Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Học viện Easton, gặp mặt nhà Orca


"Easton?"

"Con cứ vào đấy đi, con không cần lo bị phát hiện đâu, ta đã cài gián điệp vào trong đấy"

"Con không lo, chỉ thắc mắc tại sao con phải học tại Easton thay vì Walkis thôi..."

"Cứ đến đấy nhập học , không cần làm bài kiểm tra đầu vào đâu, ta sắp xếp hết rồi..."

...

"Cha lại để người ta bàn tán về con rồi đó..."- Em chán nản nhìn xung quanh, chỉ là một buổi vào thư viện học như bao ngày nhưng em lại bị các ánh mắt khác soi mói

Đúng là cũng chẳng trách được, không cần phải làm bài kiểm tra mà cũng cần vào trường, người ngoài thấy chắc chắn nghĩ là đi cửa sau hay có quan hệ với giáo viên nên được vào, chung quy là chẳng có lời nào tốt đẹp 

Mà thật ra mấy lời đó nói cũng đúng vài phần. Có quan hệ với giáo viên sao? Bố cô đây là bạn cũ của hiệu trưởng lận mà. Cơ mà em cũng chẳng mấy bận tâm, đứa nào láo hay có dị nghị với điều đó thì em cũng thẳng tay bẻ nát thanh quản đứa đó, thành ra bị đồn là học sinh cá biệt nên chẳng đứa nào dám tiến tới bắt chuyện cùng...

"Ra bé là người mà họ đồn sao~?"

À thật ra là vẫn có. Em vốn chỉ định quay lại từ chối khéo thôi nhưng nhìn cái người trước mặt khiến em muốn ói luôn chứ nói chuyện gì

Một tên ái nam ái nữ, đầu thưa tóc đến đáng thương kèm thêm cái bờ môi dày to son tím nữa làm em không khỏi nhớ tới thằng quản gia đầu gai ở nhà. Dù có cái vẻ ngoài kì dị vậy thôi chứ thực ra anh cũng khá có tiếng trong học viện này, tỉnh trưởng nhà Orca, Magaret Macaroon

Mà trời xui đất khiến thế nào mà em lại được cái con kỳ lân chết bầm kia phân vào nhà Orca, đã thế phòng ký túc xá cũng đặt cạnh phòng của ổng chứ, ngay tay trái luôn. Thật ra thì cũng may, nếu vào nhà Lang được thì tốt rồi nhưng vào nhà Adler thì thật không biết làm sao đem được cái mặt về cho ông bô nó coi đây, nói chung thì nhà Orca trong mắt em cũng chỉ đứng trung bình khá trong cái bảng điểm ký túc xá mà thôi 

"Vậy thì sao ạ?"- Em lạnh giọng hỏi, cũng không muốn quan tâm nhiều lắm tới người đằng sau mà cúi gằm mặt vào sách tiếp 

"Đôi mắt bé sao vạy? Chẳng có tí ánh sáng gì luôn~"- Vốn Macaroon chỉ định trêu ghẹo em nhưng anh cũng đâu thẻ ngờ rằng đã đánh trúng tim đen, hơn nữa với cái mặt trong mắt cô trong rõ gợi đòn thì anh cũng nhanh chóng nhận được cái lườm cháy mắt của em 

"..."- Em cũng chẳng muốn bắt chuyện với anh ta làm chi cho tốn thời gian, chỉ đứng đấy lườm vị tỉnh trưởng đáng kính nhà Orca tới mức làm anh cũng phải rén mà đánh ánh mắt sang chỗ khác, mà đâu ai ngờ được chứ, các cụ nói cấm có sai, tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà 

"Anh làm gì ở đây vậy?"

"Carpaccio đó hả?"

Carpaccio Lou-Yang, người đứng đầu trong những học sinh chuyển khối sơ trung. Tai tiếng của cậu ta so với em thì chỉ có hơn chứ chẳng có ít, một thằng điên thích đi xiên que người khác, một phần tử có thể gọi là tài năng và đáng sợ của Easton

Nhưng em cũng phải công nhận rằng, cậu ta khá đẹp đấy chứ. Cả mái tóc lẫn đôi mắt đều màu nâu đỏ, tưởng không đẹp mà đẹp không tưởng. Cậu mang một vẻ đẹp khá là ma mị, kèm them với cái tính cách cũng có thể gọi là khát máu kia thì ấn tượng của em với cậu ta cũng được gọi là có hứng thú nhưng không đủ nhiều để khiến em phải bận tâm 

"..."- Còn về phần Macaroon thì anh thật sự cảm thấy bị bóp nghẹt trong cái không gian này rồi đây 

Hai phần tử tai tiếng nhất của nhà Orca. Muryo Ariade, dính phốt vì bị đồn là đi cửa sau, là người đã tiễn kha khá đứa vào phòng y tế vì dám bàn tán trước mặt em và Carpaccio Lou-Yang, nguyên 1/5 cái trường này đã được cậu thân thương gửi cho vài vết dao vào người và cả hai đang ở trong cuộc đọ mắt bất phân thắng bại 

Nói thật chứ Macaroon thật sự cảm thấy bản thân bị cho ra dìa trong cuộc đụng độ này, mà anh cũng chẳng có ý kiến gì, ngược lại còn thấy may mắn vì mình bị ăn bơ. Magaret Macaroon, tỉnh trưởng nhà Orca bày tỏ rằng bản thân rất đỗi hạnh phúc vì nếu bây giờ anh lên tiếng chắc bị cả hai đứa nhìn tới tắc thở mất 

"Cô/Cậu..."- Kỳ lạ thay khi cả hai cùng lên tiếng một lúc luôn, mà cũng nhờ điều đó nên không khí giờ càng căng thẳng hơn 

Em cũng quyết định im lặng chờ phản ứng của người kia mà không biết cái điệu bộ thản nhiên tay chống cằm chân bắt chéo của mình lại bị đối phương cho là thú vị mà cũng quyết định khoanh tay đứng nhìn em 

1 phút 

2 phút 

3 phút trôi qua mà cả hai người dường như chưa có bất kỳ giấu hiệu nào của sự mỏi mắt, trong khi Macaroon cảm thấy bản thân đang thực sự cần máy trợ tim gấp thì cả hai con người kia vẫn vậy, chẳng có một chút động tĩnh gì. Hai đôi mắt đục ngầu nhìn nhau, trong mắt cả hai dường như không có bất cứ thứ gì được gọi là ánh sáng, nó sắc lạnh nhưng lại được người kia thầm khen đẹp đến kỳ lạ 

"Tình trưởng Macaroon..."- Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết khi Tron và Cello đi đến kéo vị đàn anh năm ba đáng kính đang sắp chết vì ngạt thở kia đi xử lý vài công việc, em với cậu ta thấy bị phá đám như vậy thì cũng lười bắt đầu lại nên cả hai hai hướng đường ai nấy đi mà cũng chẳng quan tâm nhiều đến nhau cho lắm...

.

.

.

.

.

"..."- Oan gia ngõ hẹp, đến cuối cùng thì cả hai đứa vẫn bốn mắt nhìn nhau ngoài dãy hành lang nhà Orca 

Em cũng thật không hiểu nhà trường sắp xếp kiểu gì mà lại để em ở bên tay trái còn cậu ta ở bên tay phải phòng huynh trưởng luôn, nên bây giờ hai đứa quyết định làm hiệp hai tại đây luôn cho nó nóng. Chỉ tội mỗi Macaroon đang ngủ ngon lành tự dưng cảm nhận được sát khí bay qua bay lại trước cửa phòng mình mà mất ngủ cả đêm hôm đó 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com