Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Say yes to Heaven.

Lúc Agito tìm thấy Edgar, người thương của hắn như sắp vỡ vụn đến nơi rồi. Em gục mặt trước ngôi mộ bị đào bới, trước chiếc quan tài trống không. Nhỏ bé và lạc lõng là điều mà hắn có thể miêu tả em hiện tại, và Agito không phải là một kẻ vô lương tâm khi thấy người mình yêu như vậy.

Hắn chạy tới ôm em, vội vã như thể em sắp biến mất.

Trời vẫn còn mưa, thậm chí là lớn hơn cả ban nãy, nhưng em của hắn lại lạnh lẽo vô cùng, rất lạnh.

Bàn tay chai sần ôm lấy má em, Agito nhìn xuống đôi tay đeo găng vẫn đang nắm chặt lấy đất nâu ướt nhoét, làm lấm lem hai cổ tay áo liền cúi người tháo ra cho Edgar.

Bế cơ thể đã lạnh đi vì mưa trong tay, Thánh nhân Rồng mím môi nhìn ra đằng sau, nơi bia mộ vẫn còn đó, nhưng người đã mất đi. Agito cắn cắn môi dưới, suy nhĩ một chút rồi đưa người thương về nhà, không hề để ý mái tóc trắng ngồi trên cây chứng kiến mọi chuyện nãy giờ.

Evelyn Douglas vẫn ngồi trên cành cây to lớn kia, nhìn thấy Hippo-tan bay về phía mình thì đón lấy nó, mái tóc trắng kim ướt dính vào áo choàng. Chú rồng nhỏ màu cam dụi dụi vào bàn tay của bà, như thể hỏi đã có chuyện gì đang xảy ra, nhưng trái với ý nghĩ của nó, bà Evelyn chỉ nhìn về bóng lưng đang chạy của Agito, nhẹ nhàng nói một câu.

-"Agito...liệu con có thể chịu được những thứ sắp tới, khi mà người con yêu thương đến cùng cực lại sẵn sàng từ bỏ mạng sống của chính bản thân mà không quan tâm đến cảm giác của con không?".

Giây phút này, Hippo-tan dường như đã hiểu câu nói của bà.

.

Sáng ngày hôm sau, quả nhiên Edgar đã bị ốm.

Đây là một chuyện hiếm khi xảy ra với tộc Elf, nhưng Edgar vốn chỉ có một nửa dòng máu của yêu tinh trong người nên chuyện em bị ốm là không thể không xảy ra.

Em bé gần 1000 tuổi của Agito đắp chăn nằm trên giường, trán đắp khăn lạnh rên ư ử như mèo con, cả người như bị hun nóng bởi cơn sốt cao. Thánh nhân Rồng vừa lo người thương vừa viết đơn xin nghỉ phép, cứ một lúc lại quay qua nhìn Edgar một lần, sợ em của hắn mệt thêm.

Có cố gắng đút cháo hay thuốc vào miệng thì Edgar của hắn cũng không chịu mở miệng, y hệt như một em bé đang giận dỗi chuyện gì đó. Cuối cùng, Agito cũng chỉ có thể lau người rồi để em nằm trên giường, bật máy sưởi để người kia thấy ấm hơn.

Bàn tay to lớn mát lạnh đặt lên má Edgar, em hé mắt nhìn người kia đang lo lắng cho mình, má mềm nóng ran dụi dụi vào tay hắn. Agito cứ giữ nguyên như vậy rồi cúi xuống ôm em vào lòng, im lặng xoa lưng em.

Hắn cũng có chút mệt rồi, nên nghỉ ngơi thôi.

.

-"Renatus, cuối cùng là anh muốn tìm cái gì?!"-Sophina cau mày nhìn người trước mặt cứ lục tung đống sách về Hắc thuật lẫn những cuốn sách mà Adam Jobs để lại lên, nhưng vị Thánh nhân bất tử kia lại chẳng trả lời, cứ tìm thứ gì đó trong cái thư viện rộng lớn này.

-"Edgar vốn không phải người thường.".

Câu nói đó khắc sâu trong tâm trí Renatus, dù mùi máu tanh có xông vào mũi đến khó chịu thì gã vẫn cứ nhớ như in câu nói đó trong đầu. Những cuốn sách bị vứt xuống đất một cách thô bạo làm Sophina giật giật chân mày, còn vị thánh nhân suốt ngày than buồn ngủ kia thì cứ lục tung mấy cái giá sách lên, vẻ mặt mang chút nghiêm trọng lẫn hối hả đến mức khó chịu.

-"Tôi gặp em ấy từ lúc còn là đứa nhóc 10 tuổi. 12 năm rồi, Edgar chưa từng già đi.".

Lục tìm, sâu vào trong. Càng nhiều sách rơi xuống đất thì Sophina lại càng khó chịu nhiều hơn. Vị thánh nhân Tri thức biết chẳng thể cản nổi Renatus liền chạy ra ngoài tìm người giúp trước khi ai kia vứt hết đống sách trong Cấm thư quý giá của cô xuống sàn nhà.

Renatus Revol như đang lục tìm thứ gì đó quan trọng của mình, lục tung hết những cuốn sách được coi là quý giá, lục hết tất cả. Những câu nói lúc bị treo lên thánh giá cùng Agito như khảm sâu trong tâm trí của vị thánh nhân Bất tử, khiến gã càng nhanh tay hơn.

-"Ma thuật tâm linh giống gia tộc cậu khoảng 100 năm đổ lại mới bắt đầu được chấp thuận. Trước đó, khoảng 1000 năm về trước, Hắc thuật lẫn Cấm thuật đều bị lên án gay gắt và thậm chí là những người sử dụng nó đều bị giết.".

Renatus nheo nheo mắt, hai khóe mắt như sắp khóc tới nơi, nghiến răng như căm hận những gì mình từng được nghe, hận tới mức đau đớn dù gã là kẻ bất tử.

-"Tôi không muốn bỏ Edgar lại, vì em ấy đã cứu rỗi tôi, yêu tôi...và em ấy luôn cô đơn.".

-"Tại sao lại cô đơn? Không phải là có tôi và cậu sao? Còn gia đình...".

-"Không có gia đình, nói đúng hơn, em ấy còn có mẹ. Nhưng nếu nói đến từ gia đình, Edgar chẳng còn ai ngoài bà ấy....vì họ bị giết hết rồi.".

-"Douglas...họ Douglas, nếu mình nhớ không nhầm..."-Lục theo cái trí nhớ lúc nào cũng quên của mình, Renatus nhớ xem bản thân đã từng lướt qua cuốn sách kia từ khi nào, cuốn sách mà chính tay Adam Jobs đã để lại nhưng hầu như chẳng ai động vào, gã đã từng lướt qua, chắc chắn là vậy.

Renatus Revol phải tìm thấy cuốn sách đó.

-"Cậu có tin không, khi mà cả một gia tộc bị giết bởi chính đồng loại của mình trong khi họ chẳng làm gì sai? Nghe thật nực cười, nhưng đó lại là sự thật.

Renatus, Edgar đang bám víu vào tôi, vào cậu, vào người thân duy nhất của em ấy.

Em ấy nghĩ rằng bản thân em ấy là nguồn cơn của mọi thứ, bao nhiêu năm vẫn vậy, từ lúc em ấy còn là một đứa trẻ, đến 1000 năm sau, em ấy vẫn là một đứa trẻ luôn cố gắng bảo vệ thứ quý giá mà em ấy trân trọng...

...vì em ấy vốn đã chẳng còn gì nữa rồi.".

"RENATUS!!!".

Gã thánh nhân như bừng tỉnh, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào, tay gã cầm chặt lấy cuốn sách bọc da màu xanh trong tay, run lên từng đợt. Đối diện với đôi mắt màu ruby của Kaldo đang đứng trước mặt mình, gã khẽ lắc đầu rồi gạt nước mắt đi.

-"Không có gì đâu.".

-"Không có gì là thế nào, vừa rồi em như phát điên vậy! Còn giá sách..."-Kaldo nhìn xuống đống sách dưới sàn, sau đó tháo găng tay, lau đi nước mắt còn đọng lại trên làn da ngăm đen của người yêu, mày hơi chùng xuống vì lo lắng:"Renatus, đừng nói dối anh.".

-"Em ổn, thật đấy."

Khẽ khàng gạt tay Kaldo xuống, Renatus bắt đầu dùng phép thu dọn những cuốn sách vương vãi dưới sàn, khẽ nhìn cuốn sách vừa tìm được trong tay, và rồi gã mở to mắt mừng rỡ như một đứa trẻ được cho kẹo.

Gã tìm thấy rồi, cuốn sách của Adam Jobs mà chẳng ai thèm đọc.

-"Sophina, tôi mua cuốn này nhé."-Renatus nhìn về phía vị Thánh nhân Tri thức, giơ cuốn sách lên. Chẳng để Sophina nhìn xem đó là quyển sách gì, gã thành nhân lập tức bước chân ra khỏi Cấm thư, đôi mắt tím nheo lại đầy quyết tâm, mặc kệ Sophina kêu gào đằng sau rằng những cuốn sách trong Cấm thư không thể mua được.
.

.

.
Edgar hé mắt nhìn trần nhà trắng muốt sau một giấc ngủ dài, cả người mệt nhoài vì cơn sốt cao, bên cạnh là Agito đang ngủ gục trên chăn chờ em tỉnh dậy. Cổ họng em khô khốc vì khát nước, tuy vậy, Edgar vẫn mặc kệ bản thân mà cố dựng người thương dậy, tay nóng đỡ lấy mặt hắn rồi thều thào gọi:"Agito...".

Thánh nhân Rồng như bừng tỉnh, vội vàng mở mắt đỡ lấy em, nhìn em dụi vào vai mình đầy nũng nịu. Agito nhẹ nhàng vuốt lấy tấm lưng đẫm mồ hôi, vuốt nhẹ mái tóc hơi ướt của em rồi hôn xuống má Edgar, có vẻ như cục bông trong lòng hắn chẳng giảm sốt mà còn tăng lên, làm hắn có chút lo.

-"Agito..."-Edgar vẫn chỉ gọi hắn, môi hồng hôn nhẹ lên yết hầu của ai kia, rồi em lại nhăn mặt khó chịu tháo cái vòng cổ của hắn ra:"Không cho đeo...".

-"Ừm, không đeo."-Agito nhỏ giọng gật đầu, vừa lúc Edgar dùng sức nhào vào lòng hắn như một chiếc máy sưởi, cả người thu gọn vào trong lòng Thánh nhân rồng để hắn ôm ấp. Agito nâng niu em bé của mình trong tay, nhìn Edgar mơ màng hôn lên cổ rồi cắn vào yết hầu mình, hắn âm thầm nuốt nước bọt mà ôm chặt em để kìm nén:"Edgar, đừng làm vậy...".

-"Tại sao...Agito...đừng từ chối..."-Em mím môi, dụi mái tóc nhuốm cái nóng từ cơn sốt cùng mồ hôi vào cổ hắn, hơi thở nóng rực cùng tông giọng khô khan vì thiếu nước. Edgar nắm lấy tay hắn, dụi dụi vào lòng bàn tay chai sạn, hai khóe mắt đỏ ửng lên:"Đừng từ chối...thiên đường mà em cho anh chứ. Anh coi em là gì, Agito?".

"Chúa...của riêng anh."-Biết rõ rằng đó là một sự cám dỗ đầy nhục dục, Agito vẫn nguyện lao vào trong đó. Thánh nhân Rồng đè Edgar xuống nệm êm, cúi xuống rải từng bông hoa đỏ thẫm lên cổ và xương quai xanh của em, tay hắn cũng bắt đầu mân mê ra sau gáy em rồi tháo chiếc vòng cổ ra.

-"Không làm tới cuối đâu, em vẫn đang ốm."-Sau một hồi hôn chán chê, Agito xoa lấy hò má ửng hồng vì ốm của em, cúi xuống kéo em vào lòng, vỗ vỗ vào lưng em như ru em bé ngủ:"Ngủ thêm chút nữa rồi dậy ăn cháo uống thuốc, anh ngủ cùng Edgar.".

Dù khá là bất mãn, nhưng việc nhận thức được bản thân vẫn còn đang sốt cao khiến Edgar cũng nghe lời mà nằm trong lòng Agito, một lần nữa nhắm mắt chìm vào giấc mơ sâu.

"Một gia đình nhỏ...

Có cha, có mẹ, có con

Ta ngân nga khúc hát chỉ riêng gia đình ta có.

Tay trái nắm lấy nhón út của cha

Tay phải nắm lấy ngón cái của mẹ

Ta cùng dạo chơi trên cánh đồng hoa

Mỉm cười bình yên mãi mãi về sau...".

---------------

-Ngoi lên đăng một chap rồi lại lặn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com