám trai"

"Hahaha..."

Nghe em nói vậy cậu bật cười thật lớn. Em phồng má, chũn mũi hỏi.

"Sao ngươi lại cười?!"

"Em muốn biết Ma Vương là ai không?"

"Muốn chứ!"

"Đi theo ta, ta sẽ cho em thấy!"

Dẫn em đi dọc tòa nhà vô cùng rộng lớn này, mọi người ở đây ăn mặc sang trọng, thanh lịch quá. Em tò mò vì sao đi tới đâu ai cũng kính cẩn cúi chào người bên cạnh.

Một người đàn ông rất cao lớn, mặc vest tiến lại gần hai người họ.
Ông ta tươi tỉnh cúi đầu chào hỏi. Thấy em đứng ngơ ra ông ta tỏ thái độ không hài lòng.

"Nhóc con! Mi là ai mà dám đứng gần Iruma-sama như vậy?! Còn không lễ phép chào ngài ấy!"

"Sao ta phải làm thế?!"

"Ngươi! Ngươi có biết đây là Ma Vương tối cao không hả?! Mau cúi chào ngài ấy mau!!"

"Gì?!!"

Tiểu bạch miêu trố mắt quay sang nhìn người bên cạnh đang híp mắt cười. Em cứng họng không nói nên lời.

"Không sao cả, em ấy là bạn của ta. Ông đi làm việc của mình đi"

"Vâng thưa ngài!"

Chờ đến khi ông ta đi mất, Iruma mới lên tiếng.

"Giờ thì em biết Ma Vương là ai rồi chứ?"

"Ngươi...ngươi...dù sao ta cũng sẽ không tôn kính ngươi như những kẻ khác đâu"

"Ta đâu nói em phải tôn kính ta. Chỉ cần em vẫn là Remi đáng yêu là được rồi"

"Hứ!"

"Dỗi sao?"

"Không!"

"Em nói dối tệ lắm đó Remi!"

"Không thèm chơi với ngươi nữa!"

Em chẳng thèm để ý tới cậu, một mình bỏ đi trước.

"Ta tính rủ em tới khu chợ mà em giận ta mất rồi"

Iruma liền nghĩ ra cách để Remi hết giận cậu.

"Không giận! Hai ta tới đó đi! Ta muốn tới!"

Với tính tò mò, hoạt bát, yêu cái mới lạ như em khó mà bỏ qua cơ hội được đi tới đó tham quan.

"Được thôi, đi nào!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com