Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Một ngày bình thường ở học viện


"Một tuần rồi nhỉ?..."- Em thầm nghĩ, vuốt ve chú thỏ trong lòng cùng lúc thở ra một hơi dàn chán nản 

Cũng được 1 tuần kể từ khi em gặp hội của Abel, sau đó thì làm quen được với một cậu bạn tên là Mash và cũng kết thân luôn với hội bạn của cậu ta 

Hôm nay đối với em tương đối cũng nhàn, chỉ đơn giản là ngồi học trong thư viện thôi...

"Nhóc cũng ở đây hả?"

Thôi em xin rút lại lời nhận xét trên 

"Đừng gọi tôi là 'nhóc', Wirth Madl"- Em nhàn nhạt nhắc nhẹ cậu 

Ừm, đúng đấy. Người em đang nói chuyện cùng là nanh ba của Magia Lupus, Wirth Madl

Chuyện kể cũng dài nhưng quả nhiên là nghiệp với cái thư viện này thì không thể thay đổi được, đấy là với em

...

1 tuần trước...

"Rồi...bao giờ bỏ tôi xuống?"

"Nhóc chiếm chỗ ngồi yêu thích của ta"- Wirth trả lời, đôi mắt vẫn không rời đống bài tập trên bàn mà không mảy may tới cái đứa đang bị bùn của treo vắt vẻo trên không trung 

"Bộ ông nghĩ cái thư viện này của riêng ông chắc"- Em thầm nghĩ, con ngươi huyết sắc nhìn chằm chằm vào đối phương, xong cũng vô tình tạo ra một áp lực vô hình lên người anh ta 

"Sao nhóc nhìn dữ vậy?"

"...Tại anh ngứa mắt"

"..."

Em là một người chẳng để tâm cảm xúc của ai vào mắt

Vì đến cả bản thân em còn tự đả thương huống hồ gì người khác 

Nên vô hình chung đã làm người trước mặt khó chịu rồi...

"XOẢNG"

Wirth không nói không rằng trực tiếp điều khiển bùn ném em ra ngoài bằng đường cửa sổ, khiến người em không tránh khỏi bị xê xát khi tiếp xúc với đất mẹ thân thương

"Đây tầng hai đấy..."- Em thầm chửi rủa mà chật vật đứng dậy, không nói hai lời cũng rút đũa phép ra khô máu với anh ta

Và đó là cách em làm quen được với cậu hai nhà Mald...

....

Dù không ưa anh ta nhưng sự thật thì...

Wirth Mald là người có thể được coi là may mắn nhất từ trước đến nay...

Khi còn sống sót...

Sau khi nhìn thấy em sử dụng pháp thuật của mình...

.

.

.

.

.

"Mấy cái đấy của nhóc khá giống thánh nhân băng đấy"

Wirth nhận xét. Cuối cùng thì anh vẫn quyết định thỏa hiệp ngồi xuống cùng học bài với vị thất tiểu thư này

"Ý anh là Tsurara Halestone?"- Em hỏi lại, và cũng nhận được cái gật đầu của anh 

"...Về mặt lý thuyết là như vậy...nhưng thực hành thì lại khác xa...phép thuật của tôi cho phép tạo ra những vật chất bằng băng và sử dụng chúng được như vũ khí...nó cũng giống như những vị thần ở trong đũa phép nhưng phiên bản thu nhỏ thôi...như anh thấy đấy..."

Em vừa giải thích, vừa tiện tay phe phẩy đũa phép mà tạo ra vài bông tuyết cho người nọ xem, Wirth nghe những lời em nói thì cũng ậm ừ cho qua chuyện

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Phiền phức rồi đây..."- Em thầm phàn nàn 

Em đánh mắt nhìn tờ báo trên bàn, cùng với lá thư vừa được quạ của em mang tới. Vẫn nhâm nhi tách trà nguyệt quế, tay vẫn vuốt ve chú thỏ con dễ thương đang lọt thỏm trong lòng và tuyệt nhiên trong không gian tĩnh lặng như này, ngoài tiếng tích tắc của đồng hồ ra đã được hòa trộn với tiếng thở dài chán nản của em

Em không thích cha, cũng chẳng muốn ông gửi thư cho mình. Nhưng đến cuối cùng cũng đành cất lại những điều đó mà đưa tay ra với lấy bức thư trên bàn 

"Muryo thân mến, 

Ta thực sự rất muốn nhìn thấy tiểu công chúa bé bỏng của ta ngay bây giờ đây, đưa con đến Easton tuy khá vất vả nhưng thành quả đúng không ngoài dự đoán của ta. 

Nghe đây Muryo, thứ mà ta tìm kiếm đang ở Easton, ta muốn con tìm nó phụ ta. Ngày hôm qua Cell cũng đã lên đường tới đó để phụ giúp con rồi nên cứ thong thả đi nhé 

Ngoài ra cũng đừng để Walhberg phát hiện ra thân phận của con, nếu không hậu quả ra sao con gái ta cũng hiểu nhỉ?"

Kinh tởm 

Đó là suy nghỉ đầu tiên trong đầu em khi đọc xong bức thư này 

Em không nghĩ ngợi gì nhiều mà với lấy cái cây nến trên bàn, trực tiếp đốt cháy bức thư đáng kinh tởm đi 

"Thật kinh tởm mà, cái thứ đó...làm bẩn tay ta mất rồi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Cậu có sao không? Hôm nay trông thần sắc cậu trông tiều tụy quá"- Finn ân cần hỏi thăm cô bạn mới quen của mình 

"Không sao, tối qua chỉ là thức đêm đọc sách lâu quá thôi"- Em nhàn nhạt đáp lại cậu

Muryo nhìn bản thân trong gương, không thể không cảm thán gương mặt của bản thân bây giờ

Cả tối ngày hôm qua em đã bị cha dạy dỗ lại. Từng cơn đau mà ông ta tạo ra thực sự đã hành hạ em cả buổi tối, làm em không thể chợp mắt nổi một giây phút nào. Đến giờ cũng vậy, người vẫn còn đang ê ẩm chưa thể lấy lại sức được 

"Măm, cậu ăn su kem không bạch tạng - chan?"- Mash hỏi, bưng ra ngoài nguyên một cái khay bánh su kem to tổ bố mà hỏi cô với khuôn mặt gặm bánh trông hết sức là vô tri 

"Tóc cậu mượt quá đó, Muryo-chan"- Lemon cảm thán, vừa nói vừa dùng lược chải tóc cho em 

"Dễ thương quá!"- Một thằng mê gái nào đó

"..."- Một thằng siscon nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com